CHƯƠNG 14 - MỘT PHIÊN TÒA GIẢ LẬP VÀ NHỮNG KẺ MẶT NẠ
Nhằm nâng cao kỹ năng phản biện và tư duy pháp lý, trường tổ chức một buổi "phiên tòa giả lập" cho khối 11, chia lớp thành nhóm công tố – bị cáo – luật sư – nhân chứng – hội đồng xét xử. Lớp 11A2 được chọn là đơn vị biểu diễn mô hình mẫu.
Cô chủ nhiệm gọi Quan, Hiếu, Hoàng, Khôi và Như vào buổi họp riêng:
“Quan, em làm công tố viên nhé. Cô tin em làm được.”
Hiếu giơ tay: “Cho em làm luật sư bào chữa đi! Đối đầu với Quan mới vui.”
Quan nhướng mày: “Mày muốn thua ngay từ đầu à?”
Cả phòng họp phá ra cười.
Kịch bản mô phỏng một vụ tham nhũng hư cấu. Quan lập luận sắc bén đến mức thầy hiệu trưởng cũng phải gật gù. Nhưng điều bất ngờ là: một nhóm học sinh lớp khác – trong vai người làm chứng – bắt đầu đọc lời khai nghe... quen quen.
“Ngày X, nạn nhân đang trên đường mang hồ sơ tố cáo, thì bất ngờ gặp tai nạn... nghi do bị truy đuổi...”
Quan ngẩng phắt lên. Đó không phải đoạn trích nào trong kịch bản của cậu.
Hiếu nhìn sang, khẽ lắc đầu. Cả nhóm 11A2 biết – đang có người cố tình nhắc lại vụ thật.
Sau buổi diễn, Vinh gọi ngay cho Quan:
“Anh vừa nhận được tin – có người đang cố tung giả thuyết sai lệch về tai nạn của ba mẹ em. Coi chừng bước 2 tụi nó là đánh lạc hướng dư luận.”
Quan nhíu mày. “Vậy mình làm sao?”
“Phản đòn. Chính thức tổ chức buổi chia sẻ ‘Sự thật sau một vụ mất tích’ tại CLB học sinh.”
Ngày diễn ra buổi chia sẻ. Phòng CLB chật kín. Quan là người mở đầu bằng cách kể câu chuyện cá nhân.
“Ba mẹ tôi là người tử tế. Nhưng họ không được chết trong sự tử tế. Và tôi sẽ không để điều đó bị lãng quên.”
Trên màn chiếu, những hình ảnh cũ, tài liệu sao lưu, những bản chụp lời khai gốc... tất cả hiện lên. Đám đông im phăng phắc. Không khí nặng nề nhưng bừng bừng quyết tâm.
Sau buổi đó, nhóm phản diện – những kẻ đã tung tin giả – bắt đầu bị cộng đồng học sinh truy lùng.
Khôi post một dòng đầy ẩn ý trên mạng nội bộ:
“Mặt nạ đẹp thật. Nhưng tiếc là tụi tao biết mày là ai.”
Tối hôm ấy, Quan và Hiếu đi bộ về trọ. Trời lất phất mưa nhẹ. Quan ngửa mặt lên trời:
“Mày có sợ tụi nó trả thù không?”
“Có. Nhưng tao còn sợ hơn nếu mày im lặng. Nên… cứ đi tới. Tao cầm ô. Mày nắm tay tao là được.”
Quan khẽ siết tay Hiếu. Mưa lướt qua vai, nhưng không thể chạm vào được hai người đang sát bên nhau.
HẾT CHƯƠNG 14.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro