12. hùng nhớ mưa

Những ngày gần đây, tiệm hoa nhỏ của Hùng và Sơn vắng bóng hai vị khách quen thuộc.

Không còn những tiếng cười đùa của Hiếu khi trêu chọc Sơn, cũng chẳng còn hình ảnh Dương lóng ngóng cắm hoa hay lặng lẽ đặt túi bánh trên quầy. Không khí yên tĩnh hơn, nhưng lòng Hùng và Sơn lại dậy lên những cảm giác khó diễn tả.

Một buổi chiều, Hùng đứng sau quầy, chăm chú cắt tỉa những cành hồng nhung. Sơn bước vào từ phòng sau, đặt ly cà phê nóng xuống bàn và khẽ nói:

“Dạo này hai cậu ấy bận thật nhỉ. Không thấy ghé qua nữa.”

Hùng ngừng tay, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. “Chắc là vậy. Cậu ta có nói lần trước, công ty đang chuẩn bị dự án lớn.”

Sơn nhấp một ngụm cà phê, nhướng mày. “Vậy mà tuần nào cũng ghé, giờ tự nhiên im bặt. Lạ thật.”

Hùng không đáp, chỉ cắm cúi vào việc của mình. Nhưng trong lòng, cậu không khỏi tự hỏi:

Liệu Dương có đang ổn không?

Một tuần trôi qua, tối hôm đó trời mưa tầm tã, từng hạt mưa đập mạnh vào cửa kính tiệm hoa. Hùng đang xếp hoa vào giỏ thì bất chợt nghe tiếng chuông gió vang lên.

“Xin chào...” Hùng ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy người đứng ở cửa.

Dương ướt sũng, mái tóc rối bời, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh nét quen thuộc. Trên tay cậu là một bó hoa được bọc cẩn thận.

“Lâu quá không gặp.” Dương nở một nụ cười gượng gạo. “Tôi... tiện đường ghé qua.”

Hùng bật cười nhẹ. “Cậu và cái cớ ‘tiện đường’ này mãi không đổi được hả?”

Dương gãi đầu, tiến lại quầy, đặt bó hoa xuống. “Tôi... không giỏi nói chuyện. Chỉ là... dạo này bận quá, không ghé qua được, nên muốn mang cái này đến cho cậu.”

Hùng nhìn bó hoa, ánh mắt có chút khó hiểu. “Hoa hồng trắng?”

“Ừ. Tôi tự tay chọn và bó. Không biết có đẹp không...” Dương lúng túng.
Hùng mỉm cười, cầm lấy bó hoa, lòng có chút ấm áp. “Đẹp lắm. Cảm ơn cậu.”

“À...” Dương ngập ngừng. “Tôi còn mua bánh nữa, nhưng quên mang theo rồi.”

Hùng bật cười thành tiếng. “Thôi, lần sau nhớ mang. Mưa to thế này, cậu về sớm đi, kẻo cảm.”

Dương khựng lại, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. “Ừ. Vậy... tôi đi đây.”

Nhìn bóng lưng Dương khuất dần trong màn mưa, Hùng khẽ thở dài.

Cậu ấy có điều gì đó khác lạ... nhưng lại không dám nói ra.

Tối hôm ấy, khi Sơn quay về từ tiệm tạp hóa gần đó, Hùng vẫn ngồi thẫn thờ nhìn bó hoa hồng trắng.

“Có chuyện gì à?” – Sơn đặt túi đồ xuống bàn, hỏi.

“Không có gì.” – Hùng trả lời ngắn gọn, nhưng bàn tay vẫn vô thức vuốt nhẹ từng cánh hoa.

Trong lòng, cậu không thể không nghĩ đến nụ cười thoáng qua của Đăng Dương.

Một nụ cười mang theo cả sự mệt mỏi và... cô đơn

______
tui nghĩ ra cái kết cho cp này rồi, nhma chill đi. Tui chưa up liền đâu😈😈😈😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro