1
tranminh.hieu=>trandangduong.00
tranminh.hieu
cô ấy bỏ tao roi dương..
trandangduong
đấy, lúc đầu t khuyên đ nghe
tranminh.hieu
do lúc đó tao yeu nó quá
trandangduong.00
yeu gì mà yeu ngu
tranminh.hieu
nhậu không? tao qua nhà m
trandangduong.00
qua đi nhóc
__________________________
bing bong bing bong
"ai đấy ạ?"
Một cái đầu hồng cùng nụ cười đáng yêu trên môi từ từ ló ra, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người trước mặt một chút rồi cất tiếng hỏi thêm một lần nữa.
"anh là ai vậy ạ?"
nghe đầu hồng hỏi, minh hiếu đáp.
"trần minh hiếu, bạn của đăng dương"
"à, anh trai em đang chuẩn bị đồ ăn trong nhà, anh vào đi"
nói xong em liền nở nụ cười ấy lại lần nữa, minh hiếu nhìn chằm chằm vào em như một đứa trẻ đang nhìn thứ mà chúng yêu thích.
____________________________
"tới rồi đấy hả?"
đăng dương bước ra từ nhà bếp, tay cầm đĩa đồ ăn thêm hai cái ly. Cất tiếng hỏi thằng bạn mới bị bồ đá bằng chất giọng đùa cợt.
"ừ, mày dẹp cái giọng điệu cợt nhả của mày đi"
thấy đối phương có vẻ khó chịu, đăng dương liền bật cười xoa dịu thằng bạn tính nóng như kem.
"rồi rồi, căng thế"
"ê mà này"
minh hiếu hỏi.
"em trai mày tên gì thế?"
nghe được câu hỏi của hiếu, đăng dương hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời thằng bạn.
"nguyễn thái sơn, tròn 18"
"sao, thích à?" - đăng dương nói bằng giọng điệu đùa giỡn.
"k-không, hỏi thôi" - minh hiếu như bị nói trúng tim đen nên vội vàng phủ nhận.
đăng dương có vẻ đã nhìn thấu minh hiếu, anh gọi ngay thái sơn ra nhậu cùng.
"sơn ơi, ra đây"
nghe anh trai gọi, thái sơn lật đật chạy ra xem có chuyện gì.
"anh hai kêu sơn ạ?"
"nhậu cùng không?"
"được chứ!!" - thái sơn trả lời
_____________________________
cả ba nhậu một hồi lâu, nhưng lạ thật chỉ có một mình thái sơn là say quắc cần câu. Cũng phải thôi lúc nãy em là người uống nhiều nhất mà.
"ê mày ở đây với sơn đem nay được không, anh hùng kêu tao qua nhà chăm ảnh, ảnh ốm rồi" - đăng dương
không biết là trùng hợp hay là đăng dương cố tình mà đúng lúc thế không biết.
"ừm mày cứ đi đi, sơn để tao lo" - minh hiếu đồng ý không cần suy nghĩ
một hồi sau thì đăng dương cũng đi. minh hiếu vội bế thái sơn lên phòng, cẩn thận đắp chăn, chỉnh sửa tư thế sao cho em dễ ngủ.
con mèo nhỏ kia thì không chịu ngủ ngoan, cứ ôm chặt tay hiếu rồi mè nheo.
"ưm~ anh đẹp trai đừng bỏ sơn mà.."
minh hiếu hơi khó xử với hành động của thái sơn, nửa muốn ôm em ngủ, nửa muốn về nhà.
"em bé ngủ ngoan nhé" - minh hiếu kiềm lòng không được mà thơm lên chiếc má phúng phính, thơm phức mùi sữa kia.
"ưm.. anh đẹp trai ở lại đi mà~" - thái sơn tiếp tục mè nheo, cứ như vậy minh hiếu sẽ không chịu nỗi mà đè em ra hôn tới tấp mất.
"được, anh ở lại với sơn nhé" - minh hiếu đành chiều theo ý bạn nhỏ, nói vậy thôi chứ anh cũng khoái gần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro