grow as we go
mình gọi chương này là "những cái ôm."
-
lần đầu khang gặp hiếu là một ngày mưa tầm tã ở nhà thằng hậu. em với hậu vô tình quen biết nhau và hậu rủ em sang nhà cùng với một người bạn nữa, bạn thân từ nhỏ của hậu, để làm nhạc thi cuộc thi talent sinh viên bên đại học fpt.
thằng còn lại là hiếu.
thật ra kí ức của em đã bị phai nhạt dần dần sau tám năm rồi, nhưng em vẫn nhớ như in ấn tượng ban đầu về hiếu, nó mặc cái áo polo hồng sến sến, da đen đen, đeo một cái kính cận vuông vuông, mặt thì nghiêm túc cứng nhắc giống mọt sách, mà tóc thì vuốt keo bảnh tỏn. nó chào khang bằng một nụ cười ngại ngùng nhìn khờ bỏ mẹ, không hiểu sao khang lại có thiện cảm với nó.
dễ thương.
nhào vô làm nhạc khang mới thấy hiếu nói chuyện hợp em vô cùng, hiếu rất hiểu em, thậm chí em chưa dứt câu hiếu đã hình dung ra rồi. khang còn phát hiện hiếu học chung trường đại học, ngay khoa kinh doanh quốc tế sát khoa thương mại điện tử, chỉ cách mấy bước chân.
hai đứa thỉnh thoảng gặp trong trường là sẽ gật đầu, bối rối nhìn nhau.
"hello khang!"
khang tuy là người hoạt ngôn năng nổ mà không hiểu sao thấy hiếu là em á khẩu, tim đập thình thịch, đơ ra không đáp lại được câu chào. lâu dần em mới quen cảm giác đó, cảm giác thân với một người đẹp trai áp đảo như thằng hiếu, tự tin nói chuyện với nó, giỡn hớt cười đùa. hiếu tuy già dặn và hài cũng rất nhạt, nhiều khi khang phải cười mồi cho đỡ sượng, nhưng hiếu nhanh chóng trở thành người bạn thân nhất của em. hiếu sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi, đôi khi là yêu sách từ khang. hiếu dạy khang đàn guitar, đệm hát, mixing và mastering, dù hiếu hay nhăn mặt, "tao vận nội công hay gì mà chỉ cái mày làm được liền hả khang?"
hai đứa hay qua nhà nhau, vừa làm nhạc vừa hàn huyên tâm sự. ghế của đàn keyboard bé xíu, hai thằng con trai mét tám phải ngồi chen chúc, có vẻ chẳng ai thấy phiền hà, cứ mặc cho vai chạm nhau và đùi sát rạt không còn kẽ hở.
cái ngày team thắng giải, khang nhảy chồm lên ôm chặt hiếu. cái ôm đầu tiên, mãnh liệt và ngập tràn thứ hạnh phúc đơn thuần của hai đứa trẻ bồng bột dám tin vào âm nhạc.
-
chẳng bao lâu sau, gerdnang ra đời, có hậu, hiếu, khang, thêm thằng thành giờ đã chuyển lên đà lạt. tụi nó vùi đầu vào âm nhạc như con thú đói mồi, vừa sáng tác vừa làm thêm kiếm tiền. thời đó khang chưa có xe máy, hiếu hay lên nhà chở khang đi từ trường tụi nó sang nhà hiếu, lâu lâu lại chở em đi ăn hủ tiếu, đi uống sinh tố hẻm, đi chơi lòng vòng thành phố.
khang nói liến thoắng, hiếu chỉ im lặng nghe. thoạt đầu em còn sợ phiền nó, nhưng riết rồi em bỏ hết mọi lớp phòng vệ, vì hiếu bảo em rằng,
"mày cứ nói đi, mày không nói nó im quá tao không quen."
hiếu không chỉ nghe mà còn nhớ từng chi tiết, những điều vụn vặt về khang mà chính em còn không nhớ nổi. hiếu biết khang ghét đồ đắng, không thích uống nước cam chua, ăn mì tôm 365 ngày và một lần khang có thể ăn hết một trái dưa hấu. hai đứa gắn với nhau như hình với bóng, ở trường đại học, muốn kiếm bảo khang thì đi tìm minh hiếu và ngược lại. tụi bạn cùng lớp đã quá quen với cảnh khang ngồi ké lớp hiếu chơi, hay hiếu cúp tiết sớm để chở khang về nhà.
hõm eo trần minh hiếu được tạo ra để ghép vừa khít cho cái ôm hững hờ của phạm bảo khang vào những buổi chiều lộng gió, hoà cùng nắng vàng rọi xuống mặt đường nguyễn tri phương. kí ức hiếu đèo em vi vu trên con vision ọp ẹp đã hằn sâu nơi tâm trí khang mỗi lúc em nhớ về quãng thời gian học đại học.
-
năm 2020, tụi nó quyết định xuống tiền, chơi tất tay với âm nhạc. chạy vạy đi mượn nợ và vét sạch những đồng tiết kiệm cuối cùng để mua một dàn thiết bị thu âm xịn, sau đó là chuỗi ngày ăn dầm nằm dề bên nhà hiếu hoàn thiện nốt 1-800-love.
1-800-love, mô tả năm cung bậc tình yêu. cái chủ đề sến mắc mửa này thằng hậu nghĩ ra chứ đéo có ai vào đây hết. tuổi hai mốt thiếu kinh nghiệm, bảo khang nào đã biết yêu. mấy câu chữ em viết ra đều bung nở lúc em ngồi trên cái ghế sofa đỏ đã sờn, nhìn chăm chú bóng lưng minh hiếu lù đù, cặm cụi mix nhạc dưới cái đèn mờ căm trong studio tự dựng. xung quanh là bốn bức tường màu xanh da trời, ánh sáng vàng nhạt mềm mại hắt ngược lên vai, lên tóc nó, bờ vai vững chãi và sừng sững trước mặt khang.
khang thấy hiếu đẹp trai lắm, dù em hay giỡn em đẹp trai hơn, em thừa hiểu minh hiếu đẹp trai cỡ nào. nhưng với khang, nó đẹp nhất khi nó nằm sát bên cạnh khang, để khang quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nó, hàng lông mày sắc sảo, mũi cao, đôi mắt tinh anh, quai hàm góc cạnh và cả ba nốt ruồi mà hiếu rất ghét.
"mặt tao dính gì mà mày nhìn hoài vậy?"
"lâu lâu tao thấy lạ lạ, hong hiểu sao mày đẹp trai dữ. tao đang nghiên cứu."
"tổ cha thằng khùng."
hiếu mắng mà miệng thì phì cười. hôm đó hai đứa đều cáu kỉnh vì mãi không nghĩ thêm được ý tưởng nên rủ nhau nằm xả lai trên sàn, hiếu nhìn trần nhà, còn khang nhìn trần minh hiếu,
"tao ôm mày được không?"
"hả? nay mày dở chứng gì nữa đó?"
nhưng hình như hiếu đánh hơi ra tâm trạng khang không vui, thế nên nó dang rộng tay để khang ôm mình. khang co người lại, vừa ôm vừa rúc vào nách nó, như con mèo tìm lấy hơi ấm giữa trời đông.
"xong cái này chắc tao bỏ rap."
em cảm nhận được hiếu cứng người.
"nghề này bấp bênh quá, kiếm không ra tiền, mình làm mấy năm mà tao thấy mình chưa có được gì hết. hôm qua mẹ tao bệnh, xong tự nhiên tao thấy lo, sợ sau này tao không đủ tiền lo cho mẹ. không lẽ cứ làm gia sư nuôi đam mê hoài, tao tự thấy viển vông quá."
có lý do nên khang mới bộc bạch cả nỗi lòng với hiếu như thế. em tin nó tuyệt đối, hiếu luôn suy nghĩ chững chạc hơn khang, nên em tâm sự được tất cả mọi chuyện trên trời dưới biển cho nó nghe.
"hay thử cái mới? đi casting king of rap chung đi, biết đâu vận may nó tới."
"tao còn luận án tốt nghiệp, không được đâu."
"vậy thì... tao sẽ đi thi, nhưng mày phải hứa với tao một chuyện."
"gì?"
"nếu tao thành công lần này, thì mày phải tiếp tục rap với tao."
lời hiếu nói chân thành và tha thiết. tai khang ù đi, không phải do hiếu nói vậy, mà là do cái chạm nóng hổi từ đầu ngón tay hiếu trên lưng khang.
giữa cơn mơ màng, khang đồng ý.
-
khang bước xuống sân khấu, dopamine chảy rần rần trong huyết quản. âm nhạc là liều thuốc phiện em muốn uống cả đời, từng tế bào em rung lên vì phấn khích.
hiếu đã làm được, hiếu đã thành công mang tên gerdnang tới chung kết king of rap, và mang cả khang lên sân khấu hàng trăm hàng nghìn đôi mắt nhìn vào. dù có lo, có sợ hãi vì lần đầu diễn ở nơi nhiều người như thế, em vẫn biết ơn hiếu vì đã mời em diễn cùng bài don quixote.
hai đứa ra về với niềm hân hoan, cơn mưa rào nặng hạt cũng không dập tắt được ngọn lửa cháy bỏng kích thích toàn thân. bỗng nhiên, hiếu kéo em lại, ghì chặt em vào lòng, giữa bãi giữ xe, dưới trời mưa tầm tã. nước nhỏ giọt trên mái tóc, trượt qua làn da, thấm ướt áo quần, nhưng chẳng ai bận tâm. bây giờ, trong mắt họ quan trọng nhất là đối phương.
"mình làm được rồi, khang."
-
là một người đàn ông mẫu mực của thế kỉ 21, bảo khang đã giữ lời hứa tiếp tục rap. gerdnang phất lên như cơn gió cùng với sự nổi tiếng ập đến bất ngờ của HIEUTHUHAI.
hào quang chiếu đến mà chưa quen thì mắt sẽ chói. có những ngày, khang thấy hiếu bán mạng chạy show sáng tối không ngưng nghỉ, biến mất khỏi mấy kèo kết nối anh em, đi chơi tụ tập nó luôn luôn vắng mặt. hiếu nhanh chóng gầy sọp đi, hốc hác hẳn, hai mắt nó thâm xì, nhìn giống thiếu ăn thiếu ngủ hai ba tháng rồi vậy.
ban đầu, khang không hiểu vì sao nó vắt kiệt sức lực mình như thế. hiếu đâu có thiếu thốn gì, nó cũng tích cóp dành dụm kha khá rồi. sẽ là nói dối nếu bảo rằng khang không xót hiếu. ai mà không xót thằng bạn thân phải cực nhọc cơ chứ?
cho tới khi, hiếu chuyển cho khang một số tiền lớn.
hurrykhang
[đã gửi ảnh chụp màn hình]
cái gì đây
hieuthuhai
tiền lương
hurrykhang
?
hieuthuhai
gặp đi rồi nói
hai đứa hẹn ở quán sinh tố hẻm quen thuộc mà cả hai đã ngồi mòn mông hơn nghìn lần. nhưng bầu không khí lúc này rất khác, nó ngưng đọng và căng thẳng tột cùng.
"vụ này là sao?"
tuy mắt nó đầy quyết tâm, hiếu trông có vẻ rõ lúng túng. nó hít một hơi sâu,
"tiền lương tao trích ra từ show cho mày với thằng hậu để tụi mày đủ tự tin tiếp tục làm nhạc. vì mày đã giữ lời hứa với tao, tao cảm thấy mình nên hỗ trợ mày một phần."
"tao không nhận tiền của mày được, công sức mày bỏ ra, tự nhiên mày đưa tao hưởng?"
"tao có ngày hôm nay là nhờ thằng hậu và mày. tiền này có phần của cả ba đứa, tao trả cho mày thôi."
"mày bị điên hả? vì tụi tao mà mày không màng tới thời gian và sức khoẻ để đi show?"
"tao là vì gerdnang! chứ bây giờ mày muốn gì? mày kêu không có tiền thì mày bỏ rap, rồi mày cũng bỏ tao lại hả? tao không muốn đứng trên sân khấu nhận hào quang một mình! tao muốn được cùng tụi mày toả sáng, tao muốn đi với tụi mày! mày còn nhiều cơ hội, mày phải tiếp tục, tao ở đây, backup cho mày thì có gì là điên?"
hiếu gườm gườm nhìn khang, đôi mắt nó tràn ngập sự tức giận, nhưng ngay giây sau đó, nước mắt nó rơi xuống không kiểm soát. chơi với nhau lâu rồi mà khang chưa thấy hiếu khóc bao giờ, nó có tâm tư chứ, người nhạy cảm và nghĩ nhiều mà, nhưng hiếu luôn giấu anh em, lúc nào cũng tự giải quyết mọi chuyện một mình.
khang xụi lơ, không muốn tranh cãi nữa. em chuyển sang ngồi kế hiếu, để hiếu gục đầu lên vai, tóc nó lỉa chỉa đâm vào cổ khang ngứa ngáy, làm trái tim em cũng ngứa ngáy theo, tựa như có vệt lông ngỗng chạm qua.
"tao xin lỗi hiếu. là tao quá đáng với hiếu."
"..."
"cảm ơn mày đã tin tao."
"mày cũng tin tao mà, khang. tao cảm ơn mày mới phải. không quan trọng mày mất bao lâu để thành công, tao chờ được, tao sẽ ở đây, ngay phía sau mày, chỉ cần mày mệt mỏi, quay về mày sẽ thấy tao."
từ đó, phạm bảo khang dán cho trần minh hiếu thêm cái mác "ân nhân", tiếp nối sau từ "tri kỉ".
-
đợt dịch 2022 đã nâng mức độ thân thiết của hiếu và khang lên một tầm cao mới: khang dọn sang nhà hiếu ở. tạm thời thôi, vì mẹ phượng phải về quê chăm ông bà, một mình em trong ngôi nhà vốn đã luôn có mẹ và con mèo giờ đâm ra trống trải. trùng hợp thay, thằng hiếu nó vừa ra ở riêng, thế là cậu chàng tay xách nách mang qua làm tổ ở nhà hiếu, vác theo cả tệp đính kèm gừng heo.
cái nết sinh hoạt của khang rất là lộn xộn, khác hẳn với hiếu. bình thường, dù hiếu bận ngập đầu thì cùng lắm tầm nửa đêm là đã yên giấc ngáy khò khò. còn khang có khi hai giờ sáng vẫn lục đục nấu mì ăn khuya, cầm điện thoại chơi game tới tận lúc ngoài trời hửng nắng, lâu lâu livestream với thành an và hiếu đinh trên instagram ầm ĩ khắp nhà. vậy mà hiếu vẫn im lặng chịu đựng, không mở miệng than phiền gì, chỉ khuyên em ráng ngủ sớm tí, thỉnh thoảng còn phá lệ ngồi chơi PS5 chung.
hiếu nấu, khang sẽ dọn dẹp. hiếu giặt đồ, khang đem phơi. hai đứa cứ bình thản sống hòa hợp qua ngày cùng nhau như thể đã quen thuộc với chuyện đó cả thập kỷ.
lệnh cách ly giãn giãn ra một xíu, thành an liền tót qua nhà hiếu và khang chơi, cái thằng quỷ ham vui đó. con gừng heo thấy an là nó táp tới tấp. an gào to,
"ê sao con mèo của mày nó cắn an quài zậy khang?"
"chắc do lạ người."
"vậy lúc đầu nó có cắn hiếu không?"
"ờm... hình như hong..."
không hiểu sao con gừng heo nó không bao giờ cắn hiếu, lúc nào nó cũng dịu ngoan ngồi vào lòng cho hiếu sờ và vuốt ve.
"tại thằng hiếu đẹp trai, nó mê trai đẹp, chứ ngay cả tao nó cũng hay cắn nè."
"an cũng đẹp trai mà! trời, ghét hiếu ghê."
hiếu nằm không tự nhiên dính đạn: "..."
"nhìn mày với hiếu ở chung dui ghê, an qua ở ké luôn được không?"
tự nhiên thằng hiếu đang nằm sofa vội bật dậy, táng vô đầu thằng an một cú đau điếng,
"giỡn hoài mày, nhà tao chứ có phải cái chùa quái đâu mà đòi ở ké?"
"anh cho khang ở mà."
"...khang nó khác."
"khác là khác ừn xaooooo."
mắt thấy thành an chuẩn bị giở trò nhõng nhẽo, hiếu chuồn vào phòng mất dạng, bế gừng heo đi luôn.
"cái đồ thiên vị! em hận anh, anh hiếu!"
-
bọn đực tụm thành một tụ thì còn làm gì ngoài nhậu? hơn hai tuần nằm lì ở nhà, hai đứa chịu hết nổi bèn mua bia và đồ nhắm về uống. chơi drinking game mãi cũng chán, hiếu đột nhiên có hứng kêu khang coi lại king of rap.
"đó giờ mày chưa coi tập nào hết á hả?"
"ờ ba, có coi tập 1, thấy như hạch nên không coi nữa."
"đẹp trai rap hay mà, tóc vuốt hơi mắc cười thôi, mày lên là sân khấu sáng bừng luôn đó."
"bớt nịnh."
lời khi say luôn là lời thật lòng. minh hiếu đâu có biết, vào những ngày chiếu chương trình, bảo khang vừa lập hơn chục tài khoản vừa seeding cho hiếu, vừa report từng comment tiêu cực về hiếu, ba giờ sáng vẫn lạch cạch ngồi soạn văn khen nó trong note.
coi tới bài don quixote, hiếu bất chợt cảm thán.
"khiếp, đẹp trai mà rap hay vậy thì chết."
"tự luyến vừa thôi."
"tao nói mày á khang."
men say đã không tài nào biện hộ nổi đôi má hây hây và vành tai đỏ như muốn rỉ máu của khang nữa rồi.
"hồi lần đầu gặp mày, tao thấy mày đúng khùng, nhoi bà cố luôn. mà càng ngày càng đẹp trai, nhiều khi đẹp hơn tao luôn."
"ai có mắt cũng thấy mày đẹp hơn tao á hiếu."
"tao không quan tâm."
sắc đỏ lan xuống tận cổ, làm khang vô thức rụt vai lại, gãi đầu bối rối. em ngượng ngùng giấu mặt sau ly bia, rồi ngửa cổ nốc cạn thứ nước lạnh ngắt vẫn không sao dịu được ngọn lửa bừng bừng trong người.
"lỡ tao có dịp diễn ở rap việt, mày rap chung với tao được không?"
"ừm. đương nhiên là được."
-
khang chưa từng nghĩ lời hứa vu vơ ngày ấy sẽ thành sự thật ngay hôm nay, khoảnh khắc này.
hiếu giơ tay vò mái tóc tơ mềm, sau đó đội nón cho khang, hai hàng mày nhíu lại tập trung chỉnh cho ngay ngắn. khang rướn người, bấu vào cổ nó, để nó tựa cằm lên vai em, vỗ lưng em nhè nhẹ trấn an.
"tao lo quá hiếu ơi."
"không phải lo. có tao đây rồi."
và cứ như thế, trần minh hiếu luôn là bến đỗ vững vàng, là ngọn hải đăng soi sáng ước mơ phạm bảo khang ấp ủ từng ngày,
là người, dù bảo khang đi xa tới đâu, ngã đau tới đâu, nhìn trước nhìn sau vẫn sẽ thấy hiếu đợi em, đỡ em đứng dậy, dìu em đi tiếp,
là người đứng ra chống chọi với bão tố, để bảo khang của nó từng bước tiến tới hào quang mà em xứng đáng có.
bảo khang hít một hơi sâu, ngước mặt đối diện với ánh đèn chói loà.
hiếu tin em.
em sẽ làm được.
-
-
author's note: chap này dài gần 3000 từ đó tin được không... đa tạ betaer lou của toai kaka khom thì cái này sẽ không bao giờ lên sóng...
để lại comment nha tui thích đọc comment lắm :") tới đây cái bí ý tưởng r giờ ai dâng thêm idea tiếp tục cái fic này đi cảm ưn
tham khảo:
cái ôm của phạm bảo khang trong cuộc thi fpt: allaccess vietnam - cùng hội nghe #10
vietnam indie club - gặp gỡ gerdnang #ngayngoaiduong
gerdnang làm | 1800-love | process
have a sip dark hours #148
63sub - your turn ep 11
hitmaker #1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro