CHƯƠNG 4 - GIĂNG BẪY
Sáng thứ Sáu. Cả lớp 11A2 đang trong tiết Toán thì lớp trưởng Mai Tố Như đi ngang qua bàn Quan, khẽ đặt xuống một mẩu giấy nhỏ. Quan mở ra, chỉ có dòng chữ: "Bắt đầu chiều nay. 5 giờ. Cổng sau thư viện. Đừng đi một mình."
Quan nhìn về phía Hiếu. Cậu gật nhẹ, như đã sẵn sàng.
5 giờ chiều.
Trời vừa sụp tối, gió lùa qua những hàng cây rì rào như báo hiệu điều gì sắp đến. Quan và Hiếu đứng ở góc cổng sau thư viện – nơi ít người qua lại nhất trong trường vào giờ này.
Từ xa, Phan Duy Long xuất hiện, tay cầm điện thoại, dáo dác nhìn quanh. Sau hắn là Nguyễn Văn Kỳ và Trịnh Ngọc Hà, cả ba nhìn có vẻ hồi hộp. Không biết rằng ở sau một bức tường gần đó, Khôi, Quân và Như đã chuẩn bị máy quay. Còn Vinh thì đang theo dõi từ xa qua sóng trực tiếp kết nối camera.
“Chắc chắn tụi nó sẽ giở trò.” – Khôi thì thầm.
Hà nói gì đó rất nhỏ, rồi Long rút điện thoại ra nhắn tin. Không lâu sau, một bài confession mới xuất hiện:
[#1352] "Có ai thấy cảnh học sinh giỏi nhất trường nắm tay học sinh nhà giàu dưới gốc cây sau thư viện không? Hot couple học đường nè. Nhưng nghe đồn đứa học giỏi đó… từng bị đuổi học ở trường cũ vì ăn cắp. Ghê thật."
Tin nhắn vừa lên, Vinh lập tức chụp lại IP truy cập và mỉm cười lạnh. Trong khi đó, Hiếu nhìn Quan:
“Bọn nó chơi mạnh tay rồi đó. Mày ổn chứ?”
Quan siết nắm tay: “Tao không sợ. Tao chỉ muốn tụi nó phải trả giá.”
Ngay khi Long rời đi, Khôi và Như bước ra chắn trước mặt hắn.
“Ê, mày vừa đăng gì đó?” – Như gằn giọng.
Long hoảng hốt: “Tao… tao không biết gì hết…”
“Vậy để tụi tao phát lại đoạn video này cho mày nhớ.” – Quân từ phía sau bước tới, giơ điện thoại.
Trong video, rõ ràng cảnh Long và Hà đang bàn với nhau về thời gian đăng confession, cả giọng nói lẫn gương mặt đều rõ.
Kỳ chạy tới định cướp điện thoại thì Hiếu bước ra, đá hắn ngã nhào:
“Muốn chơi dơ thì phải chấp nhận bị dơ vạch mặt. Tụi mày chơi sai người rồi.”
Hà bật khóc: “Tại Vy xúi tụi tao! Vy bảo chỉ cần bôi nhọ Quan thì ả sẽ xử lý phần còn lại…”
Quan sững người: “Vy?”
Vinh từ phía sau đi tới, ném điện thoại cho cả nhóm xem. Một dãy tin nhắn giữa Vy và Hà hiện ra – nội dung đầy đủ kế hoạch chơi Quan.
Đêm đó, nhóm bạn họp tại quán cà phê của Quan. Khôi đưa ra đề xuất:
“Đăng đoạn video đó lên confession. Không ghi tên, nhưng kèm câu: ‘Sự thật luôn có cách để hiện diện.’”
Quan gật đầu. Hiếu nắm tay cậu dưới bàn, siết nhẹ:
“Tụi tao bên mày. Không ai được phép làm mày tổn thương.”
Quan cười, mắt đỏ hoe: “Tao biết. Cảm ơn… cả đám tụi mày.”
Sáng thứ Hai, confession của trường bùng nổ:
[#1353] "Sự thật luôn có cách để hiện diện. Gửi đến những kẻ thích dựng chuyện, phá hoại danh dự người khác – camera không bao giờ nói dối."
Cả trường rúng động. Các thầy cô triệu tập nhóm Long – Kỳ – Hà lên văn phòng. Vy cũng được gọi tên.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Quan bước qua hành lang và có người quay sang nói nhỏ:
“Ê, nó là nạn nhân á.”
“Thật không? Vậy là tụi kia dựng chuyện?”
“Có video rõ ràng luôn. Mấy đứa đó bị đình chỉ rồi.”
Hiếu đi kế bên Quan, đút tay túi áo, nhìn cậu cười:
“Giờ mày nổi rồi đó. Nổi hơn cả tao luôn.”
Quan lườm: “Tao không cần nổi. Tao cần yên.”
“Ừ, yên bên tao là được.”
“Tao đấm mày bây giờ.”
HẾT CHƯƠNG 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro