-06-
Suốt mấy ngày trôi qua thì Khang trong cũng khá khẩm hơn một chút, diện mạo cũng coi là ổn không đến nỗi người khác nhìn vào sẽ sợ. Cũng đồng nghĩa với việc Khang sẽ trở lại công ty làm việc, cậu thừa nhận mấy ngày qua cậu sắp đói nhăn răng đến nơi rồi. Sửa soạn chỉnh chu đôi chút, Khang lọ mọ chuẩn bị ra xe đi làm thì bắt gặp ngay khuôn mặt hí hửng của tên nào đó. Minh Hiếu trang phục chỉnh tề, đội sẵn mũ, ngồi trên xe lấy tay ngoắc ngoắc ra ý bảo cậu lại. Khang thề hình như mấy phút trước thấy nó còn ngáy o o trong phòng cơ mà. Cậu cũng chẳng biết sao Minh Hiếu từ đợt ấy thay đổi theo một chiều hướng rất lạ, nó hay mè nheo, làm mấy trò trẻ con lắm nhưng đôi lúc cũng ga lăng đột suất cứ như thằng An kết hợp với thằng Hậu nhập vào người nó vậy, ví dụ rõ ràng như hôm nay.
Khang tiến gần nghiêng đầu hỏi
" Ý gì đây ? "
" Thì...ừm...muốn chở mày đi làm "
Chẳng biết vì lí do gì đó mặt Minh Hiếu lại đỏ hoe, Khang thấy cả người nó như muốn bốc khói đến nơi, nói cứ lấp ba lấp bấp hơn ngày thường. Xem ra cũng có ý tốt nhưng Khang muốn trêu nó một tí, dù sao không phải lúc nào nó cũng được như này.
" Uầy tiếc ghê, một lát có đồng nghiệp tao sang rước rồi "
Chẳng cần chờ lâu, sau câu nói đó khuôn mặt hí hửng của Minh Hiếu chuyển sang đen như nhọ nồi. Tốc độ thay đổi của nó cũng nhanh đến mức làm Khang giật mình
" Nam hay nữ ? Tên gì ? Ở đâu ? Bao nhiêu tuổi ? "
" Gì mà như hỏi cung vậy ? "
" Trả lời đi, tao mới cho mày đi "
" Nam, tên là Đinh Hiếu. Rồi vậy đủ uy tín chưa, tao không có bỏ bạn theo gái đâu mày lo "
Hôm nay xem ra Khang cũng ăn gan trời mới dám lấy danh nghĩa của Sếp ra đùa với Minh Hiếu vì dù sao phóng lao cũng phải theo lao, nhìn biểu cảm độc lạ của Minh Hiếu thế này chẳng hiểu sao cậu lại rất muốn trêu.
" KHÔNG CHO "
Minh Hiếu nói hai chữ chắc nịch khiến Khang bối rối. Nghe giọng nó có vẻ giận thật rồi, mặt còn hầm hầm quay sang một bên chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa. Bất giác cảm thấy mình đùa cũng hơi quá, không ngờ Minh Hiếu lại phản ứng dữ dội như vậy. Khang bèn lọ mọ đi sang phía kia để thú tội, vừa bước sang đã bắt ngay ánh mắt sắt lẹm của ai kia. Khang phải giật mình lùi lại.
" Ấy giận hả ? "
" Không có "
" Mặt mày như sắp đi đánh ghen tới nơi rồi mà bảo không giận "
" Thì ghen thật mà "
" Hả ? "
Khang phải đứng hình mấy giây để xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Minh Hiếu ghen thì ghen với ai ? Biết rằng không nên suy nghĩ theo hướng đó nhưng khi nghĩ tới Khang không khỏi bàng hoàng, pha lẫn bất ngờ. Khang vỗ bôm bốp vào vai Hiếu rồi nói với giọng nghiêm trọng.
" Chết mẹ vậy là Phương đi với đứa nào nên mày ghen hả?! Có cần đi đánh ghen phụ không tao giúp một tay "
Chẳng nói chẳng rằng sao đó Khang nhận được một cái véo má đến từ vị trí của Minh Hiếu. Tên này chẳng nhẹ tay với Khang gì hết, khiến một bên má của cậu đỏ ửng lên, không khỏi xuýt xoa. Khang ôm mặt rồi lùi xa, cách ly năm mét với Trần Minh Hiếu, đứng gần sợ nó không véo mà bay sang cắn cậu mất.
" A...trời ơi tao có lòng tốt vậy mà mày đánh tao "
" Ngốc, ăn nói tào lao. Tao đã nói là tao với Phương không phải như mày nghĩ rồi mà "
" Chắc tao tin "- Khang nói rồi canh me lúc Hiếu không để ý mà nhảy tọt lên phía sau xe-" Rồi thẳng tiến bác tài ơi, sắp trễ rồi "
Có vẻ như hành động đó làm Minh Hiếu bất ngờ, phải một lúc sau nó mới ngờ ngợ ra cái gì đó rồi " ủa " một cái. Bảo Khang chỉ biết cười như được mùa phía sau vì đã thành công trêu được tên cún này. Và cũng có vẻ như Minh Hiếu cũng nhận ra mình vừa bị ăn một cú lừa siêu to từ Bảo Khang nên nó cũng ậm ừ truyền nón xuống phía sau. Cứ tưởng Minh Hiếu ngậm ngùi cho qua chuyến này, ai dè cậu vừa đội nón xong nó đã phóng một cái vèo khiến không tự chủ mà ôm chầm lấy nó. Chẳng biết như này có phải là trả thù hay không nhưng Khang nghe thấy nó cười khúc khích mãi.
" Ê từ từ tao chưa có trễ...từ từ..."
Bảo Khang không biết nó chạy bao nhiêu nhưng phải nói là rất nhanh, lâu lâu còn cà dựt mấy cái cứ như con ngựa đua. Cũng may là đường vắng nếu không thì chắc chắn trăm phần trăm cậu và nó sẽ nằm gọn trong danh sách đen của mấy chú cảnh sát. Nhưng cũng vì vậy Hiếu cũng không nên chạy nhanh như thế, báo hại Khang đây hết cặp cổ, la hét um xùm để cảnh báo nó.
" Ê Hiếu...ổ gà....Ê Hiếu có con chó kìa...Ê chậm lại, chậm lại coi "
" Mày ngồi im coi "
Cũng vì vậy mà Khang phải ôm chặt nó suốt cả chặng đường.
;
Đường tới công ty cũng không mấy xa, nhưng thường khi Khang đi cũng mất nửa tiếng nhưng hôm nay được Hiếu đèo đi sớm hẳn mười lăm phút. Tốc độ đáng kinh ngạc, cậu sợ lắm rồi, ngồi trên xe nó mà tim đập chân run, cứ sợ nó đang chạy giữa đường lại vấp ổ gà lủi xuống sông.
" Đây tao gỡ "
Minh Hiếu nói rồi gỡ chốt nón bảo hiểm cho Khang, mặt nó cứ hí ha hí hửng y hệt lúc đầu, cười mà chẳng thấy mặt trời chỉ có Khang vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyến xe đó. Sau đó thấy Minh Hiếu lấy toa mà xoa nhè nhẹ lên đầu Khang rồi nhanh chóng chạy đi mất. Khang cũng không nghĩ nhiều về mấy hành động ấy vì bây giờ cậu cần suy nghĩ về một thứ quan trọng hơn.
;
Bảo Khang khi đến công ty liền bật chế độ dò ra đa vơi Sếp, nguyên tắc là cứ hễ Đinh Hiếu xuất hiện ở đâu thì Khang sẽ bốc hơi ở đó. Tốt nhất không nên gặp anh ta vì lúc nào hai tên trợ lí ấy cùng kè kè bên cạnh, thấy được bộ dạng này chắc cô ta hả hê lắm.
Mọi chuyện ở đây cũng chẳng thay đổi gì mấy, mọi người đều thờ ơ với sự hiện diện của cậu, và cũng có thể họ nghĩ Khang không chịu nổi áp lực mà nghỉ việc mấy ngày qua. Riêng có mình chị Thúy là quan tâm cậu, chị ấy cứ hễ năm mười phút lại hỏi thăm cậu mãi, còn hứa sẽ hù cho cậu em trai này một bữa no nê. Công việc thì cũng vẫn thế, tài liệu vẫn chất đầy, những câu nhờ vả vẫn như cũ nhưng có điều cậu đã không cảm thấy nó quá mệt mỏi như lúc đầu, có lẽ cậu đã xem đây là điều hiển nhiên. Cũng suôn sẻ qua được nửa ngày, trong khi cậu miệt mài xử lý đống thông tin thì bất chợt có cấp trên vào thông báo.
" Năm phút nữa Sếp Hiếu vào kiểm tra phòng mình đấy nhé "
Ai nấy đều hoảng hốt vì thường phòng của cậu thuộc tuyến dưới, là bộ phận ít ai để tâm đến nhất ấy vậy mà nay được một người quyền lực ghé thăm. Bảo Khang không biết có phải anh ta đến đây vì cậu đã phớt lờ đống tin nhắn sáng giờ hay không. Biết là chuyện quan trọng của cả phòng nên Khang không dám trốn, nhỡ lại có chuyện gì lại đổ lên đầu cậu. Trái với không khí ồn ào của mọi người trong phòng thì Bảo Khang có vẻ bình thản hơn nhiều, cậu vẫn tập trung vào đống tài liệu dang dở mãi cho đến lúc anh ta bước vào mới khiến cậu phải để tâm. Đinh Hiếu bước vào với phong thái chuẩn của những người có quyền lực, từ cử chỉ đến đến hành động đều từ tốn. Ai cũng xì xào bàn tán về điều đó. Đặc biệt hôm nay không có Trúc đi cạnh, có vê việc này nằm ngoài kế hoạch của cô ta.
" Mọi người cứ thoải mái nha, tôi chỉ ghé ngang để xem mọi thứ có ổn không thôi "- Đinh Hiếu nói rồi cười hiền
Và có lẽ sau nụ cười đó đã lấy được thiện cảm của rất nhiều người. Anh ta nhìn quét qua một lượt rồi dừng lại ở phía Bảo Khang đang làm việc, chẳng cần đợi lâu anh ta liền tiến tới, gõ nhẹ vào bàn như thể thông báo cho cậu biết sự hiện diện của anh ta ở đây.
" Ưm hừm....sao Khang không xem tin nhắn của tôi "- Đinh Hiếu chồm người xuống rồi thì thầm
" À tại em quên mất "
" Trúc bảo cậu bị bệnh mà mặt mũi như này là sao ? "
" Tại...."
" Sao bàn cậu chất đầy tài liệu vậy? Có chuyện sao không gọi cho tôi "
Đó chỉ là một trong những số ít câu hỏi anh ta đặt ra. Chẳng biết anh ta có cần câu trả lời hay không nà cứ hỏi tới tấp không ngưng. Cũng may là nói nhỏ chứ không người ta lại tưởng anh ta đọc kinh mất. Đinh Hiếu cứ hỏi như vậy trong năm phút không ngơi nghỉ, anh ta nói mặt không khỏi lo lắng. Bảo Khang liếc sang nhìn biểu cảm tên kia, là Nam- một trong hai tên hay đi cùng Sếp. Hắn ta có vẻ bắt đầu khó chịu vì sự tiếp cận bất thường của Đinh Hiếu dành cho cậu. Khang thấy như trời sắp sập đến nơi, cậu đành phải tự cứu lấy mình.
" Sếp nghe em nói... Chuyện có gì em sẽ trao đổi sao nha, ở đây là môi trường làm việc không tiện đâu "
Đinh Hiếu có vẻ thất vọng sau câu nói đó, vì anh ta đã cất công tìm xuống tận đây mà bị Khang từ chối thẳng thừng. Chẳng biết có phải thần dao cách cảm hay không, giây sau trưởng phòng liền đến cạnh, ríu rít dẫn anh ta tham quan xung quanh. Thế là Bảo Khang thoát được một kiếp nạn.
" Nhóc làm gì mà được Sếp để ý thế "- Chị Thúy chồm sang thủ thỉ
" Chắc nhìn em tàn tạ quá nên anh ta tới coi đấy "
Cậu viện đại một cái cớ mà suy đi nghĩ lại cũng thấy đúng cho trong trường hợp này.
Cũng may mắn là sau đó Đinh Hiếu cũng phải rời đi, trước lúc ra khỏi phòng anh ta còn không quên ngoáy lại nhìn. Bảo Khang cũng vì vậy mà thuận lợi cho đến hết ngày. Mãi cho đến lúc cuốn tài liệu cuối cùng cũng soạn xong Khang mới thở phào nhẹ nhõm. Dọn dẹp đồ ra về, hôm nay Bảo Khang đã lên kế hoạch vào viện thăm mẹ mình vì mấy bữa nay cậu không dám ló mặt đến đó, chỉ dám gọi điện hỏi thăm, một phần vì lo mẹ giận một phần vì sợ.
;
Mãi cho đến tận tối Bảo Khang mới có thể trở về nhà, do Minh Hiếu bận công việc nên Khang mới phải tự thân vân động. Thú thật hôm nay cậu vui lắm dù là có bị mẹ mắng cho vài trận. Vừa vào đến nhà đã thấy nhóc An ngồi chễm trệ ở giường, nó thấy cậu liền hô lớn.
" A anh Khang về rồi, anh ăn kẹo không ?"
Thành An mặt hí hửng, ngồi trên giường vẫy vẫy tay gọi Khang. Tay kia còn giấu cái gì đó sau lưng. Bảo Khang vì tò mò mà cũng tiến tới hỏi
" Kẹo đâu ra mà mày ăn ? "
" Tèn ten " - Thành An lấy ra nguyên bịch kẹo to từ sau lưng ra
Rồi nó từ từ bóc vỏ, Khang thấy bịch kẹo được gói tỉ mỉ lắm giống như có ai đó mua tặng nhóc An vậy. Phúc Hậu cũng vì tò mò mà chạy đến, mặt không kém phần hí hửng, nó còn với tay ra xin.
" Cho anh nè, ăn đi kẹo này ngon lắm"
" Eo ôi, nhóc An nhà ta được ai tặng kẹo hả, sướng ta "
Khang vừa trêu chọc nhưng cũng không quên cầm lấy mấy viên kẹo mà bỏ vào miệng. Cậu ngồi xuống cạnh Thành An, tay choàng sang định lấy thêm mấy viên bỏ túi.
" Đâu có, kẹo của anh Hiếu ấy "
Nó nói với khuôn mặt tỉnh bơ khiến Bảo Khang xịt keo tại chỗ, đến mức xém chút nữa là nuốt trọng luôn mấy viên kẹo trong miệng.
" Mày nói thiệt hả An ? " - Phúc Hậu bên cạnh cũng sốc đến đơ người
" Ừm của ảnh á, mà mấy anh yên tâm đi ảnh không thích ăn kẹo đâu "
Thành An xoay sang nhìn mấy ông anh chết lặng bên cạnh mà trấn an. Nhìn nó vui như trẩy hội nhưng Khang đây thì vui không nổi. Nếu nhớ không nhầm lúc vừa vào đây ở, Minh Hiếu có bảo với cậu rằng đừng ăn hay chạm vào đồ của nó vì nó bảo không thích, mà giờ cậu lại thì phạm vào điều cấm kỵ của nó . Cứ nghĩ đến khuôn mặt hầm hầm của nó mỗi lúc giận là Khang không khỏi rùng mình.
Bỗng có tiếng xoay nắm cửa vang lên từ bên ngoài. Cả đám chẳng hẹn mà quay ngoắt về phía đó. Nhân vật không ai muốn xuất hiện nhất bây giờ đã về.
" Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới "- Thành An nói rồi xoay sang nhìn hai thằng anh mình.
Sau đó là cảnh cả bọn nháo nhào, Phúc Hậu quăng hết số kẹo nó vừa lụm được sang tay Khang, Thành An vừa chốc bình thản cũng vội đưa bịch kẹo sang luôn cho cậu. Bảo Khang còn chưa kịp tiếp thu hết thông tin đã thấy số kẹo nằm gọn hết trên người mình. Khang không khỏi nhìn hai đứa bên cạnh với ánh mắt " yêu thương ".
Minh Hiếu bước vào trong sự hỗn loạn của đám trong phòng, đập vào mắt anh là Bảo Khang đang hoảng loạn nhặt mấy viên kẹo rơi trên giường, nhóc An và thằng Hậu ngồi ngay ngắn bên cạnh, bọn nó còn nở nụ cười niềm nỡ với anh.
" A anh Hiếu về rồi, em..."- Thành An huýt vai Phúc Hậu ra hiệu "...với anh Hậu có công việc nên đi nha "
" Ờ...ờ tao với nhóc An đi đây "
Nói rồi hai đứa ấy nắm tay nhau nhanh chân chạy vọt ra ngoài, lúc ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa cái rầm trong sự ngỡ ngàng của Minh Hiếu và Bảo Khang.
" Mấy thằng chó " - Bảo Khang bất lực nhìn hai đứa ấy rời đi, bảo anh em mà lại như thế đấy
" Giờ sao đây ? Có con mèo ăn vụng bị bắt quả tang nè "
Minh Hiếu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu lên tiếng với chất giọng trêu chọc, nhìn mặt nó lúc này khác gì muốn chọc quê cậu.
Nói rồi Hiếu từ từ bước lại gần Bảo Khang. Trong lúc cậu còn đang loay hoay với đống kẹo thì anh đã bám sát lúc nào chẳng hay, hai tay nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh, chồm người nhìn xuống xuống mà tra hỏi. Vì bất ngờ Khang không chuẩn bị kịp mà bối rối
" Tao... không có tại thằng An..."- Bảo Khang quơ tay múa chân giải thích rằng cậu không trộm kẹo
" Thế mày có ăn không? "
Bảo Khang như chết lặng sao câu hỏi đó, kẹo vẫn còn trong miệng thì chối làm sao được. Cậu nuốt nước bọt, ngước lên nhìn Hiếu, có chút sợ sệt nên chẳng dám nhìn thẳng. Chắc là số kẹo này của Phương tặng Hiếu rồi nên nó mới nghiêm túc như thế.
" Không trả lời được là có rồi, vậy muốn đền bù cho tao không ?"
Bảo Khang mừng vì Hiếu không làm lớn chuyện cậu lại sợ nó tẩn cho cậu vài phát hoặc bắt cạu vào bệnh viện làm thí nghiệm mất. Khang xoay qua nhìn Hiếu với ánh mắt mong đợi.
" Vậy kẹo này bao nhiêu tao trả mày "
Minh Hiếu nhăn mặt, có chút thất vọng. Anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với ý của Khang. Rồi chỉ tay vào miệng cậu ra dấu.
" Đền cho tao cái của mày đi "
Hả. Não Khang hình như không thể tiếp nhận được đống chữ mà Hiếu vừa nói ra thì phải, cậu phải đơ một lúc mới hoàn hồn được. Tên này chơi dơ đến vậy sao ? Bảo Khang thắc mắc Hiếu muốn viên kẹo đang ăn dở của cậu làm gì, bẩn chết mất. Muốn thì cậu đưa một viên còn nguyên vẹn cho nó.
" Im lặng là đồng ý "
" Ê ai cho mày quyền tự quyết vậy... Khoan..khoan.."
Chưa để Bảo Khang nói xong Minh Hiếu đã chồm xuống tiếp cận, tay anh khẽ đan vào tay cậu rồi đè chặt xuống. Mặt của cả hai ngày càng gần, Khang có thể cảm nhận được từng nhịp thở của nó, mùi nước hoa của Hiếu cứ thế sọc lên, quanh quẩn xung quanh.
Bây giờ Khang mới hiểu ra ý Minh Hiếu muốn nói, nó muốn dùng miệng lấy kẹo của cậu á ? Lần này não cậu xin phép không xử lý thông tin này. Mặt Khang bỗng chốc từ hồng chuyển sang đỏ, cả người nóng bừng. Muốn nhân chân tẩu thoát mà không được, tay Hiếu cứ siết lấy chặt, giữ Khang ngồi không thể nhúc nhích. Cứ để mặc Hiếu cứ tiến lại gần, đến mức cả hai chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau Khang mới bắt đầu hốt hoảng lên tiếng.
" Sao..sao mày làm bác sĩ mà chơi dơ vậy ? Không đượ-...Khụ...Khụ "
Sao đó là một tràng ho dài của Bảo Khang. cậu lấy tay vỗ vỗ ngực, mặt cũng hơi tái lại, tay víu lấy áo Hiếu ra hiệu không thở được. Minh Hiếu hình như cũng bị cậu làm cho hoảng,vội vàng lấy tay vỗ vỗ lưng Khang. Cũng may nhờ tên này là bác sĩ, chứ không thôi là cậu về gặp ông bà sớm mất.
Sau một hồi, viên kẹo cũng bật ra khỏi cổ Khang, cậu thở hỗn hển. Lấy tay che mặt lại vì ngại, có ai đời đi ăn vụng kẹo người khác, lại còn bị hóc trước mặt chính chủ như này không? Giờ không biết để mặt mũi ở đâu nữa.
Minh Hiếu ngồi xuống cạnh, lấy tay mình gỡ tay Khang ra dù cậu một mực đẩy ra.
" Ổn chưa, thở từ từ thôi "
Hiếu lấy tay mình vuốt nhẹ lưng Khang, nhìn cậu với ánh mắt ân cần, điều này làm Khang trỗi lên cảm giác xao xuyến kì lạ.
" Xin lỗi làm mày sợ rồi .Tao cho mày kẹo đó, ăn thoải mái không sao đâu "
" Thôi, không... không ăn nữa đâu "- Bảo Khang lắc đầu lia lịa rồi đẩy bịch kẹo vào tay Hiếu
Hiếu thấy thế liền bật cười toe toét, lấy tay xoa đầu Khang. Minh Hiếu thề là từ đây sẽ không dám doạ Khang như thế này nữa, con mèo đó hù ngược lại anh một phen sợ rồi.
Lúc sau thấy Minh Hiếu lấy ra từ túi một mảnh giấy gì đó rồi đưa cho Khang.
" Chiều mai đi công viên với tao nha "
Bảo Khang thấy đó là một tấm vé công viên giải trí, không khỏi lấy làm tò mò. Thấy mãi Khang không trả lời, Hiếu liền lúng túng giải thích thêm
" Thấy khuyến mãi nên tao có vé cho tụi kia nữa. Nè đi nha, để bỏ uổng lắm "
Cùng với bao công sức nài nỉ cuối cùng Khang cũng phải đồng ý. Liệu không biết ngày mai có thêm điều gì bất ngờ chờ đón cậu nữa hay không.
---------------------------------------------
Một chap cũng dài sương sương
Chap này đúng kiểu ăn miếng trả miếng của Cam Quýt =))) ///////
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro