Chương 4: Làm quen
Nghe vậy, cậu quay ngoắt ra đằng sau. Đúng là Minh Hiếu thật!!:
-'' Giờ này anh còn làm gì ở đây thế?''
- '' Về nhà thì hơi chán nên tôi ở lại chơi 1 xíu, sao giờ này cậu chưa về?''
Thái Sơn bĩu môi nói:
-''Anh xem đây nè! Dạo này cấp trên gửi việc xuống quá trời luôn, ngày nào tôi cũng phải tăng ca đó T0T''
Minh Hiếu thấy em... D-dễ thương....
-'' Thế sao, tôi thấy cũng đâu nhiều lắm?''
Thái Sơn uất ức méc :
-'' Không phải nhiêu đây đâu, anh xem kìa! Nguyên một đóng bên kia đó // chỉ tay vào đống tài liệu trên bàn bên cạnh //
Minh Hiếu khẽ nhìn sang đống tài liệu bên cạnh rồi lại liếc sang em. Em có thắc mắc nên sẵn hỏi anh:
-'' Ủa mà anh làm chức vụ gì ở đâu thế, ăn mặc sang trọng ghee // cậu nhìn xuống bộ vest đen của anh, trong vô cùng thanh lịch và sang trọng //
Anh cười nhẹ rồi thản nhiên đáp:
-'' Tôi là chủ tịch công ty này''
Thái Sơn không tin được phải hỏi lại anh:
-'' Anh nói gì?? Anh làm gì cơ??
-'' Tôi, là , chủ, tịch , ở , đây''
Từng câu từng chữ anh đều nhấn mạnh khiến em không tin vào tai mình? Mà khoan đã?? Em đã đắc tội với chủ tịch ư??
Nghĩ lại chắc tên này phông bạt tí thôi, chứ chủ tịch nào rảnh tới mức đi dạo vòng vòng như này. Đúng là xạo chos
Sau một cuộc đối thoại ngắn ngủi, em cũng làm xg việc và chào anh xách túi ra về. Không hiểu sao từ ngày hôm đó, công việc của em giảm đi đáng kể, em làm việc khá nhàn và thoải mái. Khiến tâm trạng em vui lắm!
Buổi trưa nọ, em nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Hôm nay là ngày nghỉ của em, nhưng mùa này là mùa hè, trời thật sự rất nóng, khiến em nằm lăn từ 12 giờ trưa tới 2h chiều vẫn chẳng ngủ được một chút nào hết, nhà em cũng thuộc dạng đủ ăn đủ sống chứ không giàu lắm. Nên trong phòng em chỉ có một chiếc quạt nhỏ, khỏi phải nói em phải dùng chiếc quạt nhỏ đó chống chọi lại với cái nóng gây gắt của mùa hè.
Em tức tối la hét trong phòng:
-TRỜI ƠI LÀ TRỜI, NÓNG NHƯ CÁI LÒ . SAO TUI KHỔ VẬY TRỜI!?
Trời hỏng biết nữa, hỏng có biết, hỏng có nhớ🧑🦯
Em nằm một lúc, thì nghĩ ra 1 ý kiến hay:
-PHẢI RỒI! ĐI ĂN KEM THÔI! TRỜI NÓNG NHƯ NÀY MÀ ĂN KEM LÀ SỐ ZÁCH
Em ngồi bật dậy rồi nhanh chóng thay quần áo, áo chống nắng, thoa kem, đội mũ , đeo kính. Được rồi lên đường thôi!!
Thì ra là nãy lúc chưa vào giấc được, em lướt thấy một tiệm kem mới mở, đường cũng không xa lắm, lại còn được khách hàng đánh giá là rất ngon nên em rất muốn đi thử
Em chạy bon bon trên đường đi, bỗng lúc em không chú ý. Một chiếc xe chạy nhanh tới... Và.....
ẦM ẦM!!
-NÀY!? Biết đi xe không vậy nhóc, đi xe mà mắt để ngay đít à? Lao vào xe của chủ tịch chúng tôi rồi. Chiếc xe này đắt lắm, cậu có tiền đền nỗi không?
Tưởng em bị tai nạn hả👽, em đi xe bốc đầu ,đánh võng đâm vào người chớ ai dám đâm vào em
- Cho tôi xin lỗi các anh, tôi không biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu. Nhưng thật sự tôi chỉ là một nhân viên què, không có đủ tiền ăn, sao đủ tiền đền chiếc xe, các anh thông cảm bỏ qua cho tôi được không?
- Mày bị điên hả, đâm vào người ta xong bắt người ta thông cảm, tao thông cảm cho mày rồi ai thông cảm cho tao??
Bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ phía sau tên lái xe
- Này, có chuyện gì mà ồn ào thế? Sao không đi tiếp? Tôi đang rất gấp đây? Mấy người muốn bị đuổi à?
Còn ai nữa '' Trần Minh Hiếu'' chớ ai
Em và anh 4 mắt chạm nhau nhé. Thế mà đã thoáng qua một tiếng sét ái tình ⚡⚡
____________________________
Aaa
--------
Aaa
-----
---
--
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro