04
Lâu ngày tiếp xúc, Minh Hiếu phát hiện bản thân ngày càng để ý đến Thái Sơn hơn.
Ban đầu chỉ là thói quen quan sát, như việc Sơn có đứt tay khi thái rau không, có ăn uống đàng hoàng chưa, có còn sức để cà khịa cậu không. Nhưng rồi cậu nhận ra anh không chỉ là một ông chủ quán càm ràm suốt ngày.
Thái Sơn sẽ lặng lẽ xóa nợ cho mấy đứa học sinh thiếu tiền ăn trưa. Miệng thì kêu "Mấy đứa ăn thiếu nữa là tôi cấm cửa đó nha", nhưng đến cuối ngày vẫn ghi lại số tiền ấy vào sổ nợ của chính mình.
Thái Sơn sẽ kiên nhẫn dỗ dành một bé gái lạc đường trước quán. Không ôm ấp, không vỗ về, chỉ đưa cho con bé ly sữa nóng rồi bảo: "Ba mẹ sẽ quay lại ngay thôi, đừng sợ."
Thái Sơn sẽ tinh tế đến mức, Hiếu chỉ vừa nhăn mặt vì đau đầu, đã bị nhét cho một ly nước chanh ấm, kèm theo giọng điệu lười biếng: "Uống đi, đừng có xỉu giữa quán, phiền lắm."
Minh Hiếu cứ thế bị cuốn vào những điều nhỏ nhặt ấy.
Rồi một ngày, khi đang đứng trong bếp phụ anh nấu ăn, cậu nhìn thấy anh cẩn thận nêm nếm, sau đó thản nhiên đưa muỗng ra trước mặt cậu.
"Nếm thử xem."
Hiếu còn chưa kịp phản ứng, Sơn đã cười nhàn nhạt:
"Có độc đâu mà sợ."
Khoảnh khắc đó, cậu bỗng thấy tim mình khựng lại một nhịp.
Chết tiệt. Mình thích anh ta mất rồi.
---
Gần đây quán ăn đóng cửa sớm hơn bình thường.
Thái Sơn biến mất gần cả tuần rồi, không một ai chịu nói cho cậu biết lý do.
Minh Hiếu bắt đầu cảm thấy bất an. Dù không muốn tự nhận, nhưng dường như từ bao giờ, sự hiện diện của Thái Sơn đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu. Một ngày không gặp thì thôi, nhưng cả tuần không tin tức thế này—quá bất thường.
Lần đầu tiên, cậu chủ động nhắn tin.
[Anh đang ở đâu?]
Không ai trả lời.
Đứng trước quán, cậu nắm chặt điện thoại, lòng thấp thỏm không yên. Đèn bên trong tối om, không có dấu hiệu gì cho thấy Sơn đã quay về.
Ngay lúc đó, tiếng động cơ rít lên giữa con phố vắng.
Chiếc xe phân khối lớn phanh gấp ngay trước cửa. Người trên xe gỡ mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt quen thuộc—Nguyễn Thái Sơn.
Nhưng bộ dạng anh có chút khác thường. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bả vai hơi cứng lại, ánh mắt lãnh đạm hơn bình thường. Đặc biệt, trên tay có vài vết bầm.
Minh Hiếu lập tức bước tới, cau mày:
"Anh đi đâu cả tuần vậy? Trông như vừa đánh nhau về thế?"
Sơn không trả lời ngay. Anh dừng lại một chút, nhìn cậu bằng ánh mắt có chút lạnh nhạt. Một lát sau, anh chỉ đơn giản đáp:
"Có chuyện."
"Chuyện gì?"
"Không liên quan đến em."
Giọng điệu không nặng nề, nhưng rõ ràng là xa cách.
Minh Hiếu nhíu mày. Cậu ghét kiểu nói chuyện này. Kiểu như anh chẳng thèm giải thích gì, mà chỉ mong cậu ngoan ngoãn đứng ngoài cuộc.
"Thái Sơn, anh xem tôi là gì đấy?"
Sơn cười nhạt. "Em là một thằng nhóc phiền phức."
Cơn khó chịu trong lòng Minh Hiếu dâng lên. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, ThaySơn đã bước ngang qua, rút chìa khóa mở cửa quán.
"Đi về đi. Trễ rồi."
Giọng anh rất dứt khoát, như thể không có chỗ cho bất kỳ sự tranh luận nào.
Minh Hiếu đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần vào bên trong.
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng rằng—mình bị gạt ra khỏi thế giới của Sơn.
---
Sáng hôm sau, trên đường đi học, Minh Hiếu vô thức ghé ngang qua quán của Thái Sơn.
Cậu dừng chân trước cửa, khẽ nhíu mày.
Bên trong quán vẫn tối, chắc Sơn chưa mở cửa.
Minh Hiếu mím môi, lòng còn vương chút bận tâm. Cậu nhớ ánh mắt của anh tối qua—mệt mỏi nhưng lại giấu hết mọi thứ sau nụ cười hời hợt. Đáng ghét thật.
Cậu đã từng nghĩ Sơn là kiểu người thẳng thắn, có gì nói đó. Nhưng có vẻ không phải vậy. Anh vẫn luôn như thế, không muốn người khác xen vào chuyện riêng của mình, càng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của bản thân.
Minh Hiếu cứ đứng đó một lúc lâu, tay vô thức siết quai cặp. Cậu muốn gõ cửa. Muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng lại sợ mình nhận về sự xa cách như hôm qua.
Cậu còn đang phân vân thì cửa sau quán bỗng bật mở.
Thái Sơn bê một túi rác lớn đi ra, vừa ngáp vừa ném nó vào thùng, rõ ràng là vẫn còn ngái ngủ. Đúng lúc quay lại thì thấy Minh Hiếu đứng thộn mặt ra trước cửa.
Anh chớp mắt, rồi nhếch môi cười:
"Ủa? Sáng sớm đã ghé thăm anh rồi hả? Nhớ anh đến mức này luôn?"
Minh Hiếu giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút bực bội khó tả. Cái thái độ này... cứ như tối qua chẳng có gì xảy ra cả.
Cậu khoanh tay, lạnh nhạt đáp:
"Ai nhớ? Tôi chỉ đi ngang qua thôi."
Sơn gật gù, cười dịu dàng:
"À à, vậy mà anh cứ tưởng..."
"Tưởng gì?"
"Tưởng là em lo cho anh chứ."
Minh Hiếu lập tức nghẹn họng.
Mà rõ ràng là đúng chứ gì nữa? Nhưng mà bị nói thẳng ra như vậy thì cậu lại không thích.
Cậu lườm anh, đổi chủ đề:
"Quán chưa mở cửa hả?"
Sơn nhún vai:
"Anh mới ngủ dậy, đang làm biếng mở đây."
Minh Hiếu liếc nhìn anh một lúc, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Anh ổn không đấy?"
Sơn thoáng ngẩn ra, rồi nở một nụ cười hiền lành.
"Anh ổn. Rất ổn."
Cái kiểu cười này—rõ ràng là đang đánh trống lảng.
Minh Hiếu mím môi, còn định nói gì đó, nhưng Sơn đã nhanh chóng vỗ vai cậu một cái, đuổi khéo với giọng điệu nhẹ nhàng:
"Rồi, còn không đi học nữa hả? Muộn giờ bây giờ."
Minh Hiếu chưa kịp phản ứng thì Sơn đã đẩy cậu xoay người lại, hướng về phía trường học.
"Đi đi, mai mốt rảnh thì ghé chơi."
Minh Hiếu bị đẩy đi vài bước, tức muốn nghiến răng.
Mẹ nó, rõ ràng anh ta đang giấu chuyện gì đó, nhưng lại cứ làm như chẳng có gì xảy ra.
Khó chịu thật.
....
🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro