#2 sống chung??

lười vai :/

mn nói j lm động lực cho tui ik :)

______________________________________

vậy là ngay tối hôm đó, thái sơn mang cái cơ thể đầy máu này của bản thân đi thong thả trên con đường về nhà, mặc những ánh nhìn hoảng hốt và kìa lạ của mọi người xung quanh. còn minh hiếu, hắn chỉ việc hóa thành một con mèo rồi để thái sơn ôm hắn về là được

vừa vào đến cổng chung cư, thái sơn bị anh quản lí đang xem xét ở lễ tân chặn lại hỏi thăm sau khi thấy bộ dạng thảm hại, người thì máu me bê bết của mình. quản lí của khu em tên trường sinh, đã ngoài độ tuổi 25 nhưng trông vẫn còn trẻ và phong độ lắm,anh cũng rất tốt bụng và hay giúp đỡ cậu nữa, nhưng khổ nỗi vẫn chưa có mối tình nào

"sơn, sao hôm nay về muộn thế? người mày bị sao vậy?"

trường sinh tiến tới chỗ thái sơn, cầm vai cậu rồi xoay qua xoay lại để kiểm tra rồi lên tiếng hỏi han, mặt lộ rõ sự hoảng hốt và lo lắng. thái sơn bất lực chỉ đứng yên cho đàn anh kiểm tra rồi trấn an

"em không sao, nãy có người đánh ghen,em lại hóng hớt thì bị tạt tiết canh trúng người thôi"

thái sơn bịa đại một lí do để anh không nghi ngờ mùi tanh nồng trên người mình, đầu tóc cậu lúc này cũng có hơi xù, quần áo cũng hơi lôi thôi nên bịa ra việc đánh nhau là hợp lí nhất. vả lại , trường sinh cũng chẳng phân biệt được mùi máu thì coi như có thể tránh được việc ăn mắng rồi

"đã xin lỗi chưa?"

"rồi, người ta còn tặng mèo cho em nữa" thái sơn nói, tay đưa con mèo ra trước mặt trường sinh để anh tin lời của cậu

minh hiếu"..."

"bồi thường bằng mèo luôn hả?" trường sinh khó hiểu nhận lấy con mèo từ tay cậu rồi cũng xem xét kĩ con mèo, phú bà nào sộp vậy?

 "vâng"

"anh thấy con này cũng tạm, lần sau giúp người ta đánh ghen luôn đi ha"

thái sơn"..."

_____________________

về tới nhà,minh hiếu hóa lại thành bộ dạng của mình rồi kêu ca các thứ. nào là đồng phục của âm phủ rất rườm rà nóng nảy, nào là cậu đứng nói chuyện với quản lí rất lâu làm mất thời giờ nghỉ ngơi của hắn, ê ủa ??? tên này vô lí vê lờ vậy?

thái sơn nghĩ vậy, nhưng cũng tốt bụng tính lấy một bộ đồ của mình ra cho hắn mặc tạm. dù so về độ to lớn của cậu và ông anh thần chết này thì trông cậu nhỏ nhắn thấy rõ luôn, nhưng cũng không phải là không có bộ nào vừa với hắn. cậu nhớ là hai tuần trước có mua được một cái quần thun ống rộng màu hơi be trông rất đẹp, nhưng kích cỡ lại quá rộng nên không vừa với cậu, thế là giải quyết được quần mặc cho minh hiếu. còn áo, cậu không có cái áo nào bình thường cùng kích thước với hắn nhưng bất thường thì có, cậu có một bộ đồ ngủ hello kitty mà cậu được một em gái khối dưới đưa cho vào tuần trước nhưng ngại không dám mặc. vậy là giải quyết được xong bộ đồ độc lạ cho minh hiếu ròi

...mà lạ nha, giờ cậu mới biết là thần chết cũng sinh hoạt như người bình thường đó

----

sau khi tận hưởng giây phút mát mẻ của làn nước trong phòng tắm, hơi men trong người cũng dần vơi đi, minh hiếu bước ra với bộ đồ trong rất chi là...

thái sơn phụt cười ngay sau khi nhìn thấy cái áo mà hắn đang mặc, bộ hắn không xem trước khi mặc vào à, hay thần chết sẽ nhắm mắt khi mặc đồ?

hắn đang còn lau tóc, thấy cậu khúc khích thì thắc mắc. tự nhiên chính thái sơn cũng thấy người lạ này quá là thoải mái với nhà của cậu rồi

"cười mẹ gì?"

"ngài dễ thương quá" cậu nhịn cười, tay chỉ vào cái áo trông không hợp với minh hiếu tí nào cả

"đệt , ngươi đưa cho ta cái gì vậy chứ?!" hắn hốt hoảng nhìn cái áo rồi chỉ vào mặt thái sơn đầy vẻ tức giận không cam lòng. tay còn đang định cởi ra thì cậu đã nhanh chóng ngăn lại

" nhà tôi không còn đồ đâu, ngài cũng không muốn cởi trần mà ngồi nói chuyện đúng chứ?"

nghe thái sơn khuyên nhủ vậy rồi thì hắn cũng đành bất lực mà nghe theo thôi, nhưng trông cái bản mặt vân rất chi là vô cung khó chịu đấy nhé 

"biết rồi,...cậu cũng đi tắm đi, người tanh chết đi được"

đổi cách xưng hô rồi? mà cũng đúng thôi, thời đại này cũng nên thay đổi chứ. nhưng thái sơn nghĩ cậu không làm được, vì thấy xưng hô với thần linh vẫn phải trang trọng, phép tắc thì hơn

"chính ngài là người đã tranh phòng tắm còn gì" giọng thái sơn lí nhí, đầy uất ức nhưng lại không dám phản bác. minh hiếu vẫn nghe thấy chứ, nhưng hắn chỉ lặng thinh không nói gì rồi nhìn cậu bước vào phòng tắm

-------------

chap này hoi ngắn, toi đăng gấp, có gì sai chính tả nhắc toi nhá

iuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro