10

_..._

Hắn lao đến dùng 2 tay siết chặt lấy cổ anh. Đè anh nằm xuống giường.

_ặc...Q...Quân..._

Anh khó khăn mở miệng cố gắng lấy chút oxy một cách khó khăn. Hai tay anh bắt đầu run rẩy bấu lấy tay hắn. Mặt anh đỏ ửng vì khó thở. Cả cơ thể có giấu hiệu mềm nhũn. Hình ảnh của hắn trong mắt anh dần nhoè đi. Ý thức của anh mất dần rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

______________

Anh tỉnh lại trong một chiều không gian đen kịt. Anh ngồi bật dậy, tay cố gắng sờ mó khắp nơi xem có chạm được vào gì không.

_anh Quan..._

Giọng nói này, anh chẳng thể nào đoán sai được.

_Hiếu!_

Anh hét tên nó lên. Nước mắt bắt đầu đua nhau rơi lã chã.

_Hiếu! Em ở đâu?_

Giọng anh run rẩy gọi tên nó.

_anh Quan... Em đau.._

Đáp lại anh là giọng nói thều thào như đang thoi thóp của nó. Giọng nói ấy như xé toạc vết thương lòng của anh. Anh gào lên một cách điên loạn.

_Hiếu! Hiếu! Em ở đâu?_

Đầu óc anh quay cuồng. Anh xoay người nhìn khắp nơi mò mẫm nhiều chỗ chỉ để tìm thấy hình dáng quen thuộc kia.

_Hiếu ơi... Hức... Hiếu..._

Dây thanh quản của anh bắt đầu đau rát do hét quá nhiều. Anh dùng tay vò lấy mái tóc đang rối bời của mình.

_Hiếu..._

Giọng anh bắt đầu nhỏ dần.

_Agh!_

Là giọng của nó! Nó vừa hét lên vì đau đớn.

_Hiếu!_

_Em có sao không!?_ nghe được giọng nó, anh như được tiếp thêm sức mạnh mà hét lớn.

_ha...anh Quan.. em xin lỗi_

_em không sai, em không phải xin lỗi. Hiếu ơi, anh xin em, em đang ở đâu vậy??? Hức... Hiếu_

______

_Anh Quan!_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro