CHƯƠNG 9 - KÝ ỨC TRỞ VỀ VÀ MỘT VẾT SẸO CŨ
Sau chuyến đi dã ngoại, lớp 11A2 như gắn kết hơn hẳn. Ai cũng có cảm giác như sau đêm lửa trại, giữa những tiếng cười và ánh sáng bập bùng, mọi bức tường trong lòng dường như đã được hạ xuống. Nhưng không ai biết, một ký ức cũ đang lặng lẽ quay lại với Quan.
Một buổi chiều cuối tuần, khi Quan đang dọn bàn tại quán cà phê thì một vị khách bước vào. Là một người đàn ông dáng cao, mặt góc cạnh, tóc cắt gọn. Người đó nhìn Quan khá lâu mới cất tiếng:
“Em là... Quan, đúng không?”
Quan ngẩng lên, khựng lại.
“Anh là...”
“Anh là Minh Quân. Bạn cũ của ba mẹ em. Anh từng giữ em một thời gian sau tai nạn.”
Tim Quan đập mạnh. Cậu không nhớ rõ lắm, nhưng cái tên này... quen lắm.
“Anh có chuyện gì sao?”
Minh Quân chậm rãi rút ra một tấm ảnh cũ, là hình Quan hồi nhỏ, đứng cạnh ba mẹ, và chính anh ấy.
“Anh muốn gặp em từ lâu. Có một chuyện về tai nạn của ba mẹ em mà anh nghĩ em nên biết.”
Tối hôm đó, Quan lặng lẽ bỏ ca về sớm. Hiếu chờ cậu dưới chân cầu thang trọ, thấy sắc mặt Quan là biết có chuyện.
“Sao vậy?”
“Có người... nói biết về tai nạn của ba mẹ tao.”
Hiếu bước lại, đặt tay lên vai Quan.
“Mày muốn biết không?”
“Tao không chắc. Tao từng nghĩ tốt nhất là đừng động vào quá khứ nữa.”
“Nhưng nếu nó là thứ khiến mày ray rứt đến tận bây giờ, thì mày nên đối mặt. Và tao sẽ đi cùng mày.”
Quan nhìn Hiếu, khẽ gật.
Hai ngày sau, tại một quán trà nhỏ trong hẻm cũ, Minh Quân trải tấm bản đồ giao thông cũ ra trước mặt Quan và Hiếu.
“Đây là đoạn đường xảy ra tai nạn. Ngày đó có một vụ tai nạn liên hoàn, và có lời đồn rằng... không phải tai nạn đơn thuần. Một chiếc xe chạy ngược chiều có biển số bị che lại.”
Quan siết chặt mép bàn.
Hiếu hỏi: “Anh có bằng chứng không?”
“Không, nhưng có một người từng là bạn thân của ba em. Anh ta hiện ở tỉnh bên. Nếu em muốn, anh có thể dẫn em đi gặp.”
Quan im lặng thật lâu.
“Tao đi.”
Hiếu gật: “Tao cũng vậy.”
Cuối chương, Quan nhìn qua cửa kính xe lửa, lòng chộn rộn. Bên cạnh, Hiếu tựa đầu ngủ ngon lành. Quan khẽ mỉm cười:
“Dù quá khứ có là gì đi nữa... tao cũng không còn một mình.”
HẾT CHƯƠNG 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro