XXX.Ngã Ba Đường - Trở Về Hay Ở Lại?
Sáng chủ nhật ở San Francisco, bầu trời trong xanh đến lạ thường. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt Minh Hiếu đang nằm đọc sách trên ghế sofa. Trong bếp, Thái Sơn đang lục tìm gói bánh pancake yêu thích mà sáng nay cậu nhất định đòi làm cho bằng được.
Bình yên này tưởng chừng sẽ kéo dài mãi. Nhưng đời vốn không theo kịch bản mà con người mong muốn.
Một email đến từ Việt Nam đã làm thay đổi mọi dự tính. Tập đoàn y tế Hưng Phát – nơi Minh Hiếu từng thực tập – đang triển khai một dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch. Họ mời Minh Hiếu về làm giám đốc công nghệ trong 3 năm, với mức đãi ngộ đáng mơ ước và quyền tự xây dựng đội ngũ.
Anh đọc đi đọc lại email đó vài lần, lòng ngổn ngang.
"Anh không trả lời họ à?" – Thái Sơn hỏi khi thấy Minh Hiếu cứ trầm ngâm bên máy tính.
"Họ mời anh về làm CTO cho dự án y tế. Rất lớn. Ở Việt Nam."
Thái Sơn khựng lại. Cậu im lặng vài giây, rồi cố gắng mỉm cười:
"Chà... nghe như giấc mơ mà anh từng kể hồi ở ký túc xá. Vậy anh tính sao?"
"Anh chưa biết. Nếu về, anh muốn em đi cùng."
Lời nói ấy nhẹ tênh, nhưng trong lòng Thái Sơn lại dậy sóng. Cậu đã gầy dựng bao nhiêu thứ ở đây: chương trình tiến sĩ, nhóm nghiên cứu, các mối quan hệ học thuật... Cậu cũng có giấc mơ của riêng mình. Nhưng Minh Hiếu là một phần trong giấc mơ đó.
Buổi tối, họ cùng nhau dạo quanh hồ Stow Lake, nơi họ từng hứa sẽ đi mỗi tháng một lần nhưng hiếm khi giữ được lời vì quá bận rộn. Mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng ấm, gió thổi qua rặng cây tạo thành tiếng rì rào dịu dàng.
"Em biết, trở về là điều đúng đắn với anh. Nhưng em sợ, nếu về, em sẽ bị lạc giữa guồng quay công việc của anh. Ở đây ít ra em còn có một hệ thống để bám vào. Ở đó... sẽ chỉ có anh."
Minh Hiếu nắm tay cậu siết chặt:
"Và em nghĩ anh sẽ để em đơn độc sao? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao thứ. Em không chỉ là người yêu của anh, em còn là cộng sự, là điểm tựa. Ở đâu cũng vậy."
Thái Sơn không nói gì thêm. Cậu dựa đầu vào vai Minh Hiếu, cảm nhận nhịp tim đều đặn quen thuộc của người con trai ấy.
Những ngày tiếp theo là những cuộc trò chuyện nghiêm túc, đầy lý trí nhưng cũng nhiều cảm xúc. Họ lập danh sách ưu – nhược điểm của cả hai lựa chọn. Họ gọi điện cho gia đình để xin ý kiến. Họ thậm chí thử "mô phỏng" một tuần sống lại ở Việt Nam: dùng giờ Việt Nam để sinh hoạt, ăn món Việt mỗi bữa, gọi video với bạn bè cũ...
Nhưng điều quyết định lại đến từ một khoảnh khắc rất nhỏ.
Một hôm, Minh Hiếu đến đón Thái Sơn từ thư viện về. Trời đổ mưa. Khi cậu bước ra, ướt một bên vai, tay ôm chặt xấp tài liệu, Minh Hiếu giơ áo khoác ra che cho cậu như bản năng.
Thái Sơn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – ánh mắt đã đi cùng cậu suốt bao năm, từ lúc lúng túng làm quen nhau ở ký túc đến những đêm ôm nhau giữa mùa đông giá lạnh.
Cậu mỉm cười.
"Đi đâu cũng được. Miễn là có anh."
Họ quyết định trở về Việt Nam.
Tin này khiến cả hai bên gia đình vỡ òa hạnh phúc. Bạn bè lần lượt gửi lời chúc mừng. Trường đại học của Thái Sơn hỗ trợ cậu chuyển chương trình sang dạng nghiên cứu từ xa kết hợp định kỳ bay về Mỹ. Họ đóng gói căn hộ với cảm giác luyến tiếc nhưng cũng đầy hứng khởi.
Ngày rời San Francisco, bầu trời âm u lạ thường. Họ đứng trên đồi Twin Peaks, nhìn toàn cảnh thành phố lần cuối.
"Chúng ta đã lớn lên ở đây. Nhưng có lẽ, đã đến lúc về nhà."
Minh Hiếu xiết tay Thái Sơn.
Chuyến bay dài gần 20 tiếng. Trong khoang, Thái Sơn ngủ gục lên vai Minh Hiếu, còn anh thì mở laptop xem lại bản kế hoạch dự án. Khi cậu tỉnh dậy, thấy màn hình vẫn sáng, anh vẫn chưa chợp mắt.
"Ngủ đi anh. Mai còn làm việc."
"Anh đang nghĩ... liệu mình có thể làm tốt cả hai vai trò không: người yêu và người lãnh đạo."
Thái Sơn ngáp nhẹ, rồi vòng tay ôm eo anh:
"Với em, anh luôn là người giỏi nhất ở cả hai."
Sân bay Tân Sơn Nhất đón họ với cái nóng đặc trưng của Sài Gòn. Dù đã chuẩn bị trước, Thái Sơn vẫn choáng váng vì sự ồn ào và hỗn loạn. Nhưng ánh mắt anh luôn hướng về Minh Hiếu – như chiếc la bàn duy nhất cậu cần.
Họ nhận căn hộ gần trung tâm thành phố – một nơi nhỏ nhưng ấm cúng, với ban công hướng về phía mặt trời mọc. Ngày đầu tiên, họ cùng nhau sắp xếp lại từng giá sách, treo từng bức ảnh, đặt từng chậu cây.
Tối đó, khi cậu đang sắp xếp bàn học, Minh Hiếu vòng tay ôm lấy cậu từ sau:
"Chào mừng về nhà, Sơn."
Những ngày tiếp theo, cuộc sống dần vào guồng quay mới. Minh Hiếu bận rộn với dự án, họp hành liên miên, gặp gỡ nhà đầu tư. Nhưng anh luôn giữ lời hứa: không bao giờ mang công việc về giường ngủ.
Thái Sơn thì bắt đầu dạy một lớp online, viết bài cho tạp chí khoa học và kết nối với vài đại học trong nước. Cậu cũng thường ghé văn phòng anh, mang theo cà phê và hộp cơm tự làm.
Một chiều mưa, khi họ cùng nhau ngồi ở quán quen nhìn phố xá mờ ảo, Thái Sơn lên tiếng:
"Anh có biết không? Hồi nhỏ em từng mơ được sống ở nước ngoài, vì nghĩ ở đó mới có tự do, mới có tình yêu như phim ảnh. Nhưng hóa ra, tự do là ở trong lòng. Mà lòng em, thì đầy ắp anh."
Minh Hiếu mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu:
"Anh cũng từng nghĩ chỉ có đi xa mới khẳng định được giá trị bản thân. Nhưng hóa ra, giá trị ấy nằm trong cách mình giữ lấy người bên cạnh, bất kể mình đang đứng ở đâu."
Cuộc sống không bao giờ ngừng thử thách. Nhưng giờ đây, dù có phải đi đâu, đối mặt với ai, trong lòng họ vẫn vững một điều: bên nhau, là đủ.
(Chương tiếp theo: Một biến cố bất ngờ trong dự án khiến Minh Hiếu phải đứng trước lựa chọn khó khăn: bảo vệ người yêu hay cứu lấy danh dự nghề nghiệp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro