𝙙𝙪𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤𝙘 𝙢𝙤𝙩 𝙢𝙞𝙣𝙝

ngày đầu tiên quay phim không như dự đoán, tôi gặp lại minh hiếu.

hôm nay quang hùng với đăng dương chưa có cảnh quay nên hai đứa đang ngủ ở khách sạn, tôi đối mặt với người không thích chỉ đành cười cho qua nhưng không biết nên nói mặt dày hay khó ưa nữa.

"lại gặp em".

"tiền bối xin đừng quá thân thiết, chúng ta không đến vậy".

"em là người yêu anh mà".

tôi cực kì cực kì bất ngờ, cái con người này đang nói cái quái quỷ gì đây.

"tiền bối đừng nói vậy, ảnh hưởng thanh danh cả hai".

tôi lùi một bước thì minh hiếu tiến hai bước.

thầm trong lòng tôi là lê quang hùng hay trần đăng dương tới cứu tôi, hoặc có thể là phạm bảo khang cũng được.

"hiếu tới đây làm gì vậy".

tôi quay lại nhìn, bảo khang đứng chống tay trước cửa phim trường nhìn.

minh hiếu không nói gì rời đi, tôi không hiếu.

"anh sơn vào quay đi nha, tới cảnh của anh đó".

bảo khang nói xong cũng rời đi vào phòng nghỉ.

tôi gật đầu, đi ngang thấy bảo khang ngủ cũng không làm phiền, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

ít nhất bảo khang vẫn làm tôi có thiện cảm hơn minh hiếu.

_______________

"cắt, cắt, cắt".

"cậu thái sơn vẫn không tập trung nổi à".

lỗi thứ 9 trong một cảnh, tôi bất lực nhìn minh hiếu ngoài kia, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm làm tôi không thể tập trung nổi.

"em xin lỗi, em làm lại, lần này sẽ được".

tôi cúi đầu, bảo khang từ trong phòng đi ra.

"anh bình tĩnh lại đi, quay tốt rồi còn quay cảnh khác".

tôi không biết trong câu này có ý mỉa mai tôi hay không, chỉ quan trọng hơn bây giờ có bảo khang ở đây, chắc chắn minh hiếu sẽ không xuất hiện.

tôi hoang mang cực kì.

"bảo khang, không phải anh nhiều chuyện hay gì nhưng mà, nhưng mà anh luôn cảm giác minh hiếu ở đây".

bảo khang lặng nhìn xung quanh, dẫn tôi vào phòng nghỉ.

"cái này em biết".

"em biết chuyện gì".

"minh hiếu ở đây từ hôm qua rồi, nhưng mà từ hồi ở cát lâm, minh hiếu đã cãi một trận lớn với hạ doãn, xong còn không tự chủ bản thân đã làm hạ doãn bị thương nhẹ, haizz nói chung là cậu ta có vấn đề tâm lý nhẹ, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn".

"nhưng em nói xấu cậu ta với anh, em với cậu ta không phải là bạn à".

"là bạn, rất thân luôn nhưng cậu ta đang thay đổi theo một hướng mới không tích cực nên em cũng dần không còn gặp nhau, chỉ có thành an còn chung công ty mới gặp, em không biết cậu ta có vấn đề tâm lý từ khi nào, chỉ biết cậu ta hành xử cực kì khó chịu". bảo khang lắc đầu "anh có biết tin tức gần đây không, hẹn hò bạn gái ngoài ngành đó, cậu ta đang khó chịu cực kì".

"anh biết nhưng anh không quan tâm".

"em nói thẳng cho anh, nhất định cậu ta đến tìm anh phải gọi cho em liền".

"ừm, anh hứa".

bảo khang kể một hồi cũng hết giờ làm, tôi không vững được, quá khứ minh hiếu vô cùng tệ hại, nếu so sánh với tôi chắc chắn, minh hiếu 10 thì tôi chỉ 1.

"đánh nhau với bạn bè, thay người yêu như thay áo, bạn bè cũ quay lưng, cha mẹ ly hôn,.. nhiều vấn đề khác nhau".

tôi lẩm nhẩm lời bảo khang nói. 

đến lúc dừng lại ở trước cổng khách sạn đã thấy minh hiếu ngồi trong sảnh.

tôi ngập ngừng, tay định nhấc máy cho bảo khang thì minh hiếu đã nhanh tay lấy điện thoại tôi.

"sao em lại gọi cho nó".

"minh hiếu anh tính làm gì".

"tôi hỏi sao em gọi cho bảo khang, hai đứa em có gì với nhau à".

"bạn bè, đồng nghiệp nhưng anh có tư cách gì tra khảo chúng tôi".

"nó nói gì với em à".

"minh hiếu".

"đừng có lên giọng với tôi".

"anh đi mà chữa bệnh tâm lý đi, đừng ở đây phiền tôi".

tôi chạy vào thang máy, nhắm mắt ngồi xuống, bấm tầng 10.

_______________

minh hiếu có vấn đề tâm lý, kiểu như là sống trong môi trường không lành mạnh sẽ tự mình xin ra những tính cách khác nhau, nhưng đa nhân cách, nói chung là thái sơn sẽ chữa lành quá khứ của minh hiếu, dạng vậy á mọi người, có ý tưởng triển khai nhưng quá lười đi mà

______________

chunhiemlesoaica

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro