1

|người ta thường nói... con người chỉ cảm thấy biết ơn và trân trọng khi họ thật sự đánh mất thứ mà xưa nay chưa từng xem là một phần của cuộc sống|

Gần đây thời tiết ở Sài Gòn chuyển dần sang kiểu thất thường, cứ nắng ấm vào sáng sớm rồi lại bất chợt mây mù chẳng tan. Kéo dài theo cơn mưa nặng hạt xong nhẹ đi và rả rít suốt đêm dài. Vốn kiểu mùa mà chẳng ai muốn rời khỏi nhà, chỉ muốn ở nơi ấm êm quen thuộc, cứ thế tận hưởng một ngày chậm rãi trôi qua.

Vậy mà lúc này đây, 3 giờ sáng - cái khoảng thời gian mà ánh đèn phải lùi xa để sự yên lặng và những hơi thở đều đặn của giấc ngủ bao trùm. Đông Quan vẫn ngồi ở căn phòng khách lập lòe ánh sáng vàng từ cái đèn nhỏ đặt cạnh đó phát ra. Ánh sáng mờ ảo phản phất lên đôi mắt chập chờn buồn ngủ và thiếu kiên nhẫn.

Ngoái nhìn cửa sổ đã nhòe đi vì cơn mưa vẫn rả rít bên ngoài, chắc ngoài đó giờ đang lạnh lắm. Nhưng hơi lạnh đó đã bị ngăn lại sau lớp kính, để sự ấm cúng bao trùm trong căn hộ nhỏ. Nhưng trong lòng Đông Quan lúc này không chỉ ấm mà còn là cảm giác nóng bức, sốt ruột vì người yêu của mình vẫn chưa trở về nhà.

Anh ngồi co ro trên ghế sofa, tự ôm lấy bản thân, cằm tựa lên đầu gối và khẽ khàng nhớ lại người yêu "nhỏ" của mình - Minh Hiếu.

Đông Quan và Minh Hiếu đã hẹn hò được 4 năm, một khoảng thời gian tương đối dài khi nghe, nhưng với Đông Quan thì nó chỉ như mới vừa hôm qua. Anh vẫn nhớ rõ cái ngày ở lớp học ôn luyện đại học, cũng dưới cơn mưa rào bất chợt vào ngày hè. Âm thanh phấn viết và giọng giảng đều đều của giáo viên vẫn còn đó, nhưng thứ thật sự ngự trị trong tâm trí Đông Quan chỉ có tụi nam sinh lớp 10 đang chơi bóng chuyền dưới sân trường bằng xi măng đã ướt nước mưa.

"Bọn này đúng còn trẻ khỏe" Quan khẽ tấm tắc khen trong suy nghĩ.

Với cái tuổi trẻ còn căng đầy nhựa sống của tụi kia, mưa có rơi, sân có ướt, quần áo có bám chặt vào người đầy khó chịu thì tụi nó vẫn chẳng mảy may nghĩ suy. Đặc biệt thứ mà anh để tâm nhiều là một thằng nhóc sáng sủa, cao ráo, tóc tai gọn gàng hay chơi cùng tụi đó.

Anh không biết gì về nó cả, chỉ là vô tình thấy nó chơi ở dưới sân vào một buổi chiều nọ. Nó chơi hay, cao ráo, đẹp trai, cười xinh...ừm còn có vẻ là sẽ khó gần. Đông Quan chỉ nghĩ nó là một kiểu người sinh ra để rực rỡ như mọi người thường truyền tai, làm gì cũng tỏa sáng, kiểu nào cũng hoàn hảo. Cứ thế rồi Quan khắc cốt ghi tâm hình bóng đó từ khi nào không hay. Mỗi ngày phải ở lại ôn thi, anh cứ theo thói quen nhìn ra cửa sổ, nhanh chóng lia ánh mắt để tìm kiếm hình bóng đó để rồi vô thức đắm chìm vào nó... tự dẫn dắt bản thân vào những ảo mộng.

Có muốn hay không thì ngày rời xa trường lớp và bạn bè cũng tới, mà lần này là đi mãi mãi thật rồi, dẫu có trở lại vào một ngày nào đó thì cũng không còn danh xưng là "học sinh" nữa. Với ai đó sẽ có cảm xúc nhớ nhung, không nỡ chia lìa nơi đã cùng họ trưởng thành trong suốt 3 năm. Đông Quan thì còn mừng, vì vốn anh cũng đâu thiết tha gì chốn này, thậm chí mỗi ngày còn đều cầu mong sớm sớm thoát khỏi đây. Vậy mà Quan lại suýt quên, anh cũng có cái câu kéo mình nuối tiếc về nơi này, đó là thằng nhỏ mà anh thường dõi theo mỗi buổi chiều.

Hàng vạn rồi trăm ngàn câu hỏi bủa vây trong đầu Quan. Anh là kiểu người biết chấp nhận và thành thật với cảm xúc của mình. Đông Quan hiểu rõ anh đã có tình cảm gì đó với thằng nhỏ. Nhưng anh cũng nghĩ suy nên bỏ đi hay giải quyết nỗi niềm này. Quan chỉ nghĩ:

"Hay cứ kệ, dù sao cũng đâu có trở lại, nếu nói ra thì chắc sẽ khó có cơ hội được đồng ý. Mà đằng nào cũng không học ở đây nữa, coi như không còn gì để mất thì thôi, cứ nói đi"

Vậy là sau ngày tốt nghiệp năm ấy, hành trình thanh xuân học trò của Đông Quan cứ thế khép lại. Còn thằng nhỏ kia, hôm đó người ta chỉ thấy nó cứ đứng một góc ở nhà xe, mở lòng bàn tay ra ngắm nghía gì đó bên trong rồi lại nắm chặt lại. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần với nét mặt nhiều suy tư.

Đông Quan cũng không rành nữa... anh không phải chưa từng yêu, chưa từng tỏ tình hay hẹn hò. Nhưng trải nghiệm lần đầu yêu con trai vẫn là cái gì đó...mới mẻ và vụng về. Quan không biết nên nói thế nào, câu từ ra sao. Vậy là anh cứ làm đại, có vẻ sến và cũng chưa chắc đối phương có hiểu dụng ý của mình không.

Nhưng dù sao thì giờ anh cũng đã nằm vật vã ở nhà, tim vẫn còn đập loạn xạ và gương mặt thì nóng bừng. Quan cứ lăn lộn trên giường, tay đưa lên chạm vào trái tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực. Cạnh đó khoảng trống ở chiếc cúc thứ hai trên cái áo sơ mi trắng học sinh mà anh còn chưa thay ra...

Kệ đi, cần gì chờ người ta xin xỏ, anh cứ chủ động cho người anh thích như cách anh va thẳng vào sự cuồng nhiệt mà trái tim anh dành cho Hiếu vậy.

Đông Quan nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở, trong đầu anh lại hiện lên mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Trước mắt anh lúc này là gương mặt rất gần của người mà mỗi chiều anh đều say đắm. Trông có hơi ngây ngô, cũng hơi khó gần. Môi Quan khô khốc, lấp bấp

"A-anh... th-thích em..."

Khác với vẻ bối rối và gương mặt đỏ như cà chua của Quan, Minh Hiếu từ nét mặt khó hiểu và lạnh lùng lại lập tức chuyển sang ngờ nghệch, miệng sắp hả to đến rơi xuống đất

"H-hả...dạ!??"

Rồi Đông Quan rất nhanh đã dúi gì đó tròn tròn, nhỏ nhỏ, lành lạnh vào lòng bàn tay Hiếu, em chỉ thấy tay anh đổ nhiều mồ hôi quá, còn hơi run nữa.

"N-nè! Mong em hiểu...a-anh... muốn được là một phần của em...vào sau này, nếu có thể"

Nói rồi anh vụt chạy thật nhanh, biến mất và để lại Minh Hiếu còn chết lặng đứng đó, với mớ cảm xúc còn chưa kịp tiêu hóa hết.

Cứ nghĩ câu chuyện tình yêu ngu ngốc đó cứ vậy kết thúc trong vô vọng. Nhưng ai mà ngờ được Minh Hiếu đã đồng ý ngay sau đó vài ngày, dù trước đó em thậm chí chưa từng để ý đến sự hiện diện của Đông Quan.

Tiếng mưa va đập vào cửa kính kéo Đông Quan trở lại hiện thực, ngước nhìn đồng hồ đã xấp xỉ điểm 4 giờ sáng. Quan mệt vì cả ngày đã ở công ty, nhưng cũng không có lòng để ngủ vì hơi ấm còn lại trong căn nhà này vẫn chưa trở về...

Đông Quan đưa ánh nhìn về căn bếp nhỏ tắt đèn, những hình ảnh đó lại kéo đến...

Khoảng 1 năm trở lại đây, Hiếu của anh thường rời khỏi nhà từ rất sớm, trở về khi tối muộn, có hôm còn không về. Bữa cơm ngọt ngào và ấm áp ngày nào giờ đầy ngụi lạnh, chỉ còn bóng dáng ủ rủ của Quan mỗi tối ở chiếc bàn ăn nhỏ, thức ăn sớm đã lạnh lẽo như cõi lòng anh.

"Về rồi hả em, ngồi xuống đi để anh đi hăm lại cơm, nhanh liền mà".

Đông Quan hớn hở khi thấy cánh cửa mở ra và hình bóng mình đợi chờ trở về.

"Thôi em ăn rồi, mà sau này anh cứ ăn rồi đi ngủ trước đi, không cần chờ em. Mệt thật!"

Vẫn luôn là vậy...

Mỗi tối, đối diện với anh chẳng phải nụ cười trêu đùa của Hiếu trước khi vào giấc nữa. Giờ đây chỉ là dáng lưng quen thuộc mà cũng đang dần xa lạ ở đó. Đông Quan chỉ thở nhẹ, tay kéo chăn lên một chút, nhìn ánh sáng điện thoại vẫn hắt lên nét mặt của người nằm cạnh.

"Ngủ đi em, khuya rồi... mai còn đi làm sớm nữa"

Giọng anh thỏ thẻ, hơi nghẹt nghẹt nhắc nhở bóng hình kia, nhưng đổi lại là nét giọng cáu bẩn

"Biết rồi! Cứ ngủ trước đi, đợi em làm gì."

Ừm... ban đầu Quan khá bất ngờ vì Hiếu chưa bao giờ nói với anh bằng giọng đó. Mà dần thì ai cũng phải tập quen, Đông Quan cũng vậy. Anh ậm ừ rồi cũng quay lưng lại, mặt hướng về phía vách tường trống rỗng. Cả hai chung giường, nằm cạnh đó mà sao lại quá xa.

Đã là 5 giờ sáng rồi, tiếng cửa mở khẽ vang lên đủ đánh thức người chỉ vừa rơi vào giấc ngủ chập chờn như Quan tỉnh dậy. Anh đưa ánh mắt nhìn về cửa...vẫn vậy...

Minh Hiếu cởi giày, treo áo vest lên giá quần áo cạnh đó, đưa ánh mắt có chút hằn hộc đến người đang ngồi ở phòng khách

"Sao anh chưa ngủ đi, ở đây chờ cái gì?"

"Chờ em."

Giọng Quan đặc lại sau giấc ngủ chớp nhoáng đáp lại, không chần chừ mà bộc phát ra như một thói quen. Ừ thì là thói quen, thói quen của Đông Quan là có Minh Hiếu, mọi thứ của em, mọi thứ gắn liền với em đều là thói quen của anh. Vậy mà hồi đáp anh chỉ là sự phụ phàng đến đau lòng xót dạ.

"Không cần."

Đông Quan gật đầu, đứng dậy và chậm rãi đi về phòng ngủ. Anh đã nói rồi mà, anh tập quen rồi. Minh Hiếu có thể lạnh nhạt với anh, tồi tệ với anh, nhưng sao cũng được... chỉ cần Hiếu vẫn ở cạnh anh, anh vẫn muốn là một phần của Hiếu. Không một chút phàn nàn, cũng chẳng một lần oán than. Với Đông Quan, 3 năm qua đã là hạnh phúc, cứ coi 1 năm này là thử thách đi. Anh tin câu "lửa thử vàng" là đúng, cố gắng vượt qua giai đoạn này thì chắc chắn mọi thứ lại trở về như trước. Quan chẳng rõ đây là tự huyễn hoặc bản thân, hay thật sự anh biết rõ nó đang tồi tệ ra sao mà vẫn cố chấp vì yêu nữa. Cứ kệ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro