CHƯƠNG 2 - MÀY LÀ NGƯỜI TAO MUỐN BẢO VỆ
Sáng hôm sau.
Tiết đầu là Hóa – môn mà hơn phân nửa lớp 11A2 chỉ nghe tên đã muốn xỉu. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, người khiến cả lớp chú ý không phải là cô giáo khó tính, mà là… Hồ Đông Quan.
Quan vào lớp với vài vết trầy đỏ ở khuỷu tay. Tụi trong lớp rì rầm:
“Ê, hình như nó bị đánh hay gì á?”
“Bị té chứ gì. Nó có bạn đâu mà bị gì?”
“Hay là bị nhóm lớp khác chọc?”
Hiếu nghe tới đó thì ngẩng phắt lên khỏi bàn, ánh mắt tối sầm. Cậu xoay sang đứa vừa nói:
“Mày nói nữa tao vứt mày ra ngoài đó.”
Đứa kia nín thinh. Còn Quan, chỉ thở dài, chui vào bàn ngồi im, như thể không nghe gì.
Tiết học trôi qua chậm chạp. Hiếu không nhìn Quan như mọi hôm. Cậu cúi gằm, cắn bút như sắp phát điên.
Giờ ra chơi, Hiếu kéo Khôi ra sân bóng phía sau trường.
“Ê, hôm qua mày có theo Quan tới quán cà phê không?”
“Không, tao về sớm. Mà sao? Có chuyện?”
“Quan bị tụi nào chặn đánh hay gì đó.”
Khôi cau mày: “Đ*t, đứa nào dám? Mà Quan không nói gì hết hả?”
“Nó mà nói mới lạ.”
“Thế mày làm gì?”
Hiếu nhếch môi: “Tối nay tao canh. Tụi nó mà lòi mặt ra, tao không cho về nguyên vẹn đâu.”
Chiều hôm đó, Minh Nhật xuất hiện ở quán cà phê sớm hơn thường lệ. Cậu bé dúi cho Quan một túi bánh:
“Em cám ơn chuyện hôm qua. Em có kể với anh Vinh rồi.”
“Ờ.” – Quan ngập ngừng – “Anh ấy khỏe không?”
“Dạ, ảnh làm luật sư giờ. Ảnh nói nếu có gì rắc rối ở trường, cứ báo với ảnh. Ảnh nhớ anh lắm á.”
Quan cười nhẹ. Một nụ cười rất thật.
Cùng lúc đó, Hiếu xuất hiện. Mắt cậu khựng lại khi thấy Quan đang cười với một thằng nhóc lạ hoắc.
“Ê, mày cười gì dữ vậy? Ai đây?” – Hiếu bước tới, tay đút túi, nheo mắt.
Quan quay sang, vẫn giữ vẻ thản nhiên: “Nhật, em của bạn tao.”
“Bạn cũ mà cười sáng loá vậy đó hả?”
Nhật chớp mắt, ngơ ngác, còn Quan thì lạnh lùng: “Ghen hả?”
“Gì? Tao ghen? Ha ha, mắc cười quá.” – Nhưng Hiếu đỏ cả tai.
Nhật tạm biệt rồi rút lui. Quan đứng dậy, định vô làm thì Hiếu kéo tay cậu lại.
“Mày ổn không?”
“Ổn.”
“Ổn cái đầu mày. Tay mày còn trầy. Nói tao nghe, tụi nào làm?”
“Tao lo được. Mày không cần…”
“Không. Tao cần. Tao phải biết. Tao không muốn thấy mày như vậy.”
Quan sững người. Trong một thoáng, cậu nhìn sâu vào mắt Hiếu – ánh mắt lần đầu không có nụ cười, không có đùa giỡn, chỉ có sự thật lòng.
“… Mày đúng là phiền.” – Quan lí nhí.
“Nhưng tao phiền vì mày.”
Tối hôm đó.
Khi Quan ra về, có bóng người bám theo. Ba thằng mặc đồng phục trường khác. Chúng từng là nhóm chọc ghẹo Nhật hôm trước.
“Ê mày, thằng hôm qua làm tụi tao mất mặt kìa.”
Quan siết tay, chưa kịp phản ứng thì xoẹt – một tiếng gió vụt qua, một cuốn sách bay từ đâu lao tới, trúng ngay ngực thằng cầm gậy.
Hiếu xuất hiện.
“Mấy con ruồi nhặng này ở đâu bay tới đây?” – Cậu nở nụ cười khinh miệt.
“Thằng kia là ai vậy?” – Một tên hốt hoảng.
“Bạn trai tương lai của thằng mà tụi mày định đánh.”
Cả ba quay đầu bỏ chạy
“Mày đợi đó”
Hiếu quay sang Quan:
“Đừng làm tao lo nữa. Mày là người tao muốn bảo vệ.”
Sáng hôm sau.
Vinh – trong bộ vest xám chỉnh tề – xuất hiện ở cổng trường. Quan vừa định chào thì anh đã dang tay ôm cậu một cái thật chặt.
“Lâu rồi không gặp. Em lớn thật rồi.”
“Anh về từ khi nào?”
“Tối qua. Anh nghe Nhật kể hết rồi. Em có cần anh giúp không?”
Quan định lắc đầu, nhưng Hiếu từ đâu chen vô:
“Có. Tụi em cần. Anh giúp em theo dõi vài cái confession trong trường với.”
Vinh liếc nhìn Hiếu rồi cười nhẹ: “Cậu là Hiếu đúng không?”
“Dạ. Người phiền nhất hệ mặt trời, rất hân hạnh được gặp anh.”
Quan giơ tay che mặt, dáng bất lực.
Vinh bật cười: “Được. Anh sẽ giúp. Nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện gì ạ?”
“Giữ cho em trai anh – tức là Quan – không bị đứa nào làm khổ. Kể cả cậu.”
Hiếu đứng nghiêm: “Em thề danh dự – nếu em dám làm Quan buồn, em tự nguyện biến mất khỏi trường luôn.”
Vinh gật gù. Quan thì quay mặt đi, nhưng má đỏ hơn bao giờ.
HẾT CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro