CHƯƠNG 11 - HỒ SƠ MỞ RA, TRÁI TIM MỞ LẠI

Sau khi câu chuyện của ba mẹ Quan được tiết lộ, một làn sóng mới dấy lên trong trường. Tin tức rò rỉ từ một giáo viên có quen Minh Quân đã lan ra nhanh chóng, nhưng được kiểm soát nhờ sự giúp đỡ từ Vinh – anh trai Nhật, giờ chính thức trở thành luật sư đại diện cho Quan.

Quan mỗi ngày đều trở nên vững vàng hơn. Cậu đến lớp đúng giờ, chủ động phát biểu, và bắt đầu giúp cô chủ nhiệm điều hành nhóm học tập. Lớp 11A2 – từng là cái nôi của rối ren – giờ là lớp kiểu mẫu.

Hiếu hay lắm mồm thì nay trở thành “cảnh sát kỷ luật ngầm”: thấy ai lười là kéo dậy học cùng, mà cứ học chung với Quan là không ai dám phá nữa.

Một buổi tối, tại quán cà phê, Quan ngồi cùng Hiếu, Khôi, Hoàng, Như và cả Nhật. Vinh vừa nhận được tin vụ kiện sơ khởi đã được chấp thuận điều tra lại.

“Bên công an đã tiếp nhận hồ sơ mới. Bước đầu, tụi mình phải giữ vững tâm lý, tuyệt đối không để lộ bằng chứng cho bên kia.” – Vinh nghiêm túc nói.

Khánh chêm thêm: “Tụi mình nên tạo một chiến dịch truyền thông nhỏ, kiểu ‘Sự thật cho người đã khuất’, nhưng ẩn danh, để người ngoài bắt đầu để ý.”

“Hay. Để tao lo phần thiết kế poster.” – Như xung phong.

Hoàng cười: “Khôi lo lan truyền, Khôi quen nhiều học sinh trường khác lắm.”

Khôi búng tay: “Để đó!”

Quan nhìn quanh – cả nhóm đang hoạt động vì gia đình cậu. Vì sự thật. Cậu bỗng cảm thấy nhẹ lòng lạ kỳ.

Tối đó, khi chỉ còn Quan và Hiếu ở lại dọn quán, Quan hỏi:

“Hiếu... mày từng sợ gì nhất?”

Hiếu nghiêng đầu nghĩ.

“Sợ mất đi thứ quý giá nhất... Mà trước đây tao cứ tưởng là tự do, sau này tao mới biết – là người bên cạnh mình.”

Quan gật nhẹ. “Tao cũng từng nghĩ giống mày.”

Sau ngày đó, mỗi tuần một lần, Quan đều đến văn phòng luật của Vinh để học cách phân tích chứng cứ, đọc hồ sơ, và làm quen với quy trình pháp lý. Cậu không chỉ muốn làm nhân chứng – mà muốn trở thành người hiểu rõ toàn bộ sự thật.

Hiếu hay đi cùng, ngồi đọc truyện tranh bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi những câu ngớ ngẩn kiểu:

“Ủa Quan, bị cáo với bị hại có yêu nhau được không?”

Quan liếc: “Tùy. Nếu bị cáo là mày thì tao xem xét.”

“Cái gì! Thật không? Tao là bị cáo tình yêu của mày hả?”

“Câm.”

Dưới ánh đèn vàng dịu của phòng đọc, Quan cắm cúi viết chú thích hồ sơ. Hiếu nằm dài trên sofa, nhìn người mình thương đang từng bước dọn dẹp quá khứ để xây dựng tương lai. Và lần đầu tiên trong đời, Hiếu cảm thấy... mình muốn đi cùng ai đó thật lâu.

HẾT CHƯƠNG 11.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro