thế là chết rồi
;
minh hiếu không thích bảo khang làm việc ở bar, đơn giản thôi vì hắn cho rằng ở những nơi đó chẳng tốt lành xíu nào, tuổi nghề của hắn và em cũng ngang nhau nhưng để nói rằng kinh nghiệm đi show thì chắc chắn hắn sẽ nhỉnh hơn em. vì vậy hắn biết cái gì tốt và không tốt, ấy vậy chủ của những quán bar thì thường trả một cái giá rất cao khi mà mời nghệ sĩ đến trình diễn, hiếu thừa sức lo cho em nhưng khang không muốn cứ mãi dựa dẫm vào hắn, như vậy thì kì lắm.
khang không thích diễn ở bar, đúng. em không thích đến những nơi như vậy, bảo khang ghét sự ồn ào ở bar, ghét mùi rượu nồng nặc vào không gian nhập nhòe đèn, nó khiến em bị đau đầu và cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi. nhưng như đã nói ở trên, tiền cát xê sau những buổi diễn như vậy thường rất cao. là nghệ sĩ, bảo khang không cho phép mình từ chối những cơ hội báu bở đó. vì cũng như bao người ngoài kia, khang cũng cần tiền để lo cho cuộc sống hàng ngày, tiền ăn và cát cho gừng heo cũng tốn kha khá xong khang cũng phải gửi tiền về cho mẹ lo cho cuộc sống ở nhà. kiếm được càng nhiều càng tốt, khang nghĩ vậy.
dù vậy khang hiểu tính hiếu và khang cũng biết hắn lo cho mình nên không phải lời mời nào cũng đồng ý, nếu em đạt đủ kpi cho tháng hoặc tuần đó thì sẽ không hành xác bản thân mà đến đó nữa, nhưng nếu không đủ bắt buộc bảo khang phải đến mặc dù em cũng không được thích nó cho lắm.
" hiếu ơi, hôm nay em đi diễn "
" hửm? ở bar hả? "
hiếu ngồi cạnh giường nhìn khang đang chỉnh trang lại trang phục của mình, thấy em khá khó khăn nên cũng đứng dậy nhằm giúp đỡ em chút ít.
" bar nào book bạn hả? "
hắn vừa chỉnh lại cổ áo cho em vừa hỏi.
" ừm, có cái bar ở gần ngã tư ấy, trông nhộn nhịp lắm, tiền cát xê một lần cũng nhiều cơ "
dù thấy được vẻ không muốn trên mặt hiếu nhưng khang vẫn cứ nói về buổi trình diễn hôm nay và cuối cùng là một lời mời không chủ đích từ bảo khang.
" hiếu có muốn đi với em không? "
" đi với bạn à? "
" vâng, nếu bạn rảnh "
hiếu rất hài lòng, khang nghĩ vậy. nhìn hắn cười đến mất cả ánh trăng khiến em cũng vui lây, chẳng biết sao nhưng khang muốn kiếm tiền không chỉ để lo cho mình mà còn là vì hắn, mặc dù em biết hiếu không hề muốn em phải vất vả như thế và thừa sức lo cho em cả đời.
" được rồi, vậy thì chờ anh một chút nhé "
khang gật đầu thay cho câu trả lời, ngồi bệt xuống giường một lúc, đồng hồ mới chỉ điểm 7h mà thôi, lịch diễn của em đến tận 8 giờ 30 phút mới bắt đầu nên cũng chưa cần gấp gáp làm gì.
;
vẫn là cảm giác cũ, bảo khang không thích nơi này và minh hiếu cũng vậy. nhưng đây là bar lớn nên có vẻ khá đông đúc còn có nhiều anh chị nghệ sĩ khác nữa, khang không muốn mọi người có ấn tượng xấu về mình.
nói hiếu ngồi đợi ở một góc bàn khuất xong khang mới đi chuẩn bị đồ và make qua, diễn ở bar nên không cần cầu kỳ lắm vì cũng chẳng thể nhìn rõ mặt ai với ai. khang nghĩ vậy nên make qua chút thôi rồi chuẩn bị lên diễn.
;
hiếu ngồi phía trong góc bấm điện thoại, nhìn có vẻ kì đó nhưng hắn không biết làm gì ngoài bấm điện thoại giết thời gian, chủ đích của hắn đến đây là vì em nên hiếu thấy mọi ánh đèn nhấp nháy, mùi nước hoa hay mùi thoang thoảng nồng của ly rượu trước mặt mình khá vô nghĩa. trên đời này chỉ có bảo khang là tồn tại còn lại mọi thứ chỉ dừng ở lơ lửng không đáng quan tâm trước mặt hắn.
à kia, đến lượt người thương của hắn diễn rồi. trần minh hiếu chọn cho mình một góc nhìn trực diện nhưng ít người quan tâm tới, mục đích cuối vẫn là ngắm em và xem em diễn.
bảo khang trên sân khấu khác hoàn toàn với bảo khang ở dưới sân khấu. nếu trên sàn diễn em là một con người cháy hết mình với âm nhạc, hưởng thụ và tận hưởng âm nhạc bằng cả một trái tim và tâm hồn của một nghệ sĩ thì ở dưới sân khấu em lại là mèo nhỏ của hắn, biết buồn, biết vui, biết mè nheo và làm nũng. hiếu nghĩ ai cũng vậy nhưng do ở cạnh em nhiều nên hắn mới thấy em đặc biệt trong vô vàn bình thường quanh hắn.
" người ta ghét vì thứ anh khoe là thật họ chỉ thích mấy thằng rapper nào khua môi. còn mấy bé gọi anh là thái tử cũng đúng vì đằng nào anh cũng trở thành vua thôi "
khang đảo mắt đến chỗ hiếu, hiếu đáp em bằng một cái nháy mắt và khang rep hắn bằng một cái hôn gió khiến cả khán phòng náo nhiệt lên , hiếu nghĩ những người ở đó đang vui sướng vì tương tác siêu đáng yêu của nghệ sĩ mình thần tượng nhưng sẽ không ngờ được cái hôn gió đó là một hành động chỉ được dành cho một người mà thôi, tình cờ người đó lại là hiếu chứ không phải vô số con người đang đứng kia.
;
buổi trình diễn của khang diễn ra tốt đẹp, mic tốt, in ear của em cũng không gặp vấn đề gì trong lúc hát và theo cái nhìn, đánh giá khách quan của hiếu thì khang đã làm rất tốt.
chỉ có điều người book em show này chưa cho em về mà lại đành hanh bắt em ở lại...tiếp rượu?
bảo khang của hắn chứ có phải mấy người tiếp rượu ở bar đâu mà bắt em làm vậy, ấy thế nếu không làm vậy em sẽ mất trắng số tiền của show ngày hôm nay nên đành kiềm cơn cáu giận lại để chờ em làm xong.
nhưng hắn ngứa mắt quá đi, mấy gã kia cứ nhìn bảo khang của hắn bằng một con mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. bảo khang của hắn đẹp về mọi thứ nhưng không phải để cho chúng coi như thuốc bổ mắt.
" này em trai, trông xinh tươi quá vậy, lại đây tiếp rượu với bọn anh một chút đi "
một tên trong đám họ gọi em đến khiến hắn nóng hết cả máu trong người.
" à, em không phải người tiếp rượu ở đây, em chỉ nhận show mà thôi, các anh thông cảm "
bảo khang thấy hơi lạnh sống lưng rồi nhé, minh hiếu chạy đến giúp em liền đi!!
" không sao đâu mà, cứ lại đây "
em nhỏ từ chối khéo nhưng dường như mấy người kia không muốn tha cho em, họ kiên quyết muốn giữ em lại, có tên còn ôm lấy eo em với mục đích muốn ôm em vào lòng, tên thì đưa ly rượu đến tận miệng và cậy miệng em ra chỉ vì muốn em uống.
bựt.
sợi dây lí trí cuối cùng của trần minh hiếu đứt đoạn, hắn mang sát khí theo mình lao đến hất văng hết bàn rượu của đám kia, kéo bảo khang lại phía mình.
" người của tao, đừng có động vào "
dù đeo khẩu trang nhưng chỉ cần nhìn qua thôi bảo khang cũng phát sợ trước ánh mắt của hắn.
" l-làm gì căng vậy, bọn tôi chỉ có ý định mời rượu thôi mà "
" nhưng em ấy bảo không muốn? "
thôi cãi lộn vì hắn sợ chỉ cần vài lời nói nữa thôi hắn sẽ lao vào mà đánh chết đám kia mất, kéo em ra khỏi quán bar trước khi ra ngoài còn gọi điện cho quản lý của show phản ánh về việc làm không mấy tốt đẹp của gã ta và đòi tiền cho buổi diễn hôm nay của em.
;
" lúc nãy có sợ không "
bảo khang nằm gọn trong lòng trần minh hiếu, hắn biết lúc đó em cũng sợ lắm.
" có chứ, sợ có chuyện gì thì lại mất bạn "
minh hiếu bật cười xoa xoa từng lọn tóc của em nhỏ. " sợ mất bạn " chỉ cần một câu nói mà thôi, đủ làm hắn cảm thấy dễ chịu rồi.
" đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi, có bao giờ bỏ bạn đâu nên đừng lo "
" ai biết được, lỡ mấy gã đó làm gì em xong em giải thích hiếu không nghe rồi hiếu bỏ em đi mất tiêu thì sao "
bảo khang chu chu mỏ như thể uất ức lắm và đúng thật em luôn biết cách làm hắn yêu mình hơn.
chụt.
một cái hôn lên tóc mượt.
chụt.
một cái hôn lên má mềm.
chụt.
một cái hôn lên môi xinh.
" dù bạn có ra sao, minh hiếu vẫn sẽ dốc cả tâm can yêu bạn "
trần minh hiếu thấy em không đáp nên tưởng em ngủ rồi bèn cúi xuống nhìn em, ai ngờ chỉ là bảo khang giả vờ để lừa hắn mà thôi. em mở mắt tròn, hôn lên môi hắn cái chóc.
chụt.
" vậy thì bảo khang sẽ yêu bạn bằng cả tấm chân tình này "
và chúng ta sẽ yêu nhau như thể thế giới chỉ còn mỗi hai người cô đơn
...
nhưng thật ra từ lâu thế giới đã mất đi hai người cô đơn, kể từ ngày bảo khang gặp minh hiếu và trao nhau tình nồng.
_____________________________
[ 1752 words ] 7 / 2 / 2025.
* xuất hiện lấp lánh *
cảm ơn vì đã ở đây với tớ trên hành trình support hai bạn, tớ mong rằng chúng mình sẽ có dịp ăn mừng cùng nhau thêm nhiều lần nữa.
nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
còn bây giờ thì...
adieuu
* biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro