CHƯƠNG 13 - LỜI ĐE DỌA TRONG PHÒNG HỌC

Sau đêm văn nghệ, lớp 11A2 trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Trang mạng nội bộ tràn ngập lời khen ngợi, ảnh biểu diễn của lớp được chia sẻ khắp nơi. Thầy cô cũng tự hào ra mặt. Nhưng… điều đó lại khiến một số kẻ không hài lòng.

Sáng thứ ba, khi Quan vừa mở ngăn bàn, một mảnh giấy rơi ra. Trên đó là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:

“Mày tưởng mày là ai? Tốt nhất đừng đào sâu quá. Có người không thích bị lật mặt đâu.”

Quan cau mày. Hiếu đang đọc truyện tranh bên cạnh ngước lên:

“Gì vậy?”

Quan im lặng, nhét tờ giấy vào túi. Nhưng nét mặt cậu đã thay đổi. Lạnh hơn. Căng hơn.

Cuối tiết, Quan đưa tờ giấy cho Vinh. Vinh đọc xong, mắt tối lại:

“Khả năng cao là từ phe từng liên quan đến vụ của ba mẹ em. Có thể họ biết em đang tiến gần sự thật.”

“Vậy mình làm gì?” – Quan hỏi.

“Không sợ. Em tiếp tục sống như thường. Càng tỏ ra yếu, chúng càng hả hê. Anh sẽ cài camera ngụy trang ở chỗ làm và lớp học cho em.”

Chiều hôm đó, khi Quan vừa rời khỏi quán cà phê thì có một chiếc xe máy chạy sát lề, cố ý tạt nước vào người cậu. May mà Hiếu phản xạ nhanh, kéo cậu né sang.

“Có camera, có biển số.” – Hiếu bình thản nói. “Mày không sao chứ?”

Quan nhìn chiếc áo ướt sũng, rồi khẽ lắc đầu.

“Không. Tao chỉ thấy buồn cười. Tụi nó nghĩ như vậy làm tao sợ được?”

Tối đó, trong phòng trọ, Quan ngồi bên bàn học, Hiếu nằm dài trên giường, một tay gác lên trán:

“Tao không giỏi học luật như mày. Nhưng tao giỏi đánh nhau. Đứa nào đụng tới mày, tao xử.”

Quan bật cười: “Tao đâu có cần vệ sĩ.”

“Không cần, nhưng mày có một thằng bạn trai cục súc chuyên đấm ai dám dọa mày.”

“Bạn trai hả?”

“Gọi vậy còn nhẹ. Tao là người yêu luôn rồi đó.”

Quan cười nhẹ, rồi quay lại tiếp tục viết nhật ký điều tra. Trên trang giấy, cậu ghi dòng chữ to: “Không sợ. Không lùi.”

Nhưng ở một nơi khác trong trường, có kẻ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, nơi vừa hiện lên tin nhắn: “Nó không lùi. Mày chuẩn bị bước 2 đi.”

HẾT CHƯƠNG 13.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro