15

Tiếng nước vang lên trong phòng tắm.

Quang Anh ngẩng đầu để dòng nước ấm chảy qua mặt, cảm giác ngột ngạt tràn ngập trong đầu.

Tâm trạng của cậu không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Thật ra, dù đã qua nhiều năm rồi nhưng khi nhớ lại chuyện lúc còn trẻ vẫn khiến lòng cậu cảm thấy chua xót.

Cậu là Quang Anh, nhưng không phải là Quang Anh của thế giới này. Cuộc sống trung học của cậu không gặp được một người như Minh Hiếu, ngoài lạnh trong nóng, kéo cậu ra khỏi sự mặc cảm của bản thân. Cũng không thể trưởng thành đứng lên thay đổi cuộc đời của mình.

Dù bây giờ cậu đã bình tĩnh trở lại, nhưng những ký ức đó vẫn để lại một cái bóng không thể xóa nhòa trong cuộc sống cậu.

Tắt nước đi, Quang Anh vén tóc ra sau lộ ra toàn bộ khuôn mặt, nhìn vào gương với vẻ mặt vô cảm, khuôn mặt thường ngày luôn dịu dàng ngọt ngào, lúc này lại lãnh đạm, có thêm vài phần cứng rắn cùng đẹp trai.

[Nhận thấy giá trị tâm trạng của ký chủ giảm xuống, có cần kiểm tra tình hình tích phân hay không?]

"Có một nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, còn có tích phân gì nữa."

[...]

Đúng thật, 007 không nói nên lời đối với chuyện này, nhưng nó chỉ là một hệ thống máy móc lạnh như băng mà thôi.

[Ký chủ, chiều nay tôi thấy ngài không có ngủ, đã thay đổi tư thế để đến gần đối tượng công lược Minh Hiếu, nhưng sau đó lại kéo dài khoảng cách giữa hai người, mục đích để làm gì?]

Nghe được nghi vấn của 007, Quang Anh lắc đầu bất lực, trên mặt có thêm một phần ý cười, cầm lấy khăn tắm bên cạnh quấn quanh người. Đem thân thể thon dài che đi hơn phân nửa.

"Người này bề ngoài lãnh đạm nhưng thật ra rất dễ mềm lòng, chẳng qua hắn không biết biểu đạt tình cảm của mình, lại có hơi trì độn, phải ép hắn một chút thì hắn mới biết chủ động. Đối với đối tượng công lược này, chủ động tấn công cũng vô dụng, phải học cách bắt giữ thời cơ, đem suy nghĩ trong lòng hắn câu ra, từ từ gợi ý rồi chờ hắn từng chút nhận ra tình cảm của mình."

"Hơn nữa có thể hắn là trai thẳng, cũng chưa rõ được tính hướng, nếu như quá chủ động thì ngược lại càng dễ khiến tâm lý phản nghịch sinh ra chán ghét."

Quang Anh trở lại nằm trên giường, hai chân thon dài cong lên, trả lời một tin nhắn vừa đến.

007 đối với những lời Quang Anh nói như có suy nghĩ, mã hóa phức tạp và kỳ quái không ngừng chạy, sau đó cũng không lên tiếng nữa, trở về thức hải.

Sau khi trả lời tin nhắn trên điện thoại xong, Quang Anh vứt điện thoại sang một bên, đưa một tay lên che mắt mình. Nhớ lại ánh mắt nghiêm túc lúc sáng nay.

Khóe miệng cậu lộ ra một nụ cười nhưng lại có chút bi thương.

Minh Hiếu thật sự rất tốt, có lẽ Minh Hiếu vẫn chưa hiểu rõ được tâm tình mình, cũng không nhận ra được tình cảm của hắn là như thế nào, cho nên dù đối xử với Quang Anh rất thân mật nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

Một người như vậy chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp, nếu không có Quang Anh, hắn sẽ có một người vợ dịu dàng và đứa con đáng yêu, có một gia đình hạnh phúc, hoàn hảo.

Nhưng bây giờ...Quang Anh thở dài một hơi, không biết tại sao lại có chút bi thương, là do mình không thể toàn tâm toàn ý yêu Minh Hiếu, hay là do mình chưa từng gặp được người nào như Minh Hiếu.

Nhưng mà ít nhất trong thế giới này, cậu có thể cho Minh Hiếu một đoạn tình cảm chân thành nhất.

Sau khi nói với ba mẹ về việc các bạn cùng lớp đến nhà ăn tối, ba mẹ cậu rất vui mừng đồng ý, chuẩn bị đồ uống và nguyên liệu đầy đủ xong thì đi làm, bảo cứ thoải mái chơi vui vẻ. Quang Anh thay quần áo, mặc một chiếc áo thun oversized cùng quần short, nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng chỉ cần cậu hơi cử động là có thể lộ ra một đoạn xương quai xanh và nửa đầu vai.

Minh Hiếu là người đầu tiên nhìn thấy cậu mặc như vậy, ánh mắt một giây sau đã trở nên tối sầm, nhưng chỉ mím môi rồi xách quà mình chuẩn bị cho Đăng Dương đi vào nhà. Qua khoảng hai mươi phút,Đăng Dương và bọn Bảo Khang mới vội vàng chạy tới.

"Quang Anh, tụi tôi đến...anh Hiếu?!"

Giọng nói của Đăng Dương hơi nâng cao, nhìn thấy Minh Hiếu bình tĩnh mở cửa cho họ, vẻ mặt trong nháy mắt sững sờ.

Minh Hiếu chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi đưa dép lê đã chuẩn bị cho bọn họ, rõ ràng là Quang Anh chỉ cho hắn biết, nhưng thái độ của hắn giống như đã sớm biết, như là chủ nhân của gia đình.

"Các cậu tới rồi, mau vào ngồi đi, tớ đã chuẩn bị xong hết rồi!"

Quang Anh từ trong phòng bếp đi ra, cầm lấy đồ bọn họ mang theo đặt lên bàn trà, vừa định xoay người đi lấy nước trái cây thì thấy Minh Hiếu đang bưng bình nước đã chuẩn bị bước đến.

Vẻ mặt của mấy nam sinh đều có chút kỳ lạ, nhưng mà người làm ra tình huống như vậy thì không có chút phản ứng nào, giống như là việc hắn nên làm.

Bầu không khí kỳ lạ này cũng không kéo dài lâu, bọn họ đã ngồi xuống vừa ăn vừa nói đùa trêu chọc Đăng Dương. Vì là ăn tiệc, còn là đang trong kỳ nghỉ nên các chàng trai chơi rất hăng hái, dịp này lại rất thích hợp để chơi vài trò chơi tập thể như Truth or Dare.

"Phải nói thật đó, mọi người đều là anh em cùng phòng, nếu ai nói dối, vậy thì cũng đừng ở trong phòng ngủ lăn lộn nữa!"

"Phải, ai chơi Truth and Dare lại đi nói dối, phải không các anh em!"

"Tất nhiên rồi! Tới đây, chơi!"

Mấy người khác đều đã bắt đầu, ai cũng ồn ào sôi nổi, Quang Anh liếc nhìn vẻ mặt của Minh Hiếu ở bên cạnh, thấy hắn cũng không lên tiếng ngăn cản thì liền thu hồi suy nghĩ.

Qua mấy vòng, cuối cùng đã đến lượt Quang Anh, cậu nhìn xấp bài tuỳ tiện rút một lá.

"Truth"

"Cái này không vui, rút lại đi!"

Bảo Khang bĩu môi, y tưởng rằng Quang Anh có thể rút một lá Dare, kết quả lại là Truth.

Ngược lại Đăng Dương ngồi bên cạnh ánh mắt lại lóe lên, đoạt lấy lá bài trong tay Quang Anh, có chút trêu chọc mở miệng: "Đừng nha, ai nói cái này không vui, để tôi hỏi, Quang Anh, hiện tại có đang thích ai không?"

Vừa đặt xong câu hỏi, cả phòng đều yên tĩnh, ai cũng biết đối tượng Quang Anh thích là con trai, lúc trước còn bị Tuấn Duy từ chối, lúc này Minh Hiếu hỏi vấn đề này đúng là điên rồi.

Quang Anh nhướng mày, đúng là không nghĩ tới Đăng Dương sẽ hỏi chuyện này, Minh Hiếu ở bên cạnh cậu cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trong lòng cậu khẽ động, nở một nụ cười, lấy lại tấm thiệp trong tay Đăng Dương bỏ vào trong xấp bài.

"Có."

"Fuck..."

"Ai vậy?"

Quang Anh khẽ cười, chớp chớp mắt: "Đây là câu hỏi thứ hai rồi."

"Được thôi, tốt nhất bây giờ cậu cầu nguyện lần sau không rút trúng lá Truth nữa đi!"

Đăng Dương nói như vậy, nhưng chỉ có bản thân anh biết, nhịp tim của anh đang thay đổi, mấy nam sinh khác cũng như vậy, bọn họ không phải là cảm thấy Quang Anh ghê tởm, mà là đang suy nghĩ người Quang Anh thích có thể nào là mình hay không.

Vòng xoay được khởi động lại, xoay rồi dừng, nó như được người chỉ dẫn, trong phòng lại yên tĩnh.

Minh Hiếu trầm mặc vươn tay rút lấy một lá bài. Sau khi mở ra biểu tình thay đổi, tay phải nhịp đầu gối thấy được hắn không được thoải mái.

Hắn nghiêng người liếc nhìn Quang Anh, cậu cũng nhìn thấy được nội dung trên lá bài, sau đó hắn nghiêng về phía trước, môi đặt lên khóe môi Quang Anh, đối với những người khác thì hai người như đang hôn nhau vậy.

Tất cả mọi người đều bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt, nhưng giây sau bọn họ đã nhìn thấy dòng chữ trên lá bài.

Hôn người bên cạnh bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro