New yearrr
Hằng năm, cứ mỗi dịp lễ Tết, Minh Hiếu lại nhận được một món quà bí ẩn. Chẳng ai biết người gửi là ai, và cũng chẳng bao giờ có tấm thiệp ghi tên trong hộp quà. Món quà năm nào cũng kỳ lạ: một chiếc áo hoodie hình cá sấu, một đôi dép lông cừu với hai màu lệch nhau, thậm chí năm ngoái là một chiếc hộp nhạc chơi điệu "Happy New Year" bằng... tiếng gà gáy. Ba chấm thật luôn ấy!
Anh đã quen với sự bí ẩn này, nhưng năm nay, anh quyết tâm phải tìm ra danh tính của người gửi.
Chiều ngày cuối của năm cũ, Minh Hiếu sang nhà Quang Anh chơi. Quang Anh nhất thời căng thẳng, dù sao cậu cảm thấy họ vẫn chưa đủ thân thiết để sang nhà nhau chơi như này, lẽ nào cậu đắc tội gì sao???
Ngược lại với sự căng thẳng của Quang Anh, Minh Hiếu lại rất ung dung, từ từ kể câu chuyện của mình.
"Dịp nào trong năm sẽ luôn có một món quà đặc biệt gửi cho tôi. Chắc hẳn người gửi rất đáng yêu, vì người đó đáng yêu bao nhiêu thì món quà oái oăm bấy nhiêu mà."
"Tôi nghĩ Quang Anh là người đáng tin, nên tôi muốn cậu cùng tôi tìm ra người đó"
"Cậu có nghĩ ai là người gửi quà cho tôi mỗi năm không?" - Anh hỏi, cố gắng dò xét phản ứng
Ể!? Lẽ nào phát hiện rồi sao??? Không, chắc là Quang Anh nghĩ nhiều thôi, nhất định là như vậy, năm mới không được nghĩ xui!!
Đúng, cậu thích anh, cũng chính cậu là người gửi những món quà đó! Cậu coi đó là cách thể hiện tình cảm âm thầm, cậu không muốn ai phát hiện ra thứ đáng chôn vùi này.
"Có lẽ là fan gửi thôi, Hiếu đừng nghĩ nhiều" - Quang Anh gượng cười, mắt lộ rõ sự lo lắng
A, Quang Anh đúng là ngốc mà, chả biết kiểm soát biểu cảm gì hết. Nhưng anh chưa muốn bắt quả tang đâu, phải chờ món quà năm mới tối nay mới được.
------------------------------------
Tối đến, khi kim đồng hồ vừa điểm qua 9 giờ, Minh Hiếu nghe tiếng chuông cửa vang lên. Anh mở cửa và thấy một chiếc hộp quà khổng lồ được đặt trước hiên nhà, trên nắp hộp buộc một chiếc nơ đỏ rực. Anh khẽ nhếch môi cười – điều mà anh mong đợi cuối cùng cũng đến.
"Đúng giờ ghê nhỉ," anh lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hài hước. Anh nhấc chiếc hộp vào nhà với sự cẩn trọng vừa phải, rồi từ từ tháo lớp giấy bọc sáng bóng ra.
Khi nắp hộp vừa bật mở, một âm thanh nhỏ vang lên.
"Ưm..ưm..."
Minh Hiếu nhướng mày đầy thích thú khi nhìn thấy Quang Anh ngồi thu lu trong hộp, gương mặt tái xanh vì sợ hãi. Quần áo của cậu hơi xộc xệch, tóc rối bời, ánh mắt lấm lét nhìn anh. Quang Anh đang ôm chặt đầu gối, trông như con mèo bị bỏ vào túi rồi mang đến chỗ lạ.
Anh nhẹ nhàng gỡ miếng băng keo dính miệng cậu. Nhìn mà xót ghê.
"Quang Anh?" - Minh Hiếu vờ ngạc nhiên - "Sao cậu lại ở trong này thế? Ai bắt cậu bỏ vào đây à?"
Quang Anh bật ra tiếng, giọng run rẩy.
"Cái gì mà ai bắt? Tôi không biết gì hết! Tôi... tôi chỉ nhớ là mình đang ở nhà, tự nhiên có người... rồi... rồi tôi tỉnh dậy trong cái hộp này!"
"Ghê vậy" - Hiếu chống cằm, cố nhịn cười - "Thế chắc cậu là quà năm mới của tôi rồi."
"Quà cái gì mà quà!" - Quang Anh đỏ mặt, không biết vì ngại hay vì bực. "Hiếu! Đây là bắt cóc đó, hiểu không? Phải báo công an ngay—"
"Thôi mà" - Minh Hiếu ngồi xuống trước mặt Quang Anh, tay chống lên mép hộp, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tinh quái - "Cậu ngồi trong hộp cũng đáng yêu phết. Thế nào, làm quà của tôi năm nay nhé?"
Quang Anh nhìn anh, không tin nổi vào tai mình. Đáng yêu? Trong tình huống này? Cậu bị bắt cóc vào đây mà anh còn đùa được?
"Hiếu, cậu không thấy nghiêm trọng à?" - Quang Anh lắp bắp - "Nhỡ người gửi quà này... có ý đồ xấu thì sao?"
Minh Hiếu nhếch môi, vẻ trầm ngâm một chút rồi đáp:
"Ý đồ xấu gì đâu. Tôi nghĩ người gửi quà năm nào cũng rất tốt bụng ấy chứ. Mà này, cậu không thấy tò mò sao? Sao người ta lại chọn cậu làm quà cho tôi nhỉ?"
Quang Anh chết sững. Tim cậu như đập lỡ một nhịp. Anh... biết rồi sao? Hay chỉ đang thử cậu?
"Làm sao tôi biết được!" - Cậu lẩm bẩm, hai má đỏ lựng, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt Hiếu.
"Không biết thật à?" Hiếu nhích lại gần - "Thế, cậu có nghĩ người gửi quà là... chính cậu không?"
Quang Anh ngước đôi mắt bất ngờ, hoảng hốt lên nhìn anh
"Cậu căng thẳng gì thế?" - Minh Hiếu cười khẽ, ánh mắt giờ đã dịu đi đôi chút - "Tôi đùa thôi mà. Nhưng nếu là cậu, tôi sẽ rất vui đấy."
Quang Anh sững người, nhìn anh như thể không hiểu nổi. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Minh Hiếu đã đứng dậy, nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi hộp quà siêu to khổng lồ.
Anh bế cậu lên phòng mình. Đó là một căn phòng khá đẹp. Nhưng đây không phải là điều mà Quang Anh để ý đến. Cậu được đặt lên giường, trời đất ơi, lần đầu được ngửi mùi crush rõ đến vậy.
Quá tuyệt!
Mà hình như cậu đã quên mất 1 điều quan trọng...
Minh Hiếu đang nhìn chằm chằm cậu. Người gì mà làm gì cũng dễ thương!! Cái hình ảnh lăn lộn trên giường để ngửi mùi của Quang Anh nhìn như mèo con ý!!! Đúng là món quà năm mới tuyệt nhất mà. Phải cảm ơn mấy tên đàn em mới được.
(Hiếu cho người đi bắt cóc Quang Anh đó)
"Quang Anh, nhìn tôi đi" - Minh Hiếu ép Quang Anh nhìn về phía mình
Khuôn mặt cậu đỏ lựng. Gần... Vượt mức pickleball rồi!!!
"Anh thích em"
_____________________________________
Kết ngang vì tác giả quá lười để viết tiếppppp :)))
Một phần vì bí idea nữa
Chúc mọi người năm mới nhiều lì xì, ai lớn rồi thì có thật nhiều tiền để lì xì cho mấy đứa nhỏ nè🤪 Chúc mn học thật giỏi, sự nghiệp phát triển, ước gì được nấyyyy
Và đặc biệt, chúc cho tình yêu của tui - Rhyder ngày càng phát triển, gây ra nhiều cú nổ hơn trong thế giới âm nhạc 🥰🥰🥰 Yêu lắm Rhyder ơi 😍😍
Cũng chúc cho các anh trai khác phát triển nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro