08
Mấy ngày sau đêm hôm đó, cuối cùng Trần Đăng Dương cũng hạ quyết tâm mò đến phòng bệnh của anh. Cậu đã đứng trước cửa phòng bệnh của anh hơn mười phút rồi, tay trái cậu siết chặt quai túi trong khi tay còn lại chần chừ không biết có nên mở cánh cửa trước mắt hay không, lòng cậu rối như tơ vò.
Muốn vào mà chân cứ chôn mãi một chỗ, không biết phải đối diện làm sao. Mấy hôm nay cậu vẫn thường lởn vởn quanh bệnh viện, nhưng cứ nghĩ tới cái đêm Thái Sơn gục xuống trước mặt mình, máu thấm đỏ cả áo, là lại cảm thấy nghẹn trong lòng.
Cố gắng hít một hơi thật sâu, Đăng Dương đẩy cửa bước vào.
Lúc này, Thái Sơn đang ngồi dựa vào thành giường, tay phải băng kín, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm. Vừa thấy cậu, đôi mắt anh chợt hiện lên vài tia cợt nhả, nhếch môi cười nhẹ:
"Chịu đến rồi hả? Anh tưởng mày ghét anh rồi bỏ mặc anh luôn rồi?"
Đăng Dương sững người, mắt trợn tròn:
"Anh đừng có nói nhảm" Cậu đáp nhưng giọng rõ ràng có chút run "Tôi chỉ... tôi cần chút thời gian thôi."
Thái Sơn nhìn cậu, ánh mắt dịu đi đôi chút.
"Vậy giờ nghĩ xong chưa? Sẽ lại không làm chuyện ngu ngốc chứ?"
"Không"
Đăng Dương lắc đầu, siết chặt nắm tay
"Không làm nữa... tôi biết sai rồi." Cậu nhìn Thái Sơn, mắt hơi đỏ lên
"Nhưng mà anh—anh đừng có làm tôi sợ kiểu đó nữa được không? Đêm đó, thấy anh gục xuống, tôi đã tưởng..."
Cậu nuốt nghẹn, cúi đầu, không nói nổi nữa.
Thái Sơn thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp.
"Anh không sao. Mày đừng có nghĩ nhiều." Dừng một chút, giọng anh trầm xuống: "Anh chỉ không muốn mày đi lại con đường của tụi anh."
Đăng Dương im lặng. Cậu biết anh nói đúng, nhưng vẫn không chịu nổi.
"Giờ tôi hiểu rồi" cậu nói, giọng hơi nghẹn "Nhưng mà... Anh có nghĩ bản thân đang quá sức không? tôi..."
Thái Sơn liền cắt ngang, không để cậu nói hết. Anh hiểu là cậu đang muốn nói gì nhưng ...
" Được rồi, anh biết rồi. Ngồi xuống đi cứ đứng mãi thế." nói rồi cậu cũng đành hậm hực ngồi lại, vốn rõ Thái Sơn là không muốn nghe cậu nói nữa mà.
Suốt buổi chiều hôm đó, hai người đã nói với nhau rất nhiều.
Đăng Dương vừa gọt táo vừa gật gù nghe anh kể.
Mà anh thì đúng kiểu nói hoài không hết chuyện.
Có chuyện cậu hẳn đã nghe cả trăm lần, anh vẫn có thể kể lại như thể nó chỉ vừa mới hôm qua. Đăng Dương vậy mà cũng không khó chịu, ngược lại vì là anh kể nên cậu càng thích nghe hơn.
Cho đến khi cái tên "Minh Hiếu" xuất hiện. Một cái tên lạ hoắc bất ngờ lọt vào giữa mạch kể chuyện, khiến con dao trên tay cậu khựng lại một nhịp.
"Xong hôm bữa nó ghé qua quán của anh, trời ơi thằng nhóc đó mang theo một bình hồng trà hơi bị to rồi nói 'anh thử đi, em mới pha'. Tưởng đâu không ngon, ai dè ngon ghê luôn, mà uống xong anh mất ngủ tới sáng. Tụi nhỏ trong quán còn bảo chắc có bùa trong trà."
Đăng Dương ngẩng đầu, nhíu mày nhẹ: "Ai vậy?"
"Minh Hiếu á, Trần Minh Hiếu." – Sơn đáp tỉnh bơ, tay còn với lấy miếng táo Dương vừa gọt – "Thằng nhỏ hay ghé quán anh chơi lắm. Nó học đại học gần khu quán anh với lại thỉnh thoảng có ghé qua phụ quán."
Đăng Dương gật gù. Cậu không hỏi thêm. Nhưng trong đầu bắt đầu nối các chi tiết lại với nhau
Cậu vẫn thường giữ thói quen ngó vào xem mấy lần đi ngang qua quán của anh và đương nhiên cậu cũng để ý thấy một cậu trai lạ đang đứng trong bếp, cười nói rôm rả với đám nhân viên cũ.
Cậu cũng từng thấy Hiếu ngồi ở góc quán, chỗ quen thuộc của Thái Sơn.
Lúc đó Đăng Dương chỉ nghĩ chắc là khách quen thân.
Nhưng giờ thì... không chắc nữa rồi.
Thái Sơn kể tiếp, giọng vẫn đều đều, ánh mắt vẫn sáng lên mỗi khi nhắc đến Minh Hiếu. Kiểu như chỉ cần nghĩ tới cậu ta là tự nhiên có chuyện để kể.
Còn Đăng Dương thì ngồi đó, gọt nốt phần táo còn lại, im lặng.
Trong lòng có một cảm giác rất là lạ, không dễ để gọi tên.
Không phải là ghét.
Chỉ là... thấy hình như bản thân vừa mất chỗ.
Dù gì, cậu cũng đã quen anh từ rất lâu. Đã trải qua vô số chuyện cùng nhau, đã từng nương tựa nhau rất nhiều, đối với cậu anh không chỉ là bạn, mà là người thân người rất quan trọng và cậu đã từng nghĩ mình có chút gì đó đặc biệt.
Vậy mà giờ lại cảm giác như mình đang đứng ngoài thế giới của anh...
Đăng Dương thở nhẹ. Ghen tỵ à? Có lẽ vậy. Nhưng cũng đâu có quyền gì để nói.
Trần Đăng Dương cắn môi, rồi bất chợt nói:
"Anh còn nhớ không? Hồi mấy năm trước, lúc anh tôi còn sống..." Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt hơi dao động
"Tôi từng nói tôi thích anh."
Thái Sơn khựng lại.
Cậu bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh, nhưng rồi lại trầm giọng:
"Lúc đó tôi nói thật."
Thái Sơn nhìn cậu, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng lại thôi.
"Tôi biết anh không thể đáp lại" Đăng Dương lắc đầu, cười cười vừa nói cậu vừa sắp các món cậu đem từ nhà lên cất vào các ngăn tủ. "Chỉ là tôi mong anh sống cho mình một lần thôi. Đừng có gánh cái nợ này nữa. Đừng vì tôi, đừng vì ai hết. Để ý đến bản thân của mình chút đi!"
Thái Sơn im lặng, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Đăng Dương cũng không chờ câu trả lời. Xong việc cậu lại cất tiếng:
"Anh nghỉ đi, tôi về đây."
Nói rồi, cậu quay lưng đi thẳng, bước chân nhanh như chạy trốn.
Thái Sơn nhìn theo, môi hé ra như muốn gọi cậu lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Anh chỉ ngồi đó, mắt nhìn vô định vào khoảng không.
---
Vừa ra tới hành lang, Đăng Dương vừa đi được vài bước thì suýt đâm sầm vào một thằng nhóc cao ráo, hai tay xách linh kỉnh những túi đồ, ánh mắt cậu ta nhìn cậu thoáng chút bực bội.
Hai người đối mặt nhau, bỗng không khí đột nhiên trở nên căng thẳng một cách kì lạ.
Minh Hiếu chợt cau mày, rồi quyết định lên tiếng trước:
"Cậu là ai? Sao lại đi ra từ phòng đấy?"
Đăng Dương càng nhìn càng thấy quen mắt, nhướng mày, giọng không vui:
"Cậu là Minh Hiếu sao? Rất vui được gặp. Anh Sơn của tôi, anh ấy tỉnh rồi. Vào đi, bye nhá?"
Đăng Dương nói xong cũng không nán lại thêm, lách người qua một bên, ung dung rời đi.
Minh Hiếu liếc nhìn cậu ta, thầm mắng: "ai là của mày cơ chứ.."
---
Thái Sơn đang ngồi dựa vào thành giường, mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng tâm rõ vẫn còn bị chút ảnh hưởng vì cuộc trò chuyện ban nãy. Anh thở dài, cố lướt điện thoại để phân tâm, nhưng lòng vẫn nặng trĩu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc đĩa táo gọt sẵn trên bàn. Nghe tiếng cửa mở, anh lười biếng quay đầu lại, thấy Minh Hiếu đang đứng đó với vẻ mặt không mấy dễ chịu cho lắm.
Anh nhếch môi, cười nhạt: "Sao đấy? Có ai làm gì em nữa hả?"
Minh Hiếu lườm anh một cái:
"Hỏi anh mới đúng, làm gì thẫn thờ nhìn dĩa táo thế?"
Cậu nói xong, liếc đĩa táo gọt sẵn, lòng thoáng nghi ngờ, nhất là khi nhớ đến cái thằng khi nãy.
Thái Sơn phì cười, vươn tay lấy đĩa táo, nhưng động tác hơi chậm vì vết thương ở tay. Anh đẩy đĩa nhẹ về phía Minh Hiếu, giọng lười biếng: "Này, ăn táo với anh đi, ngon lắm. Không ăn là anh ăn hết đó." Anh cầm một miếng táo, đưa lên gần miệng, định nhai.
Minh Hiếu khoanh tay, nhướng mày: "Anh tự gọt hả? Nhìn đẹp phết." Cậu vừa nói vừa quan sát đĩa táo, ánh mắt khẽ híp lại.
Thái Sơn vừa định bỏ miếng táo vào miệng, nghe Minh Hiếu hỏi thì dừng lại, cười nhạt: "Nãy em anh ghé, nó gọt cho."
Anh nói xong, tính nhai tiếp, thì Minh Hiếu bất ngờ thò tay, nhanh như chớp giật lấy miếng táo từ tay anh, nhét thẳng vào miệng mình mà nhai.
Thái Sơn ngẩn ra, trợn mắt: "Ơ, nhóc, mày làm gì vậy? Táo của anh!"
Thái Sơn lườm Minh Hiếu, miếng ăn tới miệng còn mất: "...Còn ở trên bàn đó không ăn, tự nhiên giựt của anh!"
Minh Hiếu nhai xong, giọng tỉnh bơ:
"Ai giành với anh, táo để lâu không ngon, tôi gọt cái mới cho anh, ngon hơn!" Cậu tiện tay đẩy đĩa táo gọt sẵn kia ra xa, như thể nó là thứ gì đó cần được cách ly, rồi lôi táo từ trong túi của mình ra, hí hoáy lấy dao gọt.
Minh Hiếu rửa táo sạch sẽ ở góc phòng, gọt từng miếng cẩn thận, dù tay còn hơi vụng, thỉnh thoảng làm miếng táo méo mó. Cậu lẩm bẩm: "Tui gọt đẹp hơn thằng nhóc đó, đúng không?" Song cậu cắt một miếng táo mỏng, đưa lên trước mặt Thái Sơn: "Nè ăn đi"
Thái Sơn bật cười, cầm miếng táo: "Ừ, ngon thật"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro