say

mượn rượu tỏ tình.

---------

sáng nay, quang anh tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ. em còn chẳng nhớ nổi tối qua bản thân đã làm những cái gì, chỉ mang máng nhớ rằng hình như đi uống rượu tụ tập với anh em. còn lại thì chẳng quan trọng nữa, kệ đi.

quang anh không nghĩ ngợi nhiều khi rõ ràng tối qua uống đến say khướt mà sáng lại nằm yên vị trong căn nhà quen thuộc, trong lòng chắc mẩm đức duy hoặc đăng dương đã đưa em về. chắc thế.

 em thì không có thói quen dậy sớm, tại bình thường quang anh thức rất muộn để làm việc, vì vậy lại chui đầu vào chăn ngủ tiếp.

vừa thiếp đi được 15 phút, điện thoại nằm cạnh gối đã rung lên liên hồi khiến quang anh không thể nào ngủ tiếp nổi. em bực tức chộp lấy cái điện thoại, xem tên nào dám làm phiền mình vào buổi sáng tinh mơ như thế này.

mở máy ra, đập vào mặt quang anh là hơn hai mươi thông báo tin nhắn đến từ đức duy, thứ mà khiến quang anh nghĩ rằng hôm qua thằng duy nó còn uống say hơn cả em để có thể nhắn ra mấy cái dòng lảm nhảm dài ngoẵng này.

captain11_06 => rhyder.dgh

quang anh ơi
còn sống không thế
đừng làm chuyện gì dại dột anh ơi
huhu
tôi biết là tối qua hơi nhục tí
nhưng đừng có nhục quá
ê
rep tin nhắn coi
sốc quá không dậy luôn rồi à
gà gáy rồi ông ơi
dậy đi

cái gì thế
anh vừa ngủ dậy
cháy nhà à

thế
ông đừng buồn
tối qua ông say
nên chắc ảnh không để ý đâu

say cái gì?
tối qua làm sao cơ

ê
không nhớ gì thật à
không nhớ ai đưa ông về à

nhớ cái gì cơ
không phải mày đưa anh về à
hoặc anh dương

?
không phải

thôi kệ
mới sáng
đi ngủ đây
đau đầu vl

vl luôn 
uống nhiều quá ngáo rồi à😅

em bị gì thế
em nói gì nói luôn đi

tôi nói
nhưng nghe xong đừng có sốc quá

úp úp mở mở
làm sao
anh say quá xong nôn cả ra quán à

không
như thế đã tốt

---------

quay lại tối hôm qua.

thì hội anh em đi ăn mừng vì đóng máy chương trình, tụ tập ở quán anh tú tút.

chuyện thì chẳng có gì đâu, hát hò, uống rượu, rồi ngồi với nhau kể đủ các thể loại chuyện.

em ăn thì ít, mà uống thì nhiều. uống đến mức say không biết trời đất trăng sao gì.

cả buổi ánh mắt em chỉ nhìn về phía hắn, một mình hắn mà thôi

quang anh thích minh hiếu nhiều lắm.

chẳng hiểu em bắt đầu có cảm xúc vượt trên mức đồng nghiệp này từ khi nào nữa.

em tự nhủ rằng, bản thân cần cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa.

để một ngày, nắm lấy tay hắn và tự tin nói rằng.

"em thích anh!"

nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc vậy.

trở lại với tình cảnh hiện tại, thanh pháp và đức duy, mỗi người một bên, cố gắng vực con sâu rượu này đứng lên.

không nói đến cái việc bọn nó cũng, ừm, không cao ráo cho lắm... thì thực sự quang anh khi say rất là dính người và em đã gần như sống chết bám chặt lấy cái cốc rượu không chịu dứt.

"quang anh, quang anh, anh bỏ ngay cốc rượu ra!"

"i-iem cho anh uống, uống êm í ữa..."

"con quỷ này! mày say quá rồi!"

"khôngggggggg sayyyyyyyyyyyyyy!"

thanh pháp hết cách. chịu thua rồi. cô đành dùng hết sức bình sinh để gọi quang hùng đang đứng ngơ ngơ một góc qua giúp.

"anh hùng! anh hùng! qua đây giúp em đỡ quang anh về với, hoặc anh ra khởi động xe đi, tí bọn em xốc được con này lên thì mở luôn cửa cho nhanh."

"ừ ừ anh đi liền nè!"

quang hùng nghe thấy tiếng gọi của cô em thì cũng lật đật chạy đi nổ máy, tiện thể khều luôn đăng dương đứng cạnh.

đăng dương tự dưng bị kéo đi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe thấy tiếng lèm bèm của quang anh.

"anhhhh khônggg có sayyy!"

"đùa ông say lắm rồi quang anh ơi! anh dương, lại đây cõng anh ấy lên xe giúp em với."

ba con người đứng vây quanh con sâu rượu quang anh, dùng đủ mọi cách mà không tách được em ra.

đúng lúc này, giọng nói của minh hiếu vang lên, phá vỡ bầu không khí chật vật kia.

"quang anh bị làm sao thế anh hùng?"

"anh hiếu, à, quang anh chắc là uống nhiều rượu quá thôi, say khướt rồi."

"có cần anh giúp gì không?"

hắn tiến lại gần em hơn, ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"không cần đâu an-"

đức duy đang định chối, thì không ngờ quang anh lại nhào luôn vào vòng tay minh hiếu.

 "anh hiếu, anhhhh hí-ếu" 

 quang anh líu lưỡi, giọng nói ngà ngà say nhưng tràn đầy niềm vui. minh hiếu hơi lúng túng, nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười, vòng tay ôm chặt quang anh lại, như thể muốn lưu giữ mãi dáng vẻ ấy ở trong lòng.

"thôi, để anh bế em ấy về cho."

minh hiếu cười bất lực, bế thốc quang anh lên kiểu công chúa, mạnh mẽ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em. em cũng rất hợp tác mà vòng tay qua cổ hắn, dụi mặt vào ngực làm nũng.

đức duy với thanh pháp trực tiếp đứng đơ ra luôn, đăng dương thì cháy luôn hệ điều hành rồi.

gì vậy hai bạn ơi?

bọn này không phải là ba cái móc treo đồ đâu ý?

minh hiếu cứ thế mà bế em ra xe quang hùng luôn, còn đăng dương vẫn đang ngơ ngác hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

"dương- ủa, hiếu hả em?"

quang hùng cũng bất ngờ, không hiếu hai người này thân nhau từ bao giờ.

minh hiếu chậm rãi bước đến bên cửa xe, từ từ cúi người xuống để đưa quang anh vào bên trong. hắn khéo léo xoay người để em có thể ngồi xuống một cách thoải mái nhất. minh hiếu đặt người trong lòng xuống một chút, sau đó nhẹ nhàng kéo chân em vào trong xe. 

quang anh mê man, tìm thấy điểm tựa là vai minh hiếu, gục xuống đấy ngủ tiếp. hắn yêu chiều chỉnh lại quần áo cho quang anh, rồi xoa đầu em.

thanh pháp và đăng dương đã bắt hai chiếc taxi để về, còn đức duy, người đã đồng ý đi xe quang hùng, bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã chọn ngồi đây.

sao cái không khí nó ngoài mùi rượu thì toàn mùi yêu đương nồng nặc vậy trời.

thề luôn, nhìn mặt ông hùng không ổn tí nào, đức duy lẩm bẩm.

xe đỗ trước cửa nhà quang anh, mà chính chủ vẫn đang ngủ say không biết gì.

đức duy đề nghị đánh thức em dậy để mở cửa, vậy mà minh hiếu đã cõng luôn quang anh ra khỏi xe rồi.

hắn không muốn em bị đánh thức dậy đâu.

vì chìa khóa nhà đang nằm trong tay quang anh mà, nên về mặt lý thuyết thì có thể yên tâm để hai người họ về nhà rồi.

nhưng đức duy cứ thấy thế quái nào ấy. không yên tâm được đâu.

y như rằng.

quang hùng và đức duy còn đang ngồi trong xe, đã nghe thấy tiếng của quang anh vang vọng từ ngoài vào.

"minh hiếu! tui thích anh!"

minh hiếu đang cõng em trên lưng khựng lại, hắn vốn tưởng em đã ngủ rồi.

quang anh đấm thùm thụp vào người hắn, giọng mè nheo say rượu.

"sao anh không thích tui? sao anh cứ né tránh tui mãi thế? tui ghét anh, ghét minh hiếu, đồ đáng ghét!"

hắn chật vật thả quang anh xuống, một bên lục tìm chìa khóa nhà trong túi của em nhỏ đang giận dỗi kia.

đức duy thấy một màn này thì vội bảo quang hùng tấp xe lại ở chỗ vắng vắng, mà quang hùng cũng làm theo. hai anh em xuống dưới, lén lén lút lút núp vào góc tường gần đó.

ai mà biết một lúc sau minh hiếu có vứt luôn quang anh ở ngoài này không. phải canh để còn bê em vào nhà chứ.

hắn cuối cùng cũng tìm được chìa khóa vào nhà, còn quang anh lúc này tự dưng lại đứng đơ ra một góc.

"n-này duy, không phải quang anh nó uống nhiều quá nên khùng rồi chứ?"

"em thấy...có khả năng đấy anh ạ, khéo tí nữa ảnh nằm lăn ra đấy luôn."

"anh hiếu! sao anh không trả lời tui? anh ghét tui chứ gì? h-hức, tui cũng thế. hức hức, quang anh hết thích anh rồi!"

minh hiếu vừa bật được đèn phòng khách sau một lúc mò mẫm, quay ra thì thấy cục đen đen đứng ở cửa đã khóc ầm lên rồi.

đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu, đã có ai làm cái gì đâu?

nghĩ vậy thôi, chứ hắn vẫn ôm quang anh vào lòng, xoa xoa lưng em để em bình tĩnh lại.

"tui không thích anh! anh ôm tui làm gì?"

minh hiếu cười nhẹ, rồi lại bế em vào nhà. 

"anh này! bỏ tui ra ngay!"

thế này mà bảo không thích, đồ trẻ con này.

đặt em lên giường, bật điều hòa, đắp chăn xong xuôi, mặc kệ cho quang anh vẫn đang ăn vạ trên giường.

minh hiếu cúi người xuống, hôn một cái vào trán em rồi mới rời đi.

"ngủ ngoan nhé, quang anh."

còn hai con người với cái đầu đỏ chói đang đứng rình mò ngoài tường, còn tưởng minh hiếu ném quang anh đi đâu mất rồi.

"làm cái gì mà lâu thế! quang anh bám con trai nhà người ta không chịu buông à?"

"có khi bị từ chối rồi khóc bù lu bù loa ở trỏng cũng nên..."

đang thì thầm nói xấu, tự dưng minh hiếu bước ra ngoài khóa cửa nhà, đức duy với quang hùng mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. hai người quyết định trèo luôn lên xe đi về, trước khi bị minh hiếu tóm được.

--------

captain11_06 => rhyder.dgh

nhục vl huhu
duy ơi
cứu anh
biết đâu ảnh từ chối anh thì sao?

ai mà biết được
hên xui đi anh!

huhu duy ơi em nói thế mà nghe được
cứu anh đi duy ơi

anh nhắn tin hay gọi điện thử đi

à
ủa
có tin nhắn chưa đọc này
chắc từ chối rồi duy ơi

hieuthuhai => rhyder.dgh

anh cũng thích em
đồ sâu rượu này
nói rồi cấm nuốt lời đấy nhé
yêu anh phải bù đắp cho công sức anh cõng em về nghe chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro