bloop bloop
Nguyễn Thái Sơn , năm nay đã 27, là một nhiếp ảnh gia tự do nói chung là cũng có tiếng. không chỉ là chụp choẹt tự do, sơn còn được rất nhiều người mẫu hay nhãn hàng săn đón vì những quả ảnh chụp nét căng. nhưng lần này sơn không muốn chụp người mẫu nữa, giờ anh chỉ đi chụp gì đó linh tinh để chèn vào mấy trang báo cho đỡ chán hoi. địa điểm được sơn lựa chọn để chụp phục vụ cho trang báo lần này chính là thuỷ cung. mới khi bước vào cửa, ánh sáng mờ ảo từ các bể cá làm sơn thấy hứng thú với nơi này. đi một vòng bên trong thuỷ cung rộng lớn, phải gọi là cũng cũng đi vì nơi được chọn lần này nổi tiếng cả nước với vẻ đẹp dưới đáy biển mà, giống kiểu vác đại dương vào bể kính ý.
rồi đến lúc sơn để ý thấy có cặp mắt cứ theo dõi mình, chắc tại sơn đẹp trai quá nên cứ nhìn hoài dzậy đúng khong? liếc ngược lại tìm ánh mắt nãy giờ là của ai thì điểm dừng cuối cùng của sơn chính là bé nhân viên - cao to đẹp trai sáng sủa - của thuỷ cung. anh bị ấn tưởng bởi một cậu bé cao m8 và đầy đặn nhưng lại đi thì thầm nói chuyện ngọt xớt với hơn 100 con cá, thấy cũng ấy ấy ý bà thơ. cậu nhân viên kia vừa thấy anh nhìn lại thì giật mình cúi xuống, tay vẫn tiếp tục vớt từng con cá rồi nhắm mắt đan tay từng đứa một.
....đúng là lòng yêu nghề mà, gì cũng làm cho được.
sơn nheo lông mày, cố gắng nhìn đi chỗ khác và không nhìn em nó bằng nửa con mắt phán xét, dù sao thì nghề mình làm mình phải yêu nghề thôi, yêu cả động vật nữa thì càng tuyệt chứ sao...
sơn đi nốt một vòng rồi ra khu ngoài trời, bên ngoài chỉ toàn là bể thấp tầm hông thôi để cho mọi người có cơ hội vuốt lưng mấy con cá. sơn gặp lại em nhân viên yêu cá ấy mà lần này anh đứng hẳn bên cạnh bé mà chụp luôn. thằng bé nó căng thẳng tới run cả người luôn á sơn ơi. tính giơ máy lên chụp thì có con cá to tổ chảng nhảy cái rầm làm sơn giật mình rơi máy ảnh xuống nước. ảnh hoảng hốt lắm nhưng mặt thì đần ra còn tay thì kéo áo cậu nhân viên m8 đứng bên cạnh
"n-n-n-nhân viên....máy ảnh........"
may mà bé nó hiểu ý, mặc kệ tay áo dài mà thò xuống bể nước lạnh run người kiếm lại máy ảnh cho sơn. nhưng vì đứng thăng bằng có một chân xong cái kính còn chỉ đến bụng nên với quá tay một phát thì cậu ụp nửa thân vào bể luôn. sơn cứng người nhưng rồi cũng túm vạt áo của nhân viên kéo cậu lên. may mà bể không nuôi cá mập á, không thì chắc chỉ còn mổi đôi chân thoi dài này hoy. nhân viên thành công lấy lại được máy ảnh, sơn thấy xấu hổ vô cùng thì thấy cả thân trên người kia ướt xũng, măng cụt đưa ra nhận lấy máy ảnh, xong thì anh chủ động xin liên lạc với cậu luôn
"cảm ơn.... anh là Thái Sơn, sau sự việc lần này có thể để anh bao chú một bữa để cảm ơn không? anh thích cái máy này lắm lắm nên anh coi chú như vị cứu tinh luôn nên đừng từ chối nhé!"
"...để tôi suy nghĩ chút. nhưng nói chung là máy anh vẫn dùng được tốt"
cậu nhân viên đưa tay ra bắt lấy lại măng cụt mềm, bên kia được nắm nên vẩy vẩy tay
"anh biết mà, máy anh anh hiểu nhất chứ! mà chú vẫn chưa nói tên cho anh đâu đó"
sơn đưa tay kéo cái áo đồng phục ướt nhẹp dính sát vào người cậu kia, thì nói chung không tồi nha
"Trần Minh Hiếu..."
sơn vỗ mung hiếu cái đét, kể từ đó hiếu biết cuộc sống mình hết bình thường nổi rồi..
___
sau sự việc, hiếu với sơn thường xuyên gặp nhau tại thuỷ cung, dù đã hoàn thành xong tập báo nhưng sơn vẫn đến thăm hiếu thường xuyên. về việc bao một bữa cả sơn với hiếu đều chưa sắp xếp được thời gian nên bỏ ngỏ vài tuần .
khi thấy sơn tiếp xúc gần gũi đột ngột như vậy thì hiếu cũng hơi rụt rè, nhiều khi còn chả thèm trả lời sơn, nhưng rồi cũng dần dần bị sự thoải mái mà sơn mang lại cảm hoá, nói nhiều với anh hơn. họ có gì khai cho nhau hết từ chuyện chăm cá, công việc đến cuộc sống....
một chiều nọ, sơn theo hiếu vào phòng chăm sóc cá. hiếu chuẩn bị sẵn một cái ghế cho anh, còn mình thì lấy 3-4 hộp đồ ăn cho cá khác nhau để chuẩn bị cho đàn con thơ ăn. hiếu mở nắp bể ra rồi vớt con cá nhỏ tí có màu loang cam đen rất đẹp
"con cá đấy...đẹp"
"em biết mà, em cũng thích"
hiếu nhìn sơn cười mỉm, cùng lúc sơn đưa máy ảnh lên bắt trọn nụ cười của cậu. hiếu bất ngờ vì anh lia máy quá nhanh ý, đúng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. ánh sáng dù yếu và bóng nước màu xanh một phần làm nổi bật vẻ đẹp của cậu, tay sơn vẩy vẩy tấm ảnh mới chụp xong để nó hiện ảnh nhanh hơn.
"chú cười đẹp thật, xinh ghê cơ mà không làm người mẫu đi, chú có tới nỗi đâu"
"ừm... em không thích"
"đẹp vậy mà ngại gì!"
sơn đưa bức ảnh vừa chụp ra trước mặt cậu, khen em hiếu mới bẽn lẽn quay mặt đi, nhưng không giấu nổi nụ cười đang dần hiện rõ trên môi.
sơn biết sự khác biệt về cả tuổi tác, tính cách và lối sống giữa họ, nhưng không thể phủ nhận được rằng sơn bị hiếu thu hút bởi sự bí ẩn, cảm thấy muốn khám phá thêm sâu bên trong cậu ta.
___
[ "anh rảnh không? mình đi cà phê" }
hiếu nhắn cho sơn từ 6 giờ tối mà tận 10giờ kém sơn mới để ý trả lời
{ ủa ê xin lỗi bé ]
(❤️) - MH
{ anh bận quá, cả ngày đi chụp giờ mới được giải thoát😭😭 ]
(❤️) - MH
{ nhưng mà sao nay bé chủ động vậy😆 khi nào ấy ]
(❤️) - MH
{ dạo này anh cũng không đi đâu, được trai đẹp rủ thích quó hihihi😆 ]
(❤️) - MH
{ để lần này phải chuẩn bị thật tốt mới đáng 😭🙏 ]
(❤️) - MH
như đã canh tin từ lâu, hiếu nhắn lại ngay
[ 7 giờ tối thứ bảy }
{ anh đi được 🥺💝 ]
(❤️) - MH ; TS
thật ra là hôm ấy sơn có hẹn, cả tuần lúc nào anh cũng bận nhưng như cậu em nhân viên này anh mới ngậm ngùi nhắn khách huỷ lịch chụp. đầu máy bên kia, minh hiếu ôm chặt cái gối trắng, môi mỉm lên nhìn dòng tin nhắn đồng ý của anh.
họ đến quân cà phê gần thuỷ cung .chọn chỗ ngồi ở góc quán, sơn chống tay nhìn chằm chằm em hiếu đang cầm menu gọi nước. gọi xong nước cho cả 2, thì bốn mắt nhìn chằm chằm nhau, đã 5 phút không ai nói một câu. kết thúc sự im lặng ấy là tiếng đá lọc cọc trong cốc được cô nhân viên đặt xuống bàn. sơn ngẩng đầu lên cảm ơn và lấy nước cho cả 2. nhân viên đi, sơn cười khẩy một tiếng rồi cầm cốc sữa cà phê lên uống, hiếu nhìn anh, tay khuấy ly cà phê đen đặc quánh.
"em đã từng nghĩ tình yêu chỉ mang lại đau khổ"
hiếu nói, giọng thấp. sơn ngạc nhiên trước câu nói không đầu không đuôi.
"tại sao? sao lại nghĩ vậy?"
hiếu đặt cốc cà phê xuống, lau tay rồi chống cằm thở dài
"mối tình đầu của em là kẻ dối trá và cô ta phản bội em"
đôi mắt cậu nhìn ra phía cửa sổ
"kể từ lúc phát hiện, em cảm giác không còn đủ an toàn cho em lặp lại việc yêu đương, em sợ mở lòng"
sơn lắng nghe chăm chú, anh để ý từng hanh động nhỏ của cậu,đôi mắt anh biểu hiện sự thông cảm. hiếu thở dài một hơi rồi rời cửa sổ, ánh mắt cuối cũng vẫn đặt tại ly cà phê đen.
"anh nghĩ mình không phải loại người đó, anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng"
bàn tay mềm mềm kéo lấy tay hiếu , vừa nắn vừa miết. hiếu biết ẩn ý trong câu nói của anh, bàn tay buông thõng để cho anh nắn, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ người đầu hồng đối diện, chả hiểu từ bao giờ hiếu lại muốn cởi bỏ lớp cảnh giác khi ở gần người kia, ánh mắt nhìn về đầu hồng cúi cúi
"em cảm ơn"
"anh có thể bảo vệ em khỏi mọi đau khổ"
"em cảm ơn"
sơn đưa bàn tay nọ áp vào má, sự mát lạnh từ những ngón tay rờ lên má làm sơn rùng mình, anh dụi vào bên trong lòng bàn tay kia, phà hơi nhè nhẹ vào trong.
"em nhột"
"kệ cậu"
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro