XIX.Quay Về Nơi Bắt Đầu
Hai tháng sau ngày đeo nhẫn hứa hẹn, Thái Sơn nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà dịu dàng, không còn khắc nghiệt như ngày cậu mới công khai tình cảm với Minh Hiếu.
“Sơn à, Tết này con có về không?”
Thái Sơn im lặng vài giây. “Dạ… có. Con sẽ về, mẹ.”
Bên kia đầu dây, mẹ cậu trầm ngâm rồi nhẹ giọng, “Con… có dẫn bạn về không?”
Cậu không cần hỏi lại để biết "bạn" là ai. Tim Thái Sơn như nhảy lên.
“Dạ, con muốn.”
“Ừm... mẹ biết rồi. Về đi. Cả nhà nhớ con.”
Và thế là, lần đầu tiên sau ba năm, Thái Sơn dắt Minh Hiếu về quê ăn Tết – không phải với tư cách bạn học, mà là người yêu.
Trước ngày đi, Minh Hiếu lo lắng thấy rõ. Dù vẻ ngoài hắn luôn điềm tĩnh, nhưng lần này là về gặp gia đình người yêu – lại là gia đình từng phản đối họ kịch liệt.
“Anh chuẩn bị tâm lý chưa đấy?” – Thái Sơn hỏi, trong khi đang xếp quần áo.
“Chưa.”
“Thế còn đi không?”
“Không đi thì để em về một mình à?”
“Cũng không sao.”
“Không có chuyện đó.” – Minh Hiếu kéo cậu vào lòng, giọng trầm ấm. “Dù thế nào, anh cũng phải là người đứng cạnh em, đối mặt cùng em.”
Về đến quê, không khí Tết lan tỏa khắp nơi. Mùi bánh chưng, khói bếp, tiếng cười của trẻ nhỏ – tất cả đều gợi nhớ tuổi thơ của Thái Sơn.
Mẹ cậu mở cửa. Khi thấy Minh Hiếu đứng bên cạnh con trai, bà chỉ khẽ gật đầu. Không trách móc, không mắng mỏ – điều đó với Thái Sơn đã là một bước tiến lớn.
“Vào đi.”
Cả hai bước vào. Ba của Thái Sơn đang ngồi đọc báo trong phòng khách, thấy con trai về thì gật đầu, ánh mắt chạm vào Minh Hiếu một giây rồi lặng lẽ quay đi.
“Cháu… chào bác ạ.” – Minh Hiếu lên tiếng.
Ông chỉ khẽ gật đầu.
Không khí có phần gượng gạo, nhưng không căng thẳng. Sau khi đưa đồ đạc vào phòng, Thái Sơn kéo Minh Hiếu ra vườn sau.
“Thấy chưa? Không ai la anh hết.”
“Chưa la không có nghĩa là chấp nhận.”
“Nhưng cũng không từ chối.”
Minh Hiếu thở ra. “Thôi, từ từ. Anh quen với việc chờ rồi.”
Trong ba ngày đầu Tết, Minh Hiếu gần như là cái bóng đi theo Thái Sơn. Hắn phụ giúp nấu ăn, dọn dẹp, chở mẹ cậu ra chợ hoa, bưng mâm cỗ, rót trà mời khách.
Hàng xóm xì xào, nhưng không ai dám nói thẳng. Thái Sơn luôn nắm chặt tay Minh Hiếu khi đi qua mọi ánh nhìn, như một lời tuyên bố không thể lay chuyển.
Tối mùng Ba, khi nhà đã vắng người, mẹ Thái Sơn gọi cả hai vào bếp. Bà đang gói bánh ít – món truyền thống quê cậu.
“Con phụ mẹ đi, Hiếu.”
Minh Hiếu hơi ngập ngừng nhưng vẫn tiến tới. Bàn tay lóng ngóng gói bánh khiến Thái Sơn bật cười.
“Chết rồi, anh gói cái bánh như cái mền vậy.”
“Ừ thì… lần đầu.”
Mẹ Thái Sơn nhìn cảnh đó, thở ra một hơi.
“Mẹ cũng từng nghĩ, tình cảm như các con là sai trái.”
Cả hai khựng lại.
“Nhưng rồi mẹ nhìn lại... con trai mẹ chưa bao giờ sống thật là chính nó trước khi gặp Hiếu. Sau này, con vui vẻ, kiên định và trưởng thành hơn rất nhiều.”
Thái Sơn siết chặt tay Minh Hiếu dưới bàn.
“Mẹ không hiểu hết. Nhưng mẹ thấy con hạnh phúc. Và mẹ nghĩ… như thế là đủ.”
Đêm hôm đó, trong phòng cũ của Thái Sơn, hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường tre ọp ẹp. Căn phòng này từng là nơi Thái Sơn giam mình khi bị phản đối, cũng là nơi cậu đã từng khóc vì muốn buông xuôi.
Giờ đây, cậu ở đây, cùng người mình yêu.
“Ngày xưa, em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được mẹ chấp nhận.”
“Em đã sai.”
“Ừ. Nhưng không sai khi yêu anh.”
Minh Hiếu siết chặt cậu vào lòng. “Không ai sai khi yêu ai đó thật lòng.”
Ngày mùng bốn, họ ra thăm mộ ông bà. Cả hai thắp nhang, chắp tay khấn nguyện. Dù không nói ra, nhưng từng cử chỉ của Thái Sơn như đang thầm nhắn gửi:
> “Con sống thật rồi. Và con được hạnh phúc.”
Buổi chiều, mẹ Thái Sơn mời hai người ngồi lại. Bà đưa ra một hộp quà nhỏ, mở ra là một cặp ly thủy tinh khắc tên “Hiếu – Sơn”.
“Mẹ đặt từ hôm con nói sẽ về.”
Thái Sơn xúc động đến nghẹn lời.
“Cảm ơn mẹ.”
“Mẹ chỉ mong… dù sau này ra sao, các con cũng giữ được lòng chân thành.”
Chiều mùng năm, hai người trở lại thành phố. Lúc xe chạy khỏi cổng làng, Thái Sơn ngồi sát bên Minh Hiếu, đầu tựa vào vai hắn.
“Em chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến.”
“Ngày mà mẹ tặng ly đôi cho tụi mình à?”
“Ừ.”
“Anh đã nghĩ đến. Từ ngày đầu tiên yêu em, anh đã tin, chỉ cần mình không bỏ cuộc, một ngày nào đó chúng ta sẽ được công nhận.”
Thái Sơn im lặng. Hạnh phúc đôi khi không cần hoành tráng, chỉ cần bình dị và bền vững.
Về lại căn hộ nhỏ, Thái Sơn lấy cặp ly ra, đặt ngay ngắn trong tủ kính. Cậu nhìn ngắm hồi lâu rồi quay sang ôm lấy Minh Hiếu từ phía sau.
“Cảm ơn anh đã không rời bỏ em.”
“Cảm ơn em đã kiên cường đến tận hôm nay.”
(Chương sau: Họ bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai – có thể là một chuyến đi nước ngoài, một ngôi nhà riêng, hoặc… một gia đình nhỏ.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro