Chương 5: Vậy đó
Anh nhìn em, rồi lên tiếng nói:
- Lại là cậu à? Sao cậu rắc rối thế? Đi cái xe mà cũng để đụng vào xe tôi, xe này đắt lắm đấy?
Em bĩu môi rồi khe khẽ lên tiếng như một con mèo mới bị chủ mắng:
-Tui đâu có cố tình đâuu, tại xe anh chạy nhanh quá nên tui lỡ va vào thui chớ bộ. Tui hỏng còn cái gì đền ngoài tấm thân ngọc ngà này hết á, anh rộng lượng bỏ qua cho tui lần này đi ma🥹.
''D-dễ thương thật...'' Minh Hiếu nhìn em, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Đâu ai cho không ai cái gì? Nếu không có tiền thì tôi có một điều kiện.
Cậu ngơ ngác hỏi:
- Điều kiện gì cơ??
- Làm ''thư ký'' riêng cho tôi~
Cậu bất ngờ bật ngửa lên tiếng nói:
- Gì cơ?? Làm thư ký riêng cho anh á? Anh có bị khùng không?? Tui như này sao làm được??
- Tôi nói cậu làm thì cậu cứ làm đi, nếu không muốn thì trả tiền cho tôi. Dù gì tôi cũng đang thiếu 1 vị trí thư ký riêng, cứ suy nghĩ kĩ đi rồi mai hẳn trả lời tôi. Đi thôi Mark!
< Tài xế riêng của Minh Hiếu tên Mark >
- Vâng thưa ông chủ!
Minh Hiếu và Mark lên xe và đi , vì anh cũng đang có việc quan trọng mà. Nãy giờ day dưa với cậu là đã quá trễ công việc của anh rồi.
Cậu đứng đó ngơ cả người ra, không hiểu người này sao lại muốn cậu làm thư ký cho hắn chứ?? Không phải tuyển mấy cô chân dài sẽ tốt hơn sao?? Sao lại là cậu chứ!! Cậu vừa không có tiền mà vừa không muốn làm thư ký cho hắn. Nhưng cũng phải đồng ý thôi vì cậu chẳng đủ tiền để đền chiếc xe đắt tiền đó của hắn đâu. Cơ mà nếu như vậy thì Minh Hiếu là chủ tịch thật à?
_____
Cũng lỡ đường rồi nên cậu ghé qua mua 1 cây kem rồi mang về nhà, cậu vừa ăn kem vừa suy nghĩ về lời đề nghị của Minh Hiếu, cảm thấy quá là vô lí!! Lỡ cậu làm sau gì thì hắn sẽ phạt cậu như thế nào?? Trừ lương? Đuổi việc? Nghĩ thôi cậu cũng lo rồi!
< Cậu ovtk=))>
Cậu nhâm nhi cây kem chán chê rồi lại trèo lên giường nằm ngủ, vì lúc về đã là 16h luôn rồi, trời không còn nóng nữa . Cậu cũng vừa ăn một cây kem mát lạnh nên không cần nghĩ nhiều, NGỦ!!
Cả ngày hôm nay cậu đã không có một giấc ngủ ngon trọn vẹn nào rồi, còn gặp chuyện xui rủi như thế. Cậu muốn ngủ để quên đi mọi thứ rồi mai tính tiếp.
Sáng hôm sau, trời se se lạnh, cậu đã chuẩn bị cho việc đối mặt với Trần Minh Hiếu. Cậu mặc một bộ vest trắng lịch sự và trang nhã, nhìn cậu trông như một vị hoàng tử từ câu chuyện cổ tích bước ra, phải gọi là đẹp tuyệt trần.
< Tác giả rất mê >
________
Cậu chạy bon bon tới công ty, cũng tới lúc cậu phải gặp người ấy rồi, nhưng khoan đã?? Phòng tên Minh Hiếu ở đâu nhỉ?
Cậu chạy tới hỏi cô bạn đồng nghiệp:
- Này, cậu biết phòng của tên Minh Hiếu ở đâu không?
- Cậu tìm chủ tịch à? Phòng Trần Tổng ở trên lầu cao nhất, rẻ phải là tới. Nhưng Thái Sơn à, tớ không nghĩ cậu nên gọi Trần Tổng như thế đâu, anh Trần mà biết được là cậu chế.t chắc!!
Cậu xua tay chào tạm biệt người bạn của mình:
- À, mình biết rồi. Cảm ơn cậu nhé'
Nói rồi, cậu bước chân vào thang máy, bấm tầng cao nhất. Cơ mà công ty này lớn thật đấy, tầng cao nhất là 70 cơ.
Thang máy đi một hồi thì cũng đã tới số 70, cánh cửa mở ra. Cậu bước chân về phía bên tay phải, theo lời chỉ của cô . Trước mặt cậu, một cánh cửa lớn, sang trọng đến từng chi tiết. Không những cánh cửa mà từ khi cậu bước ra ngoài đã thấy một không gian xịn xò gấp trăm lần tầng cho nhân viên.
Vệ sĩ trước cửa phòng thấy cậu, hỏi:
- Này, cậu đi đâu thế? Đây là phòng chủ tịch Trần. Không có hẹn trước thì không được vào đâu!
- À tôi đến đây có hẹn trước với chủ tịch rồi ạ.
2 anh vệ sĩ mở cửa cho cậu, phòng của hắn nhìn chẳng khác gì một cung điện được thu nhỏ. Thật sự là quá ĐẸP!!
Nghe tiếng mở cửa, anh nhìn ra. Thấy cậu bước tới. Cậu nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn. Hắn lên tiếng:
- Sao? Có câu trả lời rồi à?
Cậu khẽ gật đầu nhè nhẹ rồi khẽ nói với hắn:
- Tôi đồng ý với điều kiện của anh, tôi sẽ làm thư ký riêng của anh!
Nghe được câu trả lời mình mong đợi, hắn nhếch môi cười nhẹ
_______________________
_________________
___________
_______
____
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro