your touch burns my skin

now playing "biết tất" by sivan.

-

bảo khang thấy mình cần tập gym lại.

em thở dài nhìn tấm ảnh fan chụp đêm chung kết, đứng kế hiếu, em trông bé như cục kẹo. trước đây rõ ràng em đô hơn hiếu, to hơn hiếu, mà anh trai say hi bào mòn em xẹp còn phân nửa.

bây giờ đi tìm huấn luyện viên có khi khó như lên trời, chưa kể em không có rảnh rỗi. đành khều thằng hiếu ngồi đối diện, chân em vung vẩy đá vào đầu gối nó một cái đau điếng. hiếu giật nảy, ngẩng mặt nhướn mày thắc mắc.

"mày dẫn tao đi tập gym chung được không?"

"chi? giờ đang oke mà?"

"ốm quá, không thích.."

khang bĩu môi phụng phịu. càng lúc hiếu càng thấy khang có cái nét nhõng nhẽo rất yêu, hoặc do nó bị tình cảm làm mù mắt. nó muốn nói với khang rằng em hơi ốm chút thôi nhưng dáng em đang đẹp, cả tháng nay, cứ lần nào khang lên đồ đi sự kiện cũng khiến nó hít thở không thông vì sốc visual. hiếu có một tài khoản threads nó giấu mọi người chỉ dành để lưu ảnh fan khang chụp về ngắm mỗi khi khang diễn, gom hết cất trong folder máy tính, nặng gần 100GB bộ nhớ.

có điều, nếu hiếu không chiều theo khang, thì họ tên nó đã đổi thành đinh minh hiếu chứ chẳng còn là trần minh hiếu nữa rồi.

"tao hay tập buổi sáng, mày thích thì đi theo."

thế là hôm sau đúng tám giờ, khang đã có mặt ở phòng tập. một điều khiến hiếu yêu càng thêm yêu em là vì cái tính chỉn chu này, dù trong công việc hay ngoài đời, em vẫn luôn nghiêm túc thực hiện mọi lời hứa hẹn của mình. khang còn mang thêm hai hộp bánh cuốn để chốc nữa tập xong rồi ăn sáng, coi như trả công cho hiếu đã chấp nhận thêm cái đuôi bảo khang lẽo đẽo theo sau.

đã lâu không tập nên khang hơi chật vật để vào guồng, tới khi tập nâng tạ, em đã đuối sức, mồ hôi ướt sũng cái áo ba lỗ mỏng dính. hiếu đến chỗ em, phụ em nâng cái tạ để lên giá đỡ. bóng hình nó phủ kín tầm mắt em, tới lúc hai đứa nhận ra thì hiếu đã như có như không nằm đè lên người khang, tay chống trên thành ghế, mặt cách nhau chỉ chừng một gang tay.

bình thường chúng nó đụng chạm nhau đã quen, khang nghiện skinship, gặp ai cũng nắm tay, ôm eo, choàng vai các kiểu. số lần em ôm hiếu là nhiều vô kể, thậm chí cả hai đã từng bồng bế nhau khi người kia thiếu tỉnh táo. nhưng không hiểu sao tư thế này cứ toát ra dáng vẻ ái muội, làm khang lẫn hiếu xấu hổ đến đỏ mặt tía tai mà chẳng ai chịu tách ra. hiếu nhìn thẳng vào mắt khang, ánh mắt như bắn ra tia lửa. nó vô tình hạ tầm mắt, áo khang ướt nên nó thấy hết màu sắc da thịt phía sau, làn da rám nắng bóng lên vì mồ hôi. khang cảm giác thời gian ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy, em nuốt nước bọt, hơi nghiêng mình né tránh hiếu. lúc đó nó mới bừng tỉnh cơn mê muội, lúng túng bỏ đi chỗ khác.

đêm về, khang nằm mơ thấy cảnh tượng đó lần nữa, nhưng khác là, em thấy mình không quay mặt đi, và hiếu thì cúi đầu, rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. một cái chạm nhẹ bẫng.

-

mấy anh em đang ngồi vòng tròn nơi hậu trường concert, trò chuyện chờ tới lượt diễn thì khang đi tới.

"cho ngồi chơi với."

"ngồi đi khang, ủa, hết ghế rồi, để hiếu kiếm cái ghế cho khang nha."

hiếu chưa kịp đứng dậy đã thấy khang vịn vai nó giữ lại rồi ngồi lên đùi nó, lọt thỏm trong lòng hiếu. em cựa quậy cho thoải mái hơn, đầu hơi ngả ra sau dựa vào ngực nó.

nói hiếu không ngạc nhiên là nói dối. nhưng mấy khi khang chủ động dính nó thế này, từ lúc vào chương trình, em toàn skinship với người khác thôi. hiếu thuận nước đẩy thuyền, vòng tay sang đặt hờ hững trên eo khang. hôm nay stylist cho em mặc một chiếc áo form ngắn, chỉ cần cử động một chút sẽ hở ra cái bụng sữa mềm mềm. eo khang nhỏ xíu, thon gọn, có ít thịt, nắn rất đằm tay. mười phút sau khang nổi hết da gà vì nhột mà vẫn để yên cho thằng hiếu làm càng phía dưới. hiếu sờ bụng khang thành nghiện, không dứt ra được, nó cứ mải mê xoa xoa làn da trơn mịn trong âm thầm.

"khang sao vậy em? mặt đỏ bừng rồi kìa, mệt hả?"

"à dạ, em hơi đuối.."

lúc này khang mới lần tay xuống, nắm lấy cổ tay hiếu, ra tín hiệu kêu nó dừng lại. hiếu ngưng thôi không sờ soạng em nữa và chuyển sang đan tay vào tay em, từng ngón tay khít chặt. vệt đỏ trên má khang lan rộng hơn nữa, tràn xuống cả gáy cổ, khiến hiếu vừa buồn cười vì ghẹo em thành công, vừa muốn cúi đầu làm một dấu hôn thật đậm, hoặc cắn một cái lên cổ em, phương án nào nghe cũng hấp dẫn.

tiếc là nó chưa đủ tư cách, ai biết nó có những suy nghĩ thế này trong đầu, chắc chắn sẽ đồn ầm lên "HIEUTHUHAI biến thái có âm mưu làm trò bậy bạ với bạn thân" mất.

nên nó chỉ cúi xuống, tựa cằm lên hõm vai khang, miệng tủm tỉm cười.

-

sự thật thì một tuần trước, sau khi được mẹ phượng vô tình làm công tác tư tưởng, khang đã nghiêm túc suy xét mối quan hệ giữa em và thằng hiếu. đó giờ thằng hiếu nó lo cho em tới từng chân tơ kẽ tóc, em coi đấy là chuyện bình thường như con chó biết sủa con cá biết bơi. tính tình hiếu kỹ lưỡng, hay quan tâm người khác, nó đối xử với anh em tổ đội cũng hết ga hết số nên em chẳng để ý gì.

nhưng giờ màn sương mù bay mất, lộ ra tâm tình rối bời của khang, khang chột dạ phát giác ra mọi cử chỉ chăm sóc của thằng hiếu đều là dành cho em. khi hai đứa ở cùng nhau, hiếu luôn nhìn về phía em, xem em có đang quay lưng vào camera không, hay đưa một tay đỡ phòng hờ em bị té khi leo lên bục. dây đeo micro của em bị rối, hiếu là người biết đầu tiên, vội vàng thay em chỉnh để em kịp chụp hình cùng mọi người.

ngay cả khi mỗi người một nơi, hiếu vẫn thường nhắc em ăn cho đủ bữa. em phải điều trị cơn đau dạ dày, hiếu nhớ giờ em cần uống thuốc còn kĩ hơn em.

hôm trước có hẹn đi ăn với tổ đội để gặp lại thằng thành sau mấy tháng liền nó trốn tiệt. phục vụ bưng ra dĩa gỏi tôm nhìn rất ngon, khang gắp gần đầy chén, đang tính ăn thì hiếu giơ tay chặn lại. chưa kịp phang cho nó mấy cái cùi chỏ thì khang thấy hiếu tỉ mẩn nhặt hết sợi xoài non cho vào chén nó.

"đau bao tử thì ăn xoài ít thôi, xót bụng."

khang ngẩn ngơ hồi lâu, con tôm nhai trong miệng cũng dần nhạt vị. hậu ngồi đối diện nhăn tít mặt, hai thằng này làm hắn hơi mắc ói. cái kiểu o bế khang của hiếu hắn ngấy tận cổ, thằng khang lớn đùng rồi mà trong mắt hiếu có vẻ vẫn còn bé bỏng chán.

"mày là mẹ nó hả hiếu?"

"nhắc tí thôi."

hậu rủa thầm, nhắc nhở thì mở miệng được rồi, mắc cái đéo gì đụng tay chân dùm khang luôn vậy? nhưng hắn giữ câu nói cho riêng mình, vì đã quá nhiều lần hiếu có mấy cái cớ ngớ ngẩn để hợp lý hóa hành vi chăm bẵm bảo bọc khang của bản thân rồi.

buổi tối đó khang bần thần, ít pha trò hẳn, mặt đăm chiêu như thể nghĩ gì mông lung lắm.

-

giờ khang đã rõ ràng, tình cảm em dành cho hiếu chắc chắn là tình cảm đôi lứa yêu đương. điều này làm em sốc phải biết, vì tự nhiên phải thừa nhận mình yêu thằng bạn thân lâu năm, đứa nào chẳng hoảng loạn một phen.

nhưng khang là bạch dương cứng đầu, luôn sẵn sàng lao vào tâm bão. hoảng loạn là thế, chứ em không bài xích chuyện này chút nào. nghĩ kĩ thì rung động đã chớm nở từ những ngày đầu, từ cái ôm chặt trên sân khấu đầu tiên, từ những đêm hè nóng nực ngồi cùng nhau trong studio nhà hiếu. và khang đã luôn xao xuyến trước cái cách hiếu chạm vào em, tay như có lửa, nóng rực trên làn da, chỉ là em quá ngờ nghệch để nhận ra. có lẽ khang tự huyễn hoặc xúc cảm ấy chẳng đủ mạnh để tồn tại, mà không đối mặt để thấy tình yêu đã gặm nhấm mất nửa phần tâm hồn em.

và em chẳng dám tưởng tượng cảnh hiếu không còn phía sau em, cùng em trải qua mọi cột mốc lớn của sự nghiệp, không còn chu đáo quan tâm em, chắc trái tim em sẽ bị khoét mất một lỗ hổng lớn mang dáng hình hiếu. cái tên nó đã quá đỗi thân thuộc tới mức khang cho nó vào vùng an toàn sâu thẳm nhất của mình rồi.

thế nên đâm lao phải theo lao, em quyết định mình phải theo đuổi hiếu, liều mạng đánh cược với số phận nốt lần này.

vì sẽ thật vô lý nếu ánh mắt ấy không mang chút tình ý nào..
-

note: mọi người thấy sao? comment cho tui biết i chứ tui hơi mờ mịt về hướng đi tiếp theo của cái fic này huhu
viễn cảnh đẹp là tầm 2 chap nữa end, nếu kéo dài thêm nổi thì thêm =))))
à khoe hum bữa mới được bé khang reup story <3 ẻm dễ thương s1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro