-07.1-

Buổi hẹn ấy cũng tới, ai nấy đều háo hức để đi chơi. Từ lúc tan làm đã thấy Minh Hiếu gọi điện hỏi thăm tình hình và có lẽ anh dự định đến rước cậu đến công viên. Bảo Khang thì chắc chắn sẽ từ chối rồi, bởi vì cậu không muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa . Kể từ cái hôm được Hiếu chở Khang đã tự nhủ với lòng mình là sẽ không lên xe nó một lần nữa.

Trời nhá nhem tối cũng là lúc Khang đến nơi. Thành An, Minh Hiếu và Phúc Hậu đã chờ sẵn ở đó và hình như có nhiều người hơn dự kiến thì phải. Phương đứng thập thò sau lưng Minh Hiếu cả lúc, chẳng biết có phải do ngại hay không mà cô bé chẳng hó hé câu nào. Mà kể ra Minh Hiếu cũng kỳ, muốn đi hẹn hò vậy mà phải vác theo đám Khang đi cùng. Xem ra rủ tụi cậu đi cũng là một cái cớ của nó thôi, chắc là lại ngại.

Công viên khoác lên mình những màu sắc rực vô cùng, âm thanh sôi động nhộn nhịp, đầy ấp tiếng cười đùa của những khách tham quan. Bảo Khang cũng không phải lần đầu đến những nơi thế này nhưng thật sự khung cảnh trước mắt khiến cậu không tự chủ mà nhoẻn miệng cười thích thú, ánh mắt cứ bị thu hút bởi các gian hàng phía trong cứ như mấy đứa trẻ đang khám phá thế giới này. Phải nói có rất nhiều gian hàng và khu trò chơi khiến Khang phải để tâm đến. Thành An vừa đến công viên đã nạp dây cót, thấy nó chạy tứ tung hết ghé chỗ này đến chỗ khác khiến thằng Hậu phải chạy theo giữ. Nhìn hai người kia cũng tình tứ quá mức rồi, Phương ôm lấy tay Hiếu mà cười tủm tỉm.

Cái cảm giác dây dứt khó chịu này là sao nhỉ ?

Bảo Khang cũng loay hoay không biết đi theo hướng nào, thấy có vẻ nên trả không gian lại cho đôi tình nhân, đành tạc đại qua một gian hàng bất kì. Nơi đó có rất nhiều máy gắp thú, phải nói là có đến cả chục máy to nhỏ đủ loại. Cậu thừa nhận mình cũng không quá thích những thứ mềm mại đáng yêu như này nhưng có một thứ lại làm cậu chú ý, là một con cún bằng bông, nhìn đi nhìn lại rất giống với Minh Hiếu. Chẳng biết Khang dạo này đi đâu cũng thấy mặt tên đó hiện lên.

" Trông cũng dễ thương "

Minh Hiếu đứng cạnh từ lúc nào không hay biết lên tiếng. Anh ghé sát vào Khang mà chỉ về phía con cún bông đó với vẻ mặt thích thú.

" Gì vậy ba, làm hết cả hồn "

" Mày thích nó hả ? "

Phải nói sao nhưng Bảo Khang thấy Minh Hiếu bây giờ trong rất là dịu dàng, đáng lẽ biểu cảm này không nên dành cho cậu. Khang không dám nhìn lâu mà quay ngoắt đi.

" Không, tao chỉ nhìn thôi. Ba cái trò này toàn lừa tiền "

" Nhưng ánh mắt mày đâu nói vậy"

Khang nghe vậy có chút chột dạ, không biết nên xử xự như nào.

" A anh Hiếu, em thích con này anh gắp cho em nha "- Phương đứng bên cạnh ríu rít níu tay Hiếu về phía mấy con thú bông

Bảo Khang liền đẩy Minh Hiếu qua phía kia. Thấy con gái nhà người ta lên tiếng thế kia mà mày nó xịu lại, đứng nghệch người ra đó.

" Thằng ngốc, thấy Phương gọi không mà đứng đây nhìn tao làm gì "

Chẳng nói gì sau đó Khang ăn nguyên cái gõ vào đầu, nói thế thôi nhưng nó đánh nhẹ hều ấy chỉ có Khang diễn sâu, ôm đầu nhăn nhó. Cậu không ngờ nó có thể theo ngành y đi được chừng ấy năm, người ta thường bảo " lương y như từ mẫu" mà nó hết tác động vật lí cậu hết lần này đến lần nọ.

Sau đó thấy Hiếu hậm hực rời sang chỗ Phương đứng. Nói chuyện với cậu thì quơ tay múa chân sang tới Phương thì ân cần dịu dàng lâu lâu còn liếc sang nhìn biểu cảm của người kia. Ý gì đây định phát cơm chó cho Khang ăn à ? Suy đi nghĩ lại chẳng biết tại sao bản thân lại tức tối đến vậy, bỏ đi một mạch tới chỗ Thành An với Phúc Hậu đang giành giật nhau mấy miếng đồ ăn.

" Còn một miếng tao với mày oẳn tù tì nha, đứa nào thắng thì ăn " - Phúc Hậu nói rồi nắm tay lại ra hiệu.

"1 2 3...ủa ? "

Kết quả hai bao, một kéo. Bảo Khang ăn trọn miếng cuối cùng trong sự bất ngờ của hai đứa kia

" Ê thằng kia đâu ra mà chui vô đây vậy "

" Thấy hai đứa bây cãi lộn quá nên tao giúp thôi "

Bảo Khang vừa nhồm nhoàm vừa nói với vẻ mặt đắc chí. Sau đó chẳng nói chẳng rằng Phúc Hậu với Thành An nhào sang cặp cổ, đấm túi bụi Khang để đòi lại miếng ăn. Cậu cũng được một trận cười đã đời, lúc sau cũng phải đền cho hai chúng nó phần mới. Mà hình như có ai đó cũng chăm chú nhìn cảnh tượng này rồi lén cười .

;

Mấy đứa nó chơi đến hả hê, đứa nào đứa nấy mệt rã rời. Khang thì không dư năng lượng lắm nên chỉ ngồi lì một chỗ xem tụi nó chơi thôi. Giờ nghĩ lại thấy giống mấy bà mẹ trông con thật. Bất chợt có thứ gì đó lành lạnh áp vào má khiến cậu giật mình mà nhìn lên. Là Minh Hiếu, tay anh cầm mấy ly nước mà áp vào cậu. Nhìn từ góc này nó cứ như phát sáng vậy, mắt nó ánh lên lấp lánh hệt như mấy ngôi sao trên trời.

" Ơ hơ có bị bệnh không mà mặt mày đỏ vậy "

" Kh...không có, chỉ là tự dưng thấy nóng thôi "

" Vậy uống nước cho mát "

Khang nhìn vào đống nước mà Minh Hiếu mua, đa số toàn là cà phê, duy chỉ có một ly nước ép, cậu thoạt nghĩ đó là dành cho cô bé duy nhất trong nhóm rồi. Bảo Khang thấy thì cũng hơi trăn trở thật đấy, đành lấy đại một ly cho nó vui. Dù sao Khang cũng không định uống mấy cái này, đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc mọi thứ sẽ rối ren lắm.

" Ê ai cho mày uống cái đó, bỏ xuống...cái này của mày nè "

Minh Hiếu liền giật lấy ly cà phê trên tay rồi dúi cho cậu ly nước ép. Bảo Khang cũng thoáng giật mình vì hành động đó

" Ơ tao tưởng..."

" Tưởng cái gì, uống đi nói nhiều quá "

Ơ hay, Tự dưng cái bị ăn chửi ngang

Bảo Khang ngậm ngùi tu một hơi hết sạch ly nước cho đỡ tức. Hôm nay cậu đã tự nguyện làm một cái bóng đèn phát sáng cho hai con người ấy mà có vẻ không thành lắm. Tên cún con đó lúc nào cũng kề kề bên cạnh, có lúc nó bỏ mặc con bé đứng chơi một mình, khổ thân cậu đây phải chỉ cho tên ngốc đó cách chiều bạn gái. Khang cầm ly cà phê lên rồi đưa về chỗ Minh Hiếu ra hiệu.

" Nè đưa cho Phương đi, hôm nay mày bỏ con nhà người ta hơi bị nhiều rồi đó. Nói mấy câu dỗ dành đi chứ !"

" Nói như nào, mày chỉ đi"

" Ừm....ví dụ như...chắc hôm nay em mệt lắm, anh cất công đi mua cho em nè, ly đặc chỉ riêng cho mình em thôi"

Nói gì chứ Khang đây cũng không có kinh nghiệm tình trường lắm. Cậu cũng không phải là không thích nhìn người khác hạnh phúc, đặc biệt nếu Phương chọn được một người tốt như Hiếu thì cậu an tâm biết bao. Mà chẳng biết sao khi mà Khang nói câu đó xong thì thằng Hiếu lại cười tủm tỉm, xem có ngứa đòn không cơ chứ

" Cười cái gì mà cười"

" Sến sẩm". Minh Hiếu nói rồi nhận lấy ly nước của Khang.

Mà kì lạ ở chỗ ly nước mà Khang đưa thì Hiếu cứ giữ khư khư cho mình nhất quyết không đưa cho Phương, thấy nó lấy một ly khác rồi truyền sang cho Phương, chỉ cười rồi mời con bé. Không lầm đâu thằng Hiếu không chịu nói mấy câu mà cậu dạy.

" Ê sao mày không nói mấy cái tao vừa chỉ"

"Không thích. Nếu nói thì tao chỉ muốn nói cho mày nghe thôi"

" Mày ăn trúng cái gì hả ?"

Minh Hiếu không đáp, nó chỉ cười tủm tỉm nhìn Khang một lúc lâu. Lạ thật, có vẻ như Khang bắt đầu thấy thích cái ánh mắt nó dành cho cậu thì phải, cảm giác yên bình và gần gũi đến lạ.

Đang ngồi yên bình như thế thì bỗng Thành An nó nhảy cẫng lại, mặt hí ha hí hửng nhìn Khang. Khang vừa nhìn qua là đã biết thằng nhóc này đang có âm mưu gì đó.

" Hai anh chơi cái kia với em không?".

Nó nói rồi chỉ vào cái đường tàu lượn siêu tốc đang uốn lượn phía xa, ngồi ở đây Khang còn nghe rõ tiếng hét thất thanh của mấy vị khách đang chơi. Có vẻ đây không phải một lựa chọn tốt cho một đứa không thích cảm giác mạnh như cậu rồi. Nhưng không biết sao Khang lại đang có hứng thú, cảm giác muốn đọ chút sức lực với tên nhóc đang đứng trước mặt.

" Sợ gì, anh chơi với mày"

Nếu Khang đi thì sao Minh Hiếu từ chối được. Dù cho trước đó nó cứ lải nhải bên tai cậu suốt cả buổi về việc không nên thử mấy trò này, nào là sẽ khiến tim không tốt, rất nhiều thứ mà cậu không nhớ nổi. Nhưng biết sao cản được một Bảo Khang đang hừng hực khí thế cạnh tranh với Thành An.

Sau khi tàu lăn bánh thì Khang hiểu sao Minh Hiếu lại bảo vậy rồi. Mọi thứ nhanh và đáng sợ hơn bản thân nghĩ nhiều. Con tàu cứ hết lượn qua phía này rồi xoay qua phía nọ. Đến khúc dốc nó dường như đứng khựng lại rồi giây sau liền lao vụt xuống, Khang cứ tưởng hồn mình xuất khỏi thân ngay lúc đó rồi.

Mọi thứ cứ quay mòng mòng hết cả lên, cậu còn có thế thấy một đống sao đang lượn lờ trước mắt. Vui thì vui thật nhưng dám cá có cho tiền Khang cũng không chơi lại.

Sau một hồi hả hê với trò này thì tỉ số 1-0 nghiêng về phía Thành An và Khang thì đã xụi lơ. Thấy nhóc nó còn tràn trề năng lượng hơn lúc nảy mà chạy đi chơi khu khác .

"Đấy đã bảo rồi, đừng có chơi mấy cái này".

Minh Hiếu buông mấy câu trách móc nhưng hành động nó thì trái ngược lại, tay lấy khăn mà chặm chặm mấy vệt mồ hồi trên trán cậu.

" Mốt không cãi lời mày nữa, hứa luôn"

" Tự dưng ngoan đột xuất"

Bảo Khang thì đã quá mệt để phản bác lại cái câu không biết đang khen hay trêu chọc của Hiếu nữa. Nhắm mắt lại mà tịnh dưỡng, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

;

Chơi mãi cũng đã gần nửa đêm, ấy vậy mà nơi đây vẫn đông đúc người. Đúng là không hổ danh "thành phố sống về đêm", Khang đang đợi tụi Thành An dọn dẹp đồ để chuẩn bị về dù sao cũng đã trễ lắm rồi và mai cậu cần phải đi làm. Bỗng Phương lên tiếng.

" Mấy anh à lát nữa sẽ có bắn pháo hoa đó. Mình lên con dốc phía kia xem đi "

Phương nói, con bé không khỏi phấn khích chỉ về phía con dốc phía xa và có vẻ cũng có vài người đang rẽ hướng đi về phía đó. Cả bọn reo hò phấn khích tán thành với ý kiến đó. Riêng Khang không muốn phá vỡ bầu không khí này nên cũng miễn cưỡng đồng ý, cậu cảm nhận bản thân có chút không được khoẻ lắm sau cái vụ tàu lượn.

Muốn lên được con dốc đó phải băng qua một con đường mòn, xung quanh là cây cối cũng có thể gọi là rừng. Nơi đây cũng chẳng biết khi nào đã hình thành một con đường mòn, chắc là do phía trên kia có thể nhìn được toàn cảnh nơi đây nên mọi người mới đổ xô đi lên. Không gian xung quanh tối mịt, chỉ còn được soi sáng bởi mấy ánh đèn flash. Tiếng cười nói của mọi người xung quanh phần nào át đi được sự rùng rợn nơi đây. Mới băng qua được nửa đường thôi Khang đã mệt rã rời, chân không nhấc lên nổi nữa, vừa mới nảy cậu đi ở đầu giờ đã tuột xuống tận cuối hàng.

" Tụi bây đi trước đi, lát nữa tao chạy theo "

Khang vừa nói vừa thở hổn hển, lấy tay ra hiệu cho mọi người đi trước. Nghe được tiếng Khang nói đám Phúc Hậu phía trên liền dừng hẳn. Tụi nó hoang mang, lo lắng không biết nên ở lại nên đi tiếp.

" Sắp trễ giờ mất rồi, sao đây. Hay là để ảnh ngồi đây nghỉ xíu đi tụi mình đi trước ". Phương nói, con bé có vẻ lo lắng

" Đi đi tao nghỉ xíu, ở đây cũng nhiều người qua lại mà nên không sao đâu "

Thấy sự nài nỉ của Phương cộng với câu Khang nói, tụi nó cũng ngậm ngùi đi. Trước khi đi Minh Hiếu còn dặn dò kĩ lưỡng Khang, nó nói miết ấy không giây nhưng nghỉ, nếu Phương không tới kéo nó đi thì chắc nó sẽ tình nguyện ở lại luyên thuyên cho cậu nghe mất. Tiếng bước chân cũng xa dần trả lại không gian u tối. Khang ngồi thộp xuống một gốc cây gần đó để nghỉ, chẳng biết sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy, cảm giác bị chèn ép vô hình lại quay lại. Do gần đến giờ bắn pháo hoa nên mọi người băng qua nơi đây cũng dần thưa, giờ chỉ còn mỗi Khang ngồi ngây ngốc ở đây. Vậy cũng tốt người ta sẽ đỡ sợ khi nhìn thầy cậu ngồi vật vã ở chỗ này.

Đang cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh, bỗng có tiếng loạt xoạt phát ra từ phía trong.

" Trời ơi lạy ông đi qua, lạy bà đi lại đừng có trêu con "

Khang chấp tay lên vái lạy xung quanh, dù sao cũng là nơi rừng thiêng nước độc vẫn nên làm thì hơn. Khang phải nhích người ra xa khỏi gốc cây đó để quan sát tình hình, lọ mọ lấy điện thoại rọi vào phía bụi cây. Thề là nếu bây giờ trong đó có xuất hiện thứ gì đáng sợ Khang sẽ xách quần mà chạy liền. Tiếng loạt xoạt lại vang lên và có vẻ nó đang tiến về phía Khang, chắc do bị ánh đèn sáng thu hút. Bước ra từ bóng tối ấy là một con mèo bé xíu, lông nó bám đầy bụi bẩn, mắt sáng rực lên trong màn đêm. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu Khang không thấy phía sau chân nó dính một cái gì đó, đường như là bẫy kẹp. Nhìn nó đi cà nhắc về phía mình, cậu mới hiểu ra là nó đang cần sự trợ giúp.

" Chắc đau lắm hả, đứng im anh lại giúp "

Khang từ từ tiến gần về phía con mèo, cố gắng bước thật nhẹ để không doạ nó chạy mất. Kì lạ nó vừa mới đứng im thin thít cho đến khi cậu vừa tới thì lại chạy vụt mấy. Nó chạy cũng không nhanh lắm nhưng đã sớm khuất sau bụi cây. Bảo Khang thở dài đành đuổi theo, cậu lo vì cái bẫy đó mà làm nó đau, đã không thấy thì thôi mà đã thấy thì phải làm. Cố gắng hít thở đều, lê thân thể mệt mỏi luồn mà luôn qua mấy bụi cây rậm rạp để tiến vào phía trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro