-08-

Bảo Khang biết mình bị Minh Hiếu cho ăn một cú lừa siêu to. Nó không hề gọi Khang dậy mà để cậu ngủ một mạch đến tận sáng ở bệnh viện. Do tối qua sau khi uống hết đống thuốc mà Hiếu đưa thì cơn buồn ngủ ập tới, Khang đã dặn đi dặn lại với Hiếu rằng nửa tiếng nữa phải kêu cậu dậy vì cậu không muốn ngủ ở bệnh viện, ấy vậy mà không có một câu nhắc nhở nào xảy ra hết. Chỉ nghe Hiếu biện hộ như này :" Thấy mày ngủ ngon quá tao không nỡ ". Khang cũng làm sao nỡ trách nó. Và bây giờ đây Bảo Khang lại phải nhờ đến Minh Hiếu chở đi làm một lần nữa vì cậu sắp trễ giờ.

Đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi sóng gió này. Nhưng hôm nay lạ lắm. Minh Hiếu không còn chạy quá nhanh như hôm bữa, tốc độ vừa phải nhưng cũng không gọi là quá chậm.

" Ơ Racingboy hôm nay hoàn lương à ?"

" Không muốn làm mày sợ "

Bảo Khang chỉ biết cười trừ. Chắc do cảm thấy có lỗi nên nó mới chạy an toàn như thế thôi, cậu chỉ biết tự trấn an mình như thế.

Bon chen qua mấy đoạn đường tấp nập buổi sáng, mọi người sống ở thành phố đều như thế vội vàng và hối hả. Đến công ty cũng vừa kịp dư dả chút thời gian, Bảo Khang vội vội vàng vàng mà gỡ nón bảo hiểm trao cho Hiếu, cậu phải chạy nhanh lên tầng để chấm công.

" Từ từ thôi "

" Tao mà trễ là trừ lương đó. Thôi tao đi đây, cảm ơn mày "

Minh Hiếu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Khang chạy đi rồi khuất dần. Anh chỉ biết thở dài rồi tự nói, dù biết cậu cũng chẳng nghe được đâu.

"Tao nuôi mày cũng được mà"

;

Bảo Khang dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía thang máy, chắc cũng gần đến giờ rồi nên chẳng thấy bóng dáng nhân viên nào lảng vảng gần khu này nữa, chỉ có vài nhân viên ở cá ban khác. Bảo Khang không muốn leo bộ chục tầng lầu trong tình trạng thái mệt mỏi sau ngày hôm qua một chút nào. Nên phải đành lòng đứng chờ thang máy, mà trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn đồng hồ chỉ tầm 2-3 phút nữa thôi là xem như bị trễ.

Thang máy từ từ nhảy số từ trên cao chạy xuống, có thể nghe rõ được tiếng o o của máy móc đang chạy. Cánh cửa mở ra, thấp thoáng trong đó là hình ảnh một thanh niên chững chạc, nghiêm túc và đó không ai khác là Đinh Hiếu. Bảo Khang tự nhủ số mình đen thật, cứ mỗi lần có chuyện là cứ gặp anh ta.

" Khang không vào à ?". Đinh Hiếu đứng bên trong, khoanh tay dựa vào tường phía sau.

" À dạ, Sếp có cần đi lên thì đi trước đi ạ "

" Sắp trễ rồi, nhanh lên nào"

Chẳng nói gì giây sau anh ta liền tiến tới rồi nắm lấy cổ tay Khang mà kéo vào phía trong. Dù cậu đã từ chối hết mực, đến mức phải dùng cả ngôn ngữ hình thể nhưng Đinh Hiếu đều phớt lờ. Không phải tự dưng người ta lại đồn anh ta là một kẻ nghiêm khắc nên Khang mới sợ, nhỡ vẻ ngoài vui vẻ như thế nhưng bên trong lại khắt khe, để bụng thì sao ?. Khi vào bên trong, chưa kịp để Khang tiêu hoá hết đống hành động ban nãy anh ta đã vội nhấn nút, là số tầng của Khang, sau đó mới là tầng của mình. Cậu thì không dám hó hé gì, chỉ biết đứng một góc, chẳng hiểu sao Khang không muốn lại gần Đinh Hiếu lắm, cái cảm giác anh ta toát ra lấn át cậu hẳn.

" Cậu lại bị thương à "

" À dạ...là hôm qua bị ngã "

Đinh Hiếu từ từ tiến lại gần rồi ân cần lấy tay sờ lên mấy vết trầy trên mặt Khang. Đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.

" Bất cẩn quá "

Bảo Khang trong tình huống này thì không biết xử sự như nào, hiện tại bên trong đang đấu tranh nội tâm dữ dội về mấy cái hành động gần gũi ấy. Cậu chỉ biết luống cuống rút người vào gốc thang máy để tránh, đến nỗi tự đánh rơi điện thoại xuống nền thang máy. Hình như thấy được sự bối rối đó của Khang, Đinh Hiếu cũng lùi về ra xa nhưng ánh mắt vẫn vậy, khi này Khang cảm giác quen thuộc đến lạ cứ hệt như ánh mắt của tên cún con ấy nhìn mình.
Anh ta nhẹ nhàng nhặt điện thoại lên rồi dúi vào tay cậu, sau đó đứng ra phía bên kia. Khang thề nếu bị nhốt ở đây với Đinh Hiếu thêm vài phút nữa thì cậu sẽ không chịu được mất, người không cần làm gì cũng toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ, nên suy cho cùng mấy hành động ân cần đó cũng không thêm thắt được phần nào dễ gần vào tính cách của anh ta.

Cũng chẳng mấy chốc mà đã lên đến tầng, Khang hối hả vội cúi đầu chào rồi chạy vụt đi, chưa kịp để Đinh Hiếu đưa tay lên chào. Cánh tay còn chưng hửng giữa không trung, anh ta rút lại chỉ biết cười bất lực " Mình làm gì sai à "

Phải nói là bây giờ cách xa anh ta càng xa càng tốt, áp dụng định luật bảo toàn tính mạng.

Chấm công hoàn tất, chắc chỉ vỏn vẹn chút nữa thôi Khang đã đi toi tiền thưởng chuyên cần tháng này. Ngồi xuống bàn làm việc, khẽ vươn vai mấy cái cho tỉnh táo. Mấy xấp hồ sơ lại ngỗn ngang phía trước, Khang tự hỏi taik sao chính văn phòng của mình của mình lại bị đùng đẩy công việc như vậy. Hay do là văn phòng thấp cổ bé họng nhất. Nhìn vào mấy phòng khác chỉ biết thở dài.

Điện thoại bỗng nháy sáng, rung lên mấy hồi. Có tin nhắn, Bảo Khang tò mò vì không mấy ai nhắn tin lúc sớm như này.

" Khang à ! Chiều nay mày muốn ăn gì không ? Hay là tao tới đón mày nha "- Trần Minh Hiếu

Cảm giác có người quan tâm nó hạnh phúc như này sao? Khang bất giác nở trên môi nụ cười.

" Ái chà ! Khang của chị biết yêu rồi. Nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm vậy ?". Chị Thúy bất ngờ hất vai Khang rồi chòm người sang chọc ghẹo

Khang không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, khuôn mặt đỏ bừng vội giấu điện thoại đi

" Nào có, em còn ế mà "

" Mặt đỏ như này mà còn giấu. Nào rảnh dắt cho chị xem mắt nha"

Hình như biết mình đã trêu được cậu em ngại chín cả mặt nên chị cười toe toét. Vội vỗ vỗ vai rồi xoay đầu cậu nhóc, sau đó còn không quên lén lấy mấy xấp tài liệu chuyển sang bàn mình.

" Chiều tới đón tao nha "- Phạm Bảo Khang.

Và sau đó đáp lại là một icon trái tim được gửi từ Trần Minh Hiếu . Bảo Khang thấy Minh Hiếu cũng sến sẩm thật, nếu mà đổi hình nền tin nhắn thành màu hồng thì chắc người ta lại bảo Khang có người yêu. Dù sau chiều nay cũng còn chút thời gian trước khi Khang đến bàn chuyện với Phương, cũng nên dạo vài vòng cho khuây khỏa.

;

" Tao ở đây nè "

Từ xa đã thấy Minh Hiếu cùng với con xe của nó. Minh Hiếu đứng đó lấy tay vẫy vẫy, trong có vẻ hí hửng. Việc đưa rước cậu khiến nó vui đến thế sao ? Khang thầm nghĩ, dạo này Khang hay tự đặt những câu hỏi không có lời giải cho chính bản thân mình, mà đa số là về Minh Hiếu hết. Có lẽ cậu cũng dần quan tâm Hiếu hơn rồi.

" Nón ". Minh Hiếu đưa nón rồi ra dấu muốn đội cho Khang. Cậu chỉ biết cười trừ, để mặc nó muốn làm gì thì làm.

" Nay mày có bị khó thở như hôm qua không ?"

" À không. Hôm qua tao mệt quá nên mới bị thôi, không sao đâu "

Mà Hiếu hỏi lắm ấy. Khang không biết nó đang hỏi thăm sức khỏe bình thường hay khảo bài cậu nữa. Cớ sơ hở hỏi được là sẽ hỏi, cậu cũng thầm mừng vì nó không quá mấy bận tâm đến cái cảnh đêm hôm qua. Khang lại sợ Hiếu bứng mình tới bệnh viện rồi nhốt ở đó luôn mất.

Chiều Sài Gòn thật sự rất đẹp, màu sắc ấm áp ôm trọn nơi đây, gió cũng thoang thoảng dịu dàng như muốn vỗ về những ai đã mệt mỏi sau một ngày dài. Dòng xe vẫn tấp nập hệt như ban sáng, nhưng không quá hối hả. Hiếm hoi lắm mới có thể hưởng trọn cảm giác yên bình như thế này.

" Một lát nữa tao phải đi gặp bạn. Không cần chờ cửa đâu hôm nay tao về trễ"

;

Quán cà phê nấp mình trong một con hẻm nhỏ, mái ngói lợp tạo cảm giác giản dị nhưng không kém phần hiện đại. Cả tiệm khoát lên mình màu vàng ấm áp cùng với hương cà phê thơm thoang thoảng đến nao lòng. Đưng từ ngoài vào Khang đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Phương. Cô ngồi ở một góc trong quán, nhâm nhi ly cà phê của mình.

Leng keng

Là tiếng chuông khẽ vang lên khi Khang bước vào. Phương cũng vì thế quay lại nhìn, cô cười nhưng nụ cười gượng gạo khó tả.

" Anh đến rồi, em đợi có lâu không ?"

" Không đâu ". Phương nói nhưng trong chất giọng có pha lẫn chút gì đó vô cảm, lạnh lùng

Khang ngồi xuống ghế đối diện với cô từ tốn chậm rãi, nơi đã có một tách cà phê đã được gọi sẵn. Khói tỏa lên nghi ngút làm cho hình ảnh của Phương càng mờ ảo. Con bé ngồi đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng hờ hững không giống như những hình ảnh Khang đã từng thấy.

" Hẹn anh có chuyện gì không?"

" Em nghĩ anh thừa biết chứ "

Khang chau mày khó hiểu, cậu không hề thích những câu hỏi ngược như thế này.

Phương chống tay lên cằm, lấy tay nghịch tóc rồi thoáng chốc lại nhìn về phía Khang, cảm giác có chuyện gì đó quan trọng cần nói.

" Là do anh đúng không ?"

" Hả ? "

" Là anh bảo anh Hiếu không nên quen em đúng không ? Nên anh ấy mới lạnh lùng như vậy "

" Em nói gì vậy "

Bảo Khang bắt đầu bối rối với mấy câu mà Phương thốt ra. Thú thật đôi lúc Khang có lúc hơi không thích mấy cảnh yêu đương cho lắm nhưng đối với Phương, cậu vẫn luôn thầm ủng hộ con bé. Một số thắc mắc lại dâng trào, liệu Khang đã làm gì để bị lôi kéo vào câu chuyện này.

" Việc em và Hiếu như nào tại sao lại liên quan đến anh ? "

" Ừ nhỉ, tại sao nhỉ ?". Con bé cười nhưng nụ cười lạnh tanh không có chút thiện cảm nào.

" Nghe anh nè Phương, anh không bao giờ khuyên ai hay cấm cản ai yêu ai hết. Em hiểu lầm gì đó rồi đúng không ? "

" Không đâu...Em chắc chắn là do anh, tất cả là do anh nên anh Hiếu mới ghét em "

Phương nói, mắt con bé đỏ hoe vì tức giận, nắm tay siết chặt lại. Nó đập tay mạnh bàn như thể phản đối lại câu trả lời của Khang, khiến ly nước bên cạnh rung lên, vài giọt nước cứ vậy mà bắn ra mặt bàn. Có vẻ âm thanh lớn đó khiến những vị khách xung quanh đều quay ngoắt lại nhìn. Và có vẻ cô không quan tâm việc đó lắm.

Không khí có vẻ trùng xuống, nặng nề, Khang cảm giác như mọi thứ đã đóng băng lại. Trong một giây nào đó Khang đã tự nhận lỗi về bản thân mình, à có lẽ do mình nên thằng Hiếu mới ít để tâm tới Phương, chỉ trong một giây nào đó thôi cậu đã thật sự nghĩ như vậy.

" Ý em là bây giờ anh có thể tránh xa anh Hiếu ra được không ? Anh có biết em đã cố gắng như thế nào để giữ anh ấy không ? Chính là mới là kẻ phá hỏng nó "

" Hay là do....lúc đó em không đáp trả tình cảm của anh nên anh mới làm vậy hả ?" Phương cười nhưng nụ cười nhếch lên ngờ nghệch khó tả

" Anh...". Những lời định thốt ra nhưng bị chặn lại.

Cảm giác như có thứ gì đó cứa mạnh vào tim. Không ngờ mấy lời nói vô tình như vậy khiến Khang đau nhói người như thế. Cậu không biết nói gì nữa khi mà cổ họng như bị nghẹn lại. Ngày đó thích cô là thật nhưng không phải vì vậy mà gây thù chuốc oán, mà đã bao nhiêu năm rồi Khang còn chẳng chắc thứ tình cảm đó có thật sự còn tồn tại hay không.

" Sao anh không nói gì đi?.... Anh im lặng thì được cái gì, giải thích cho em đi "

Phương nói lớn, cô đứng dậy rồi lây vai Khang một cách mạnh bạo mặc cho Khang cứ cuối đầu im lặng. Vì giờ Khang biết nói gì nữa, những cảm xúc rối loạn bắt đầu dày vò bản thân. Khang thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Sao anh lại phải giải thích cho chính việc anh không làm. Anh cũng không phải tồi tệ đến mức đem tình cảm của người khác ra đùa cợt như em nói "

Bảo Khang đứng phắt dậy. Cậu không muốn tiếp tục nối dài cậu chuyện vô lý này thêm một giây nào nữa, nếu tiếp tục đầu Khang sẽ nổ tung với đống suy nghĩ ồ ập tới. Cậu vừa định xoay người bỏ đi thì bị một cái nắm tay kéo lại, mạnh tới mức khiến chút xíu nữa cậu đã ngã nhào xuống đất. Khi quay người lại đã thấy có một người đứng sẵn ở đó. Là Minh Hiếu, cho dù nó có đeo khẩu trang kín đến mức nào cậu vẫn có thể nhìn ra.

Khang không biết tại sao Hiếu lại có mặt ở đây ngay tại lúc này. Liệu có phải là trùng hợp. Phương cũng vì vậy mà sững người. Bảo Khang muốn làm rõ chuyện này, khi mà đã có đủ cả nhân vật chính trong câu chuyện. Nhưng giây sau chưa kịp để Khang mở lời thì nó đã kéo cậu đi trước sự bất ngờ của mọi người. Tay Hiếu siết chặt lắm, cứ vậy mà dẫn cậu ra khỏi quán.

;

" Hiếu...là mày đúng không?"

Nó không đáp. Vẫn một mạch dắt Khang đi, mặc cho cậu cố gỡ tay nó ra. Mãi cho đến một chỗ vắng người, không cách tiệm cà phê ban đầu là mấy.

" Buông tao ra !"

Minh Hiếu đứng sững lại. Tay buông hờ cánh tay của Khang ra.

" Chắc mày cũng nghe rồi mà. Sao không làm rõ chuyện đi "

Bảo Khang nói, trong lòng bây giờ lại dâng lên chút tức tối khó chịu. Khang không biết chỉ là nó âm ỉ bên trong, cảm giác như Minh Hiếu cứ cố gắng giấu giếm chuyện gì đó, không rõ ràng. Hôm nay Khang một Hiếu giải thích mọi sự tình.

" Tao hỏi là mày và Phương đã kết thúc hay chưa ?"

" Rồi". Hiếu đáp, nó lại khiến cho Khang càng thêm giận

" Nếu cả hai đã kết thúc vậy sao mày không nói rõ mà vẫn cố gieo hy vọng cho con bé vậy ? "

Trái với sự tức giận của Khang thì Hiếu chỉ nhìn, trong ánh mắt ấy vẫn không có chút dao động. Anh nhìn vào Khang như muốn trấn áp lại cơn giận ấy.

" Tao không thể cứ thế mà đột ngột quay lưng như vậy được. Mày biết nếu phũ phàng thì Phương không thể dễ dàng chấp nhận chuyện đó mà "

Minh Hiếu biết mình cũng sai một phần trong truyện này, anh đã cố dành thời gian để Phương từ từ chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai đã kết thúc. Nhưng cô có vẻ vẫn muốn trên mức tình bạn, vẫn ngày ngày hâm nóng thứ tình cảm đã nguội lạnh ấy. Rồi chính Hiếu cũng tự mắc kẹt trong tình cảnh éo le đó, không tiến cũng không lùi được để rồi người liên lụy chính là Khang.

" Không quay lưng được nên mày làm như thế hả ? Mày nghĩ việc xuất hiện, rồi chấp nhận đi ăn, đi chơi cùng thì sẽ giúp cho Phương quên mày à "

" Biết con bé nói tao chính là nguyên nhân khiến mày lạnh nhạt không. Tao không biết mày gây ra việc gì nhưng để con gái nói như thế thì mày thật sự tồi Hiếu à "

" Mày tin điều đó à ".

Minh Hiếu nói trong lòng có chút uất ức, không ngờ chính mấy lời nói của Phương lại khiến Khang tin như vậy. Anh nhếch miệng cười, nụ cười chua xót.

Bảo Khang không đáp. Có lẽ chính giây phút cơn giận dữ lại chiếm lấy hết mọi cảm xúc Khang đã tự nhận điều đó là sự thật. Khang không biết tại sao mình lại giận Minh Hiếu như thế.

" Vậy là mày làm ầm chuyện này lên là vì mày thật sự quan tâm Phương hay do chính mày cảm thấy không thể chịu đựng được việc Phương đổ lỗi cho mày "

Trong phút chốc Hiếu đã cảm thấy ghen tuông về việc Khang quan tâm quá đà đến việc của Phương. Trong một lần thoáng qua anh đã nghe Phúc Hậu kể rằng lúc xưa Khang và Phương cũng từng là bạn, có lẽ họ cũng đã từng thích nhau.

" Tao không muốn dính dáng vào chuyện của mày, chỉ là tao cảm giác bị lừa ấy. Tao không nghĩ mày lại như thế "

" Lừa ? Tao đã lừa mày cái gì, từ đầu tao đã bảo tao không phải thứ tình cảm đó rồi mà. Chỉ có mày không tin rồi tự áp đặt thứ đó lên tao thôi". Minh Hiếu nói lớn, có lẽ anh thật sự giận rồi.

Không khí càng ngột ngạt và khó chịu. Mọi thứ dường như đã vượt quá mức tưởng tượng. Cảm giác não Khang đang phải chiến đấu với những câu nói mà Hiếu đã thốt ra.

" Sao tao lại cãi nhau với mày về việc này ? À có lẽ mày quan tâm Phương hơn tao nghĩ "

" Thằng điên, mày đang nghĩ cái gì vậy "

Sau câu nói đó thấy Minh Hiếu chỉ nhoẻn miệng cười, ánh mắt đượm buồn. Nó chẳng đôi co nữa rồi quay ngoắt đi. Bỏ lại Khang với đống hỗn độn này, bị giằng co giữa tình cảm của bản thân và bạn bè.











-------------------------------------

Chap này thoại nhiều phết ấy nhờ

Lâu lâu cãi nhau cho vui nhà vui cửa hehe

Tóm gọn lại chút xíu :

-Trong chuyện này Hiếu hiểu lầm Khang còn thích Phương.

- Khang hiểu lầm Hiếu là người phụ bạc trong tình yêu, cũng có chút bức xúc thay cho Phương (lí do là nếu bạn biết một đứa bạn mình làm một điều tồi tệ với con gái thì cũng cảm giác giận nó đúng không ? ) . Nhưng cách Khang nói khiến Hiếu hiểu sai hướng.

-Phương còn " tình cảm " ? với Hiếu nhưng cảm giác do Khang mới chính là nguyên nhân khiến cả hai không thể quay lại.

----> Đùng, thế là hai đứa cãi lộn rồi giận nhau

Nói chung vẫn chưa trách ai được đâu. Truyện sau này sẽ rõ ấy mà. Điều trước mắt đã thấy chưa chắc đã là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro