06
Đêm hôm đó, trong mắt Trần Đăng Dương lúc này chỉ toàn những tia máu. Cái cảm giác đang hiện hữu trong tâm trí cậu lúc này là thứ cảm giác nóng rực, điên cuồng, giống như thể cả thế giới này đang chống lại cậu. Tay cầm chặt con dao, từng ngón tay run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn đám người trước mặt—những kẻ đã khiến anh trai cậu, người cậu yêu thương nhất, gục ngã trên vũng máu lạnh lẽo.
"Mình phải làm chuyện này." Giọng cậu nghẹn lại, từng chữ vỡ ra giữa cơn giận dữ và đau đớn. "Không ai hiểu được cả..."
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định lao đến, một bàn tay rắn chắc bất ngờ siết chặt cổ tay cậu, kéo giật ngược lại.
"Mày điên rồi hả?!"
Giọng Nguyễn Thái Sơn vang lên đầy giận dữ, lẫn chút hoảng loạn. Đăng Dương giật mình, nhưng cơn giận vẫn còn đó, sôi sục trong từng mạch máu. Cậu vùng vằng, gằn giọng:
"Anh buông ra! Đây là chuyện của em! Không liên quan đến anh!"
"Không liên quan?" Thái Sơn càng nghe tay anh càng siết chặt hơn, ánh mắt tối sầm lại.
"Mày muốn chết như anh mày sao? Tao không cho phép!"
Đăng Dương khựng lại, hơi thở nặng nề. Nhưng rồi cậu vẫn cố giằng ra, đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn.
"Anh thì biết gì?! Anh đâu có mất ai đâu mà hiểu?!"
"..."
"Thằng nhóc, bình tĩnh lại."
Một giọng trầm thấp vang lên từ phía xa. Lê Quang Hùng – chủ quán bar, cũng là người đã từng nhiều lần giúp đỡ Sơn và Dương. Hắn đứng tựa vào tường, đôi mắt sắc bén quan sát tất cả, giọng nói nghe có vẻ dửng dưng.
"Mày làm xong rồi tính làm sao? Giết người rồi ngồi bóc lịch à? Hay là để tụi nó đập chết mày luôn tại đây?"
Đăng Dương siết chặt con dao, nghẹn họng, ánh mắt dao động, nhưng vẫn không chịu thua.
"Các người không có quyền quyết định thay tôi!" Cậu hét lên, giọng lạc đi vì tức giận và đau đớn.
Cậu giật mạnh tay, thoát khỏi cái siết của Thái Sơn, gầm lên:
"Anh cũng không phải anh trai tôi! Đừng có xen vào
Nhưng ngay lúc đó, khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Đám giang hồ phía trước nhận ra sự hiện diện của Thái Sơn. Một gã trong đám cười khẩy:
"Ồ, hóa ra là thằng phản bội năm xưa. Hôm nay mày tự tìm đến cái chết à?"
Rồi tiếng bước chân rầm rập, tiếng kim loại va chạm, và cả ba người—Đăng Dương, Thái Sơn, Quang Hùng buộc phải chạy trốn.
Đăng Dương không nhớ rõ mình đã chạy thế nào, chỉ biết rằng Thái Sơn luôn ở phía sau cậu, hét lên:
"Chạy đi, đừng quay lại!"
Quang Hùng thì ở phía trước, mở đường, gầm lên:
"Nhanh lên, tụi nó đông lắm!"
Cuối cùng, khi cả ba đã thoát được, Đăng Dương thở hổn hển, tay chống vào tường, tim đập thình thịch.
Cậu quay sang Quang Hùng, ánh mắt tóe lửa:
"Anh hài lòng chưa?! Các người phá hỏng hết rồi! Tôi chỉ còn một chút nữa thôi, tôi có thể—"
Nhưng hắn cắt ngang, giọng lạnh lùng:
"Mày có thể cái gì? Chết à? Hay giết người rồi vào tù? Mày ngu vừa thôi chứ, nhóc!"
Đăng Dương gầm lên:
"Anh câm miệng đi! Anh hiểu cái gì chứ! Anh làm sao biết anh tôi quan trọng với tôi thế nào!"
Quang Hùng nhếch môi, giọng đầy mỉa mai:
"Ừ, tao không hiểu. Nhưng tao hiểu thằng Sơn đây, nó vì mày mà lao vào chỗ chết. Mày có nghĩ tới điều đó không, hả?"
Đăng Dương nghẹn họng, ánh mắt cậu dao động.
Cậu quay sang Thái Sơn, định hét lên gì đó, nhưng rồi cậu chợt khựng lại.
Thái Sơn, người vừa nãy còn hét lên bảo cậu chạy, giờ đang dựa vào tường, một tay ôm vai, máu thấm qua áo, gương mặt nhợt nhạt.
"Anh..." Đăng Dương run rẩy, giọng lạc đi
"anh sao vậy?"
Thái Sơn chỉ nhếch môi, giọng anh khàn khàn:
"Không sao, chỉ là trầy xước thôi."
Nhưng ngay lúc đó, anh gục xuống, đầu gối khuỵu và Đăng Dương chỉ kịp lao tới đỡ lấy anh.
Hùng lập tức lao đến, gằn giọng:
"Mẹ nó! Sơn, tỉnh lại!"
Đăng Dương cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhìn vết thương trên vai Thái Sơn—máu vẫn đang chảy ra, quá nhiều.
"Sơn?!" Cậu gọi lớn, giọng không còn chút cứng rắn nào nữa.
Anh mở mắt, cười mệt mỏi.
"Tao vẫn—"
Chưa nói hết câu, Thái Sơn bất tỉnh.
"Anh Sơn!" Đăng Dương hét lên, giọng vỡ òa, tay run rẩy đỡ lấy Thái Sơn.
"Nhanh, đưa nó vào viện!" Quang Hùng gầm lên, giọng không còn bình thản như trước ngược lại ánh mắt hắn dường như rất hoảng loạn.
Cậu không nhớ rõ mình đã làm gì, chỉ biết rằng cậu và hắn đã cố gắng đưa Thái Sơn lên xe của hắn, rồi tức tốc lao thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, Đăng Dương ngồi ở ghế sau, ôm chặt Thái Sơn, tay cậu run rẩy khi thấy máu thấm qua áo anh ngày càng nhiều.
"Anh đừng có làm sao, anh nghe không?!" Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại như van xin "tôi xin anh đấy, anh đừng có làm sao..."
Cậu không biết mình đã vội vã như thế nào. Chỉ nhớ khi tới nơi, mọi thứ như một cơn ác mộng. Đăng Dương chạy qua chạy lại, hét lên với y tá, giọng lạc đi vì hoảng loạn: "Làm ơn, cứu anh ấy! Anh ấy bị thương nặng lắm!" rồi lại chờ đợi trong căng thẳng đến mức không thở nổi.
Lê Quang Hùng đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào tường, nhưng Đăng Dương biết anh ta cũng lo chẳng kém gì mình.
Thái Sơn được đẩy vào phòng cấp cứu. Dương ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt.
Cậu ghét cảm giác này.
Ghét cảm giác bất lực.
Ghét cảm giác không làm được gì khi người quan trọng với mình đang bị thương.
Ghét luôn cả việc bản thân không thể quay ngược thời gian để ngăn chuyện này xảy ra.
....
Muốn đổi tình tiết một chút nên lặng hơi lâu, mấy cái chap đã viết trước chắc cũng phải bỏ luôn nên maybe phải off một thời gian. Bị tham tình tiết á, tính viết vô sâu luôn mà nghĩ quài không ra nên chắc focus vô một thứ thôi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tui nha. Tui sẽ đăng một chap nữa rồi sẽ tạm drop á, dạo này bận quá không có thời gian mà khi đọc lại thấy không ưng nên mấy cái đoạn viết rồi lại phải bỏ đi hết 🥲
Góc cợt nhã: càng viết càng muốn quay xe qua Dương luôn á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro