-07.2-

Bảo Khang sau khi bước vào liền bị bóng tối bao lấy. Tiếng con mèo ấy vẫn vang vọng xung quanh nhưng Khang không tài nào tìm được nó.

" Em đâu rồi ra đây đi, anh mệt lắm rồi đấy "

Phía bên trong u tối, đầy rẫy tiếng côn trùng. Chúng cứ rít lên từng hồi làm Khang phải giật mình mà cảnh giác. Tự nhận bản thân mình cũng có chút bản lĩnh khi mà dám tự vác thân vào đây. Ở đây khá rậm rạp, xung quanh chỉ toàn cây với cây, nếu không cẩn thận thì người ta có thể đi lạc mất.

Lần mò mãi cả một lúc, chằng chịt rễ cây khiến việc di chuyển khó khăn, cậu cũng chịu hết nổi mà ngồi gục xuống, chẳng biết con mèo đã chạy đâu mất hút. Định ngồi nghỉ một lúc thì khi ngước lên nhìn mới thấy loáng thoáng cái gì đó động đậy. Mèo con lúc nãy chẳng biết làm cách nào mà leo lên trên tận tít mấy cành cây cao. Và có lẽ cái bẫy phía sau chân gây cản trở nó, Khang có thể thấy có vẻ nó sắp rơi xuống rồi. Cậu vội bật người dậy, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều lao về phía chỗ con mèo đang rớt xuống. Do tối quá nên lúc Khang chụp được nó cũng là lúc cậu vấp trúng thứ gì đó bên dưới mà ngã lăn quay. Nơi đây cũng không dốc lắm nên Khang lăn một hai vòng rồi nằm oạch phía dưới một chỗ đất thỏm. Xem ra ông trời còn thương cậu nên tấm thân này cũng không xây xát nhiều quá, và đặc biệt là con mèo đó vẫn còn an toàn trong tay. Nó khẽ kêu mấy tiếng rồi ngốc đầu lên nhìn Khang, ánh mắt ngây ngốc như chưa biết chuyện gì đã diễn ra.

" Thiệt tình, nhóc cũng nhanh quá đó..."

Giờ đây cậu mệt đến không ngồi dậy nổi nữa, cảm giác mấy giây nữa thôi cậu sẽ bị bóp nghẹt lại, cả người như tê dại, tay gần như sắp mất hết cảm giác. Khang cố gắng những sức lực cuối cùng để gỡ cái bẫy dưới chân con mèo ra.

" Rồi đó nhóc đi được rồi...bây giờ...cho anh nghỉ xíu nha "

Trời thì tối đen, xung quanh chẳng một bóng người, Khang còn chẳng biết mình đang nằm ở đâu, điện thoại cũng chẳng biết đã rơi từ lúc nào. Cảm giác bây giờ cảm nhận được chỉ là lạnh, cả người thì vật vã vì khó thở, cảm giác sợ hãi thật sự đã quay trở lại.

;

Cả đám đã lên được trên con dốc, phía trên đây sáng và đông đúc hơn rất nhiều. Ai nấy đều háo hức chờ đợi giây phút được nhìn thấy dãy ánh sáng lấp lánh của pháo hoa in hằn trên trời đêm. Minh Hiếu thì không, anh cứ mãi trăn trở trong lòng vì đã một lúc lâu vẫn chưa thấy Khang xuất hiện. Trong lòng cảm thấy có chút hối hận vì đã bỏ cậu ở lại đó một mình.

" Thằng Khang chưa lên nữa à ? "- Phúc Hậu xoay sang hỏi

" Lâu nhỉ, có khi nào mệt quá nó lại chạy xuống công viên không ? "

Mấy đứa bắt đầu lấy điện thoại ra mà theo dõi tình hình. Minh Hiếu cũng vậy, bây giờ anh cần nghe thấy giọng Khang để biết chắc là cậu vẫn ổn. Một rồi hai, không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ chỉ toàn là " Thuê bao..." Khang không bắt máy. Cả đám bắt đầu sốt ruột nhưng không dám nói cho Phương biết vì sợ con bé lo.

" Hay là để em..." Thành An xoay người chuẩn bị chạy xuống phía con dốc thì bất chợt bị giật ngược trở lại

" Để anh ". Giây sau liền thấy Minh Hiếu vội vàng chạy đi, nét mặt căng thẳng. Thành An thề là chưa từng thấy anh như thế này.

;

Minh Hiếu dùng hết sức lực mà chạy về phía dưới. Trong lòng không khỏi nóng bừng. Tiếng người dần thưa thớt, hiện lên trước mắt là cánh rừng ban nãy.

Ở đó tối mịt và Hiếu chẳng thấy một bóng dáng ai nữa. Khi chạy đến chỗ Khang lúc đầu cũng chẳng thấy cậu đâu. Không khỏi hoang mang, anh sợ cậu đã gặp chuyện gì đó.

" KHANG ! "

Bất chợt có âm thanh gì đó vang lên, Hiếu cố gắng lắng tai để nghe, một âm thanh rất nhỏ hệt như tiếng chuông điện thoại. Phía ngay cạnh mấy bụi cây chỗ Khang ngồi ban nãy cũng có dấu vết ai đó đã vạch ra để đi vào. Như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, trực giác mách bảo anh phải đi vào.

Cố gắng lắng nghe tiếng chuông reo, Hiếu cẩn thận luồng qua mấy bụi cây rậm rạp. Xung quanh u tối và ngột ngạt, trong một giây thoáng qua nào đó Minh Hiếu đã nghĩ mình đã suy nghĩ sai mà định quay đầu lại. Nhưng thà đi nhầm còn hơn bỏ sót anh tự trấn an mình bằng câu đó.

Có ánh sáng le lói của cái gì đó phía trước khiến anh tăng tốc. Trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng. Là điện thoại của Bảo Khang, vẫn còn đang trong tình trạng bật đèn flash, có mấy cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình làm nó vuột sáng. Vật đây nhưng người không thấy, Minh Hiếu cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm, anh chắc chắn là Khang đã từng ở đây.

Meo...Là tiếng mèo kêu, nó phát ra ở phía bên dưới không xa nhưng rất lớn, đủ để làm người khác chú ý. Và Minh Hiếu cũng như vậy, anh cố gắng chiếu đèn về phía tiếng động.

" Mèo hoang à...". Minh Hiếu nói lẩm bẩm trong miệng khi nhìn thấy đôi mắt phát sáng của con mèo ở phía dưới vách. Nhưng hình hình kế bên nó có thứ gì đó động đậy. Tim anh dường như đã hẫng mất một nhịp khi nhận ra đó là Bảo Khang.

Hiếu đến thấy Khang nằm co ro ở một gốc, hơi thở gấp gáp, cậu cứ tự siết chặt lấy áo mình. Minh Hiếu liền nhận ra có gì đó không ổn. Vội mà trèo xuống phía dưới.

" Khang, mày có nghe tao nói không ? "

Bảo Khang vẫn không trả lời nhưng tay dang lên níu chặt lấy tay áo Hiếu, đôi tay run rẩy không ngừng. Khang đang thở gấp, nhịp tim tăng nhanh. Minh Hiếu khẽ cúi thấp xuống, hạ giọng mình để nói

" Không sao đâu có tao ở đây rồi. Nghe tao này.... Hít vào thật chậm thôi...rồi thở ra "

Có vẻ Khang cũng nghe được nhưng cảm giác vẫn chưa kiểm soát được hơi thở của mình. Tay cậu lạnh buốt, càng lúc càng siết chặt lấy tay áo Hiếu. Anh nắm chặt lấy tay Khang, rồi đưa lên chạm vào mặt mình. Có lẽ hơi ấm đột ngột từ tay Hiếu truyền sang khiến cậu có chút dao động.

" Hiếu...tao... không thở được..."

Khang khẽ đáp, giọng nói ngắt quãng không rõ ràng

" Làm theo tao nha. Năm giây hít vào, năm giây thở ra "

Anh siết chặt lấy tay cậu, anh muốn mang lại cảm giác an toàn cho Khang ngay bây giờ " Tao sẽ đếm "

Minh Hiếu bắt đầu đếm, chậm rãi từng nhịp. Cảm giác sau mỗi lần ấy hơi thở của Khang cũng dần chậm lại theo anh. Hiếu nhẹ nhàng mà cởi áo khoác của mình choàng sang người Khang, cậu lạnh quá nếu cứ như thế này sẽ bị hạ thân nhiệt mất.

" Giỏi lắm, mày giỏi lắm Khang "- Hiếu nói khẽ vuốt nhẹ lưng cậu để trấn an

Minh Hiếu ân cần đỡ Khang ngồi dậy, lặng lẽ quan sát tình hình. Bây giờ tình hình trông cũng ổn hơn nhưng cảm giác Khang vẫn còn run, cả người cứ toát mồ hôi lạnh, đôi mày nhíu hết cả lại, tay cậu cứ siết chặt lấy tay anh như cứ sợ khi buông ra cậu sẽ bị cuốn vào cơn hoảng sợ một lần nữa.

Bỗng bầu trời rực sáng, thời khắc pháo hoa bắn cũng đến. Cả khu rừng như được thắp sáng lên những màu sắc rực rỡ, lung linh vô cùng nhưng cũng vì vậy mà sau mỗi tiếng pháo hoa nổ Khang đều rụt người lại, cảm giác như bị thứ gì đó kích động. Minh Hiếu thấy vậy ân cần lấy tay mình bịt tai cậu lại, khẽ nhích lại gần mà ôm lấy.

" Không sao....không sao có tao ở đây mà "

Sau một lúc thấy những cơn run cũng bớt dần, Hiếu có thể thấy được chút dao động trong mắt Khang và có vẻ cậu đã dần bước ra khỏi cơn ác mộng của mình.

" Có thấy ổn hơn chưa ? "

" Tao...tao..."

Sau đó anh chẳng nghe thấy được gì ngoại trừ tiếng nấc nhẹ của Khang. Ừ con mèo đó lại mít ướt. Chắc hẳn là cậu cảm thấy cô đơn và sợ hãi lắm khi bị căn bệnh này hành hạ. Minh Hiếu không nói gì nhiều, anh ân cần xoa nhẹ lưng nó như thể muốn vỗ về.

" Chắc mày sợ lắm hả ? Xin lỗi vì đã bỏ mày ở lại một mình, tao sai rồi "

Bảo Khang bây giờ cũng bất giác ôm lấy Minh Hiếu như một điểm tựa vững chắc cho mình. Ánh mắt mơ màng, mệt mỏi pha lẫn chút xấu hổ. Hai người cứ ôm nhau như vậy cả lúc lâu, mãi cho đến khi pháo hoa đã tắt mọi thứ đều trả về màu sắc và không gian như cũ.

;

" Alo, mày đâu rồi Hiếu thấy thằng Khang chưa ? ". Phúc Hậu bên đầu dây kia gấp gáp hỏi

" Tụi tao đang ở bệnh viện XX ở gần công viên ấy "

" Cái gì ? Sao tụi bây bay tới bệnh viện luôn rồi ? "

" Chuyện dài dòng lắm nên không tiện nói "

" Hai đứa bây có làm sao không, đợi tí tao tới liền "

Minh Hiếu một tay cầm tờ bệnh án, một bên nghe điện thoại. Anh khẽ thở dài, đôi mày chau lại khi đọc kỹ những từ được ghi trên đó. Vậy là ngay từ đầu Hiếu đã đoán không nhầm về việc này. Có lẽ bệnh tình cũng không mấy khả quan lắm. Minh Hiếu nói dối rằng chỉ đưa Khang vào kiểm tra sức khỏe bình thường nhưng đã lén dặn dò một người bạn - là đàn anh đang làm việc ở đây giúp anh làm một bài test tâm lý cho Khang. Cho nên giờ đây anh mới có tờ giấy này.

Minh Hiếu bất lực nhìn Bảo Khang nằm nghỉ phía bên kia. Nếu hôm nay anh không tìm ra nó chắc Khang cũng chịu trận mà nằm luôn ở đó cả đêm.

Bảo Khang thì ngủ rồi, bên ngoài vẫn khoác lấy áo của anh, đôi mắt nhắm nghiền toát lên vẻ mệt mỏi. Minh Hiếu tiến lại gần, khẽ đưa tay xoa lên mấy vết trầy xước ấy. Vết thương lúc trước vẫn chưa lành hẳn mà giờ lại còn chằn chịt thêm những vết mới. Chẳng biết vì sao trái tim anh lại đau nhói như thế này. Có vẻ như mấy hành động đó khiến Khang tĩnh giấc, thấy cậu lọ mọ ngồi dậy.

" Xin lỗi, tao làm mày tỉnh giấc à"

" Không có đâu "

" Mày thấy ổn chưa ? "

" Ừm tao ổn rồi "

" Chắc mày sợ lắm hả ? Có điều gì muốn tâm sự với tao không ? ". Hiếu không trực tiếp nói vào vấn đề bệnh tình, anh muốn được nghe chính Khang chia sẻ với mình

" Cảm ơn mày nhiều lắm..." Khang nói lí nhí như tiếng muỗi kêu

" Mày không sao là tốt rồi. Không cần phải cảm ơn "

Bảo Khang sao đó không nói gì nữa chỉ nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu. Anh cũng vậy, chỉ biết dùng ánh mắt ân cần nhìn cậu, rồi chợt anh giang tay lên, rồi xoa nhẹ một bên má cậu, khẽ mỉm cười dịu dàng

" Nếu có lần sau như này, đừng cố chịu một mình. Mày biết mà, tao luôn ở cạnh "

Lại nó, dòng cảm xúc hỗn loạn trong Khang lại dâng trào. Cậu không biết rõ nó là gì nhưng lại xuất hiện mỗi khi Minh Hiếu nhìn cậu như vậy.

" Hay là về nha, tao ghét mùi bệnh viện lắm ". Bảo Khang lên tiếng để phá vỡ cái không khí ám muội này

" Không được. Bây giờ phải truyền hết chai nước biển này "

Minh Hiếu đâu dễ dàng cho con mèo đó trốn nhanh vậy. Thuốc thì vẫn chưa uống mà cứ luôn miệng đòi về, hỏi sao bệnh tình mãi không thuyên giảm. Sau đó chỉ thấy Bảo Khang bĩu môi rồi ngồi chờ đợi.

:

Cũng không lâu tụi Phúc Hậu và Thành An tới nơi. Chưa cần nhìn hình đã nghe thấy tiếng, chỉ cần hai đứa nó cũng đủ làm chỗ nào ồn ào.
Minh Hiếu phải chạy ra bịt mồm hai cái đứa loi choi đó lại trước khi có ai đó tới mắng vốn.

Cũng đã khuya, hành lang bệnh viện yên ắng. Phúc Hậu và Thành An liên tục tra hỏi khiến đầu anh ong ong hết cả lên, hên là chưa cho chúng nó vào gặp Bảo Khang.

" Em in ỗi, ỏ ai anh ại à i ơi " ( em xin lỗi, bỏ hai anh lại mà đi chơi "

Thằng nhỏ mếu máo nói nhưng tay vẫn cố gắng che miệng lại không muốn làm ồn nên nghe chữ được chữ không, trong thương vô cùng.

" Tụi anh không có sao hết. Thằng Khang nó bị ngã nên anh đưa nó vào đây thôi "

Nghe thấy vậy Phúc Hậu phần nào cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Phương đâu rồi ?". Minh Hiếu hỏi khi chỉ thấy sự xuất hiện của hai người

" Con bé về rồi. Ngay lúc bắn pháo hoa ấy"

Minh Hiếu chỉ ậm ừ, anh biết hôm nay có nhiều cái anh làm không được hay cho lắm. Chuyện anh và Phương ngay từ đầu đã không thể, và anh cũng không muốn dính líu gì đến cô nhưng cô vẫn cứ một lòng bám lấy anh. Việc hôm nay đến công viên cũng là do cô tự quyết. Bên trong truyện này có nhiều thứ không thể kể cũng như không muốn nhắc đến.

Minh Hiếu thở dài, dựa lưng vào tường, nghĩ ngợi về những điều trong tương lai. Liệu anh có thể giúp Bảo Khang điều trị căn bệnh đó không, liệu anh có thể đến và bước vào thế giới nội tâm đầy những vết thương đó.

;

Bảo Khang nằm bên trong phòng. Nhìn đăm chiêu xung quanh. Cậu cảm thấy mình thật phiền phức khi đã phá tan mấy giây phút vui vẻ của ngày hôm nay. Khang thở dài, lọ mọ mà lấy điện thoại ra để giết thời gian và cũng như không muốn tiếp tục để mấy suy nghĩ tiêu cực đó tấn công mình. Có tin nhắn mới, người gửi lần này cũng khiến Khang bất ngờ.

" Phương

Anh Khang ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không ? Em có chuyện muốn nói với anh.

Đừng báo cho anh Hiếu biết về việc này, em muốn chỉ mình anh biết

Nếu được hẹn anh lúc 18h, ở quán cafe XX nha "

Bảo Khang lại tiếp tục phải suy nghĩ về việc này. Sao Phương lại muốn gặp mình ? Hàng vạn câu hỏi tiếp tục vang lên trong đầu, như những giọng nói cứ tranh đua nhau mà phát ra, nó lại tiếp tục tra tấn tinh thần Khang.

-----------------------------------------------

Drama sắp đến.......///////

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro