37
Minh Hiếu choàng tỉnh giấc, không biết mình đã ngủ được bao nhiêu tiếng. Hắn với tay lấy điện thoại để bên giường, mở màn hình kiểm tra đồng hồ.
Mười một giờ năm mươi mốt, cuối ngày hai mươi tư, chuẩn bị vào đầu hai mươi lăm, vẫn là giáng sinh.
Hắn thấy bụng mình khó chịu, liền bật dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, vì cảm thấy mùi bia rượu trong miệng mình không được thơm lắm, nên thôi cứ đánh răng rồi đi tìm gì đó ăn tạm, rồi vào đánh răng lại là được. Con người hắn sạch sẽ mà, mùi hôi tí cũng thấy khó chịu chứ.
Khi mở cửa phòng, hắn thấy ánh sáng bên bếp, và mùi thơm từ đồ ăn bay khắp không gian. Thái Sơn mặc một bộ pijama lụa tay dài màu be, đang đứng ở bếp nấu nướng gì đó.
Bỗng dưng cơn say trong người Minh Hiếu lấn át lý trí, hắn bước đến bên Thái Sơn rồi vòng tay qua ôm lấy eo cậu từ phía sau. Thái Sơn lúc đó một chảo xào chân gà, một chảo đang chiên topping cho mì trộn, đột nhiên bị ôm như vậy đương nhiên giật mình rõ. Cậu lập tức quay đầu nhìn hắn, nhưng chỉ thấy chỏm tóc đen của hắn đang dụi vào vai mình.
- Ấy trời mẹ ơi... cậu làm tôi giật cả mình! Đêm hôm đi nhẹ tênh rồi tự dưng nhào tới ôm người ta, tôi mà bệnh tim chắc giờ đang co giật rồi tắt thở ngay tại đây luôn rồi.
Thái Sơn bực dọc chất vấn Minh Hiếu, cậu định đá xéo hắn vài câu vì tự dưng lại ôm trong khi hồi sớm còn lớn giọng với cậu vì ghen tuông vớ vẩn nữa. Vớ vẩn ở đây là vì hắn im re, như ngầm khẳng định bản thân vì thích Hoàn Mỹ mới ghen chứ không phải vì thích cậu. May mà vì Thái Sơn thật sự muốn thấy hắn ghen nên mới im lặng bỏ đi chứ không ở lại mắng hắn điên khùng.
Nhưng mà, hình như người Minh Hiếu có mùi cồn.
- Hiếu?
Thái Sơn thử gọi, thấy Minh Hiếu vẫn im re, nhưng vòng tay ôm eo cậu đã siết chặt hơn.
- Minh Hiếu, cậu say à?
Thái Sơn lại gọi thêm lần nữa, thật không ngờ có ngày cậu được chứng kiến Trần Minh Hiếu say xỉn đấy.
- Xin lỗi... tôi không nên kéo cậu đi rồi chất vấn cậu như vậy...
Cuối cùng cũng có lời hồi đáp cất ra từ miệng hắn. Tay Thái Sơn vẫn đảo chảo chân gà rút xương xào cay, nhưng tâm trí đã thầm khẳng định được Minh Hiếu chắc chắn say rồi.
- Khùng hả? Say xỉn rồi xin lỗi không làm tôi nguôi giận được đâu. Lúc đó cậu quá đáng vô cùng ý.
Miệng Thái Sơn trách móc, nhưng mặc nhiên lại chẳng thèm đẩy Minh Hiếu ra.
- Xin lỗi cậu... đừng giận nhé.
Giọng hắn có men vào, Thái Sơn cảm giác hình như trầm hơn bình thường thì phải. Chất giọng trầm ấm, có chút khàn, lè nhè vang bên tai, cảm giác cứ như mang theo cả hơi men trong cơ thể hắn rót sang cơ thể bé nhỏ của người hắn đang ôm chặt vậy.
Thái Sơn tắt bếp bên phải, gắp đồ chiên ra đĩa riêng, sau đó cho thêm gia vị vào tiếp tục đảo chảo chân gà bên trái.
- Bỏ tôi ra đi rồi nói chuyện tiếp.
Lần này, Minh Hiếu im lặng. Thái Sơn tiếp tục đảo chảo chân gà cho gia vị thấm đều, sau đó tắt bếp bỏ. Tay cậu luồn xuống, nắm lấy cánh tay Minh Hiếu đang ôm chặt eo mình mà gỡ ra, sau đó quay người đối diện trực tiếp với cậu.
- Trần Minh Hiếu, rốt cuộc cậu muốn gì đây hả? Hồi chiều cậu nói cậu ghen vì tôi nắm tay Hoàn Mỹ của cậu mà? Giờ ra đây ôm tôi mè nheo xin lỗi như vậy để làm gì?
Minh Hiếu cúi gằm mặt, ánh mắt mơ màng dán chặt vào bờ môi Thái Sơn.
Chẳng nói chẳng rằng, hắn cúi đầu xuống hôn Thái Sơn, nụ hôn đầu tiên của cả hai nhẹ nhàng như khi chuồn chuồn đáp xuống mặt nước.
Thái Sơn mở to mắt kinh ngạc, cậu hoàn toàn không nghĩ Minh Hiếu sẽ thực hiện bước này nhanh như vậy.
- Tôi ghen là vì tôi thích cậu, không phải Khương Hoàn Mỹ.
Minh Hiếu dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Thái Sơn, tay vẫn đặt ngay hông cậu, không hề có ý định sẽ bỏ ra.
Thái Sơn sững người, ánh mắt mở to, môi mấp máy muốn nói nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Đậu xanh, Trần Minh Hiếu đánh cú này khó phản đòn quá.
Minh Hiếu thấy Thái Sơn ngập ngừng, lại cúi đầu hôn lên môi cậu một cái nữa.
- Ban đầu tôi không định nói sớm đâu, nhưng tôi sợ nếu mình cứ đợi thì cậu sẽ bị người ta cướp mất. Tôi thích cậu, nói thật đấy.
Thái Sơn bị tấn công lần hai, đôi bờ má đã ửng hồng, vành tai thì nhạy cảm hơn nên đã đỏ chót rồi.
- C-C-Cậu...
- Tôi thích cậu, tôi ghen là vì Hoàn Mỹ nắm tay cậu, tôi nóng giận cũng là vì tôi có cố gắng xem cậu là ngoại lệ đến đâu thì cậu vẫn không nhìn thấy sự ưu tiên đó. Tôi nói những lời này là hoàn toàn tỉnh táo đấy, không điêu đâu.
Thái Sơn cứng người trước những lời thật lòng của Minh Hiếu. Thật sự thì cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào, mặc dù bản thân luôn tìm cách để Minh Hiếu thừa nhận cảm xúc hắn dành cho cậu. Vậy mà lúc thành công rồi thì chẳng biết phải ứng xử thế nào cho đúng.
Minh Hiếu thấy Thái Sơn đơ người như vậy, hắn rũ mi, tiếp tục nói.
- Tôi muốn nói ra để cậu biết thôi, cậu đừng hiểu lầm tôi thích Hoàn Mỹ. Cậu là người duy nhất khiến tôi phải khổ sở vì sợ mất cậu, muốn có danh phận với cậu. Tôi biết chuyện này có hơi đột ngột, nhưng cậu yên tâm nhé. Nếu cậu cần thời gian suy nghĩ thì tôi cũng không vội đâu.
Thái Sơn nhìn hắn, hơi mím môi, rồi chầm chậm cúi đầu.
- T-Tôi... cũng không biết phải nói thế nào nữa.
Minh Hiếu nhìn vành tai đỏ ửng của Thái Sơn, tuy lý trí nói muốn đợi, nhưng con tim hắn thì muốn tấn công thêm nữa.
- Thái Sơn, cậu có chút cảm giác nào với tôi không?
Hắn khẽ hỏi, như để tìm thêm hy vọng cho mình.
- Tôi thấy cậu đẹp, cậu giỏi, cậu tốt lắm... Cũng không biết phải nói sao, nhưng tôi luôn xem cậu là một người bạn thân thiết của mình.
Những lúc thế này thì bản thân phải tỏ ra phân vân một chút. Phải để cho Minh Hiếu rèn luyện tính kiên nhẫn, chờ đợi ngày tình yêu có lời hồi đáp mới được. Vì vậy, Thái Sơn nghĩ mình cần sự lưỡng lự trong câu trả lời, để Minh Hiếu cảm thấy vừa có hy vọng lại vừa có chút khó nhằn.
- Cảm ơn cậu. Tôi không vội, nhưng tôi sẽ cố gắng để cậu biết tôi chân thành đến mức nào. Biết tôi thích cậu rồi thì tôi mong cậu đừng từ chối hay khước từ tôi nhé.
Thái Sơn vẫn cúi mặt xuống, vài giây sau mới chậm rãi gật đầu.
Minh Hiếu hài lòng rồi, chủ động buông tay ra để cậu được thả lỏng cơ thể.
- Mà, giờ này cậu ăn mì à? Tôi cũng đói, còn mỳ cay giống của cậu không?
Hắn chủ động đổi chủ đề để cả hai có thể tự nhiên hơn một chút sau màn thổ lộ ban nãy.
- H-Hết rồi, mì này ban nãy tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua. Nếu cậu đói thì tôi làm cơm cho cậu ăn nhé? Chân gà xào cay ăn với cơm nóng ngon lắm.
Thái Sơn vẫn còn đỏ mặt, vội quay người về phía bếp để đỡ ngượng khi nói chuyện với hắn.
- Giờ này làm gì có cơm nóng nữa?
Minh Hiếu tỉnh bơ đáp lại, hắn đang trộm cười khi thấy sự lúng túng của Thái Sơn.
- Còn cơm nguội, để tôi làm cơm rang kim chi cho cậu được không? Cũng nhanh thôi à.
Giọng điệu Thái Sơn nghe vẫn còn cái sự lúng túng đó. Đáng yêu vãi.
- Cậu nấu gì tôi cũng ăn mà, không cần hỏi tôi được hay không đâu.
Minh Hiếu khoanh tay, tựa lưng vào thành bếp, nhìn người con trai mình thương đang ngại vì mình. Cảm giác thích thật đấy.
- Ừ-Ừm... vậy đợi tí.
Thái Sơn lục tủ lạnh, lấy kim chi, xúc xích, một quả trứng và hành tây đã cắt sẵn mà ban nãy còn dư ra. May mà cậu chưa trộn mì, nếu không thì nấu cho Minh Hiếu xong, mì cay của cậu sẽ khô khốc, không còn ngon nữa.
Thái Sơn dùng cái chảo chiên ban nãy để chiên thêm một cái ốp la, sau đó đổ bớt dầu ra rồi cho hành tây vào xào chín. Cậu tiếp tục cho xúc xích đã cắt nhỏ vào đảo một hồi, xong lại cho kim chi vào đảo tiếp, cuối cùng là cơm nguội còn dư ban ngày, cho vào đảo đều hết lên rồi cho ra đĩa là ăn được.
Làm cơm cho Minh Hiếu xong rồi, Thái Sơn định quay sang trộn mì của mình thì đã thấy Minh Hiếu đứng đó dùng đũa đảo mì. Hình như là hắn chủ động đổ gói sốt vào trộn giúp Thái Sơn, xong còn gắp cải thìa luộc lên mì để trang trí, cho sẵn topping lên đĩa mì giúp cậu nữa.
- Cậu làm gì đấy?
Thái Sơn nhẹ giọng hỏi, tay vẫn còn đang cầm đĩa cơm vừa làm cho hắn xong.
Minh Hiếu nghe Thái Sơn hỏi thì ngẩng mặt lên, cười với cậu.
- Trộn mì giúp cậu đấy.
Thái Sơn nhìn đĩa mì đủ xúc xích, rau, chả, mandu và hẳn hai cái trứng ốp la mà thở dài.
- Vậy mang đĩa mì đó với đĩa cơm ra bàn giúp tôi đi. Tôi mang chân gà ra.
- Được.
Minh Hiếu chủ động lấy đũa giúp Thái Sơn, thậm chí còn xịt sẵn tương ớt ra bát để cậu chấm topping nữa cơ. Hắn thấy rổ rau xà lách đã rửa sạch kế bên, chủ động mang ra bàn luôn. Thậm chí hắn còn rót nước sẵn cho cả hai nữa chứ.
Khi Thái Sơn mang chảo chân gà ra bàn, mọi thứ đều đã được Minh Hiếu chuẩn bị sẵn sàng.
- Mời cậu.
Minh Hiếu ngồi đối diện, vui vẻ đợi Thái Sơn ăn trước mới đến lượt mình.
Thái Sơn nhìn đĩa mì đầy ụ của mình, sau đó cầm đũa gắp sang đĩa cơm của Minh Hiếu một cái trứng ốp la và một chiếc mandu chiên vẫn còn nóng hổi, giòn rụm.
- Ăn đi, đừng có đợi tôi.
Thái Sơn nói, sau đó bắt đầu thưởng thức chân gà rút xương xào cay của mình đầu tiên. Cậu lấy một lá xà lách, gắp chân gà vào, cuốn lại rồi ăn, sau đó mới động đến mì cay. Quả nhiên là đồ Thái Sơn nấu, ngon cực kì.
- Ngon quá, bảo sao tôi thích cậu đến vậy.
Minh Hiếu vừa ăn cơm, vừa khen ngợi Thái Sơn. Bình thường hắn cũng khen, nhưng sao tự dưng hôm nay nghe khen Thái Sơn lại thấy hơi nghẹn nhỉ?
- Cậu thử cơm không?
Hắn múc một muỗng cơm chìa về phía Thái Sơn. Sơn nheo mắt nhìn hắn, sau đó mở miệng ăn muỗng cơm đó rồi gật gù khen ngon.
- Ừm, ngon đấy.
À há, ăn chung muỗng này. Minh Hiếu rút muỗng về ăn cơm tiếp mà trong lòng vui quá chừng. Chân gà Thái Sơn làm cũng ngon nữa, quả nhiên con tim hắn không hề rung động nhầm người.
- Giáng sinh an lành nhé. Xin lỗi vì làm lỡ buổi đi ăn ngoài cậu hẹn.
Minh Hiếu chợt lên tiếng.
- Ừm, không sao. Cậu cũng vậy.
Thái Sơn không còn vẻ gì là buồn bã mấy, vì những gì cậu nhận lại tối nay chắc cũng thừa để bù lại bữa ăn ngoài mừng giáng sinh rồi. Mà cậu thấy, hình như Minh Hiếu hôn mình hai cái xong cũng tỉnh bia luôn rồi, trông hắn chẳng có tí dáng vẻ say xỉn nào nữa.
Ăn uống xong, Minh Hiếu chủ động rửa bát. Thái Sơn cũng ở ngay bếp, nhưng là để ăn phần bánh kem dâu kia. Tuy chiếc bánh đó nhỏ thôi, nhưng vì ban nãy ăn cũng hơi no nên giờ ăn mới hai miếng Thái Sơn đã thấy ngán.
- Hiếu.
Thái Sơn khẽ gọi, xúc một muỗng bánh đút cho hắn ăn giúp.
Minh Hiếu nghe bé mèo hồng xinh xắn dấu yêu gọi tên mình, lập tức quay đầu lại, và nhanh chóng há mồm đón muỗng bánh bé mèo xinh yêu đút cho.
- Bánh ngon quá, cảm ơn cậu nhé.
Hắn rửa bát nhanh chóng, vừa rửa vừa được bé mèo xinh yêu đút bánh ngọt cho ăn. Nào có biết bé lợi dụng hắn ăn hết bánh để đỡ tiếc chiếc bánh đâu.
Rửa bát xong rồi, Minh Hiếu lau tay xong quay lại, thấy Thái Sơn đang ăn muỗng bánh cuối cùng rồi vứt hộp vào thùng rác gần đó.
- Sơn nè.
- Hửm?
Thái Sơn nuốt miếng bánh xuống mà chẳng nhận ra có một vệt kem trắng vẫn còn đọng trên khóe môi cậu.
Minh Hiếu không nhắc nhở về vết kem nọ, nhưng hắn tự ý đến bên, áp sát cậu tựa lưng vào bàn bếp ngay phía sau. Và đương nhiên, cơ hội tốt như vậy, Minh Hiếu chắc chắn không để vụt mất. Hắn cúi đầu, liếm vết kem nơi khóe môi rồi hôn lấy Thái Sơn.
Thái Sơn bất ngờ bị cưỡng hôn, đôi tay không có gì phòng bị liền luồn ra sau lưng, nắm lấy áo thun của Minh Hiếu rồi giật ra, muốn hắn thả mình đi. Nhưng Thái Sơn càng cố giật, Minh Hiếu càng bám trụ chắc hơn. Một tay hắn đặt ngay sau đầu Thái Sơn, cố định để cậu không ngửa ra sau mà né tránh nụ hôn của hắn, tay còn lại ôm lấy eo cậu mà khẽ xoa để trấn an.
Môi hắn lúc đầu chỉ chạm khẽ, nhưng với sự kháng cự mãnh liệt của Thái Sơn, hắn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Minh Hiếu mút môi cậu, sau đó cố tình dùng lực để siết eo cậu một cái.
- Ưm–!
Thái Sơn đúng như dự đoán, vì bất ngờ mà há miệng ra định la lên một cái. Ai ngờ Minh Hiếu lại nhanh hơn, hắn luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo. Hắn tham lam dùng lưỡi nếm hết mật ngọt trong khoang miệng của Thái Sơn, sau đó chạm đến đầu lưỡi nhạy cảm của cậu mà trêu đùa.
Đêm đó, Minh Hiếu cướp đi nụ hôn đầu của Thái Sơn, cướp luôn nụ hôn thứ hai và thứ ba, mà nụ hôn thứ ba lại còn rất sâu, và có vẻ điêu luyện. Cậu bị hắn hôn đến mềm nhũn cả người, đầu óc nhiễu loạn, tim đập không kiểm soát.
Có ai mà vừa thổ lộ với người ta ban nãy, giờ đã cưỡng hôn nút lưỡi mút môi chóc chóc như Minh Hiếu không?
Vậy mà Thái Sơn ngoài kháng cự trong vô vọng và vô tình một vài khoảnh khắc nào đó lại phát ra những âm thanh đầy ái muội vì bị cưỡng hôn ngấu nghiến như vậy, Thái Sơn cũng chẳng thể làm gì khác.
Sao kỹ thuật hôn của Minh Hiếu tốt thế!? Chả nhẽ nói trước đây hắn chưa từng hẹn hò là nói dối sao? Thái Sơn nhớ hắn còn từng kể chưa mất nụ hôn đầu, vậy tại sao lại hôn tốt như vậy chứ!?
Quả nhiên, Minh Hiếu này...
KHÔNG
ĐÁNG
TIN!
Phải mất một hồi lâu, Minh Hiếu mới chịu nhả Thái Sơn sau một cái mút môi cuối cùng. Minh Hiếu thì hài lòng, nhìn gương mặt đỏ ửng, ánh mắt ngấn nước và đôi môi bị hôn đến mức có dấu hiệu hơi sưng nhẹ của cậu mà môi hắn không thể giấu nổi nụ cười.
Thái Sơn ấm ức, đánh vào lồng ngực hắn một cái.
- Đồ lưu manh! Sao cậu nói chưa mất nụ hôn đầu mà!?
Minh Hiếu nhướn mày, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu.
- Tôi vừa mất rồi đây mà?
Thái Sơn bị giọng điệu cợt nhã của hắn làm cho tức chết mất. Cậu hậm hực chống nạnh, bĩu môi, ngước ánh mắt giận dữ lên nhìn hắn mà chất vấn.
- Hừ, cậu còn chối? Cậu hôn lần đầu sao kỹ thuật có thể tốt như vậy được? Cậu nói dối tôi!
Thái Sơn nói ra câu đó, Minh Hiếu cũng bất ngờ, nụ cười trên môi lại to ra thêm một chút.
- Tốt à? Vậy là cậu thích đúng không?
- Thích cái đầu nhà cậu!
- Tôi xem phim rồi học theo thôi. Tối nay, với cậu, thật sự là nụ hôn đầu của tôi đó.
- Điêu quá, học theo sao có thể như vậy được! Tôi không cam tâm, tôi thấy mình bị lừa dối.
- Thôi mà Thái Meo yêu dấu, tôi không lừa cậu đâu. Là tôi xem phim rồi học theo thật đó.
- Cậu xem phim gì mà học theo cái kiểu hôn đáng ghét kia được hả!?
- Cậu muốn biết thật à?
- ... Đồ đáng ghét! Đồ lưu manh! Tôi đi ngủ, mặc xác cậu!
Thái Sơn hậm hực dùng hai tay đẩy hắn ra rồi bỏ về phòng. Một đứa luôn thể hiện mình là trai thẳng, vừa được bạn cùng nhà tỏ tình, bản thân còn chưa đồng ý đã bị người ta hôn hai cái, một hồi sau còn bị người ta cưỡng hôn đến mềm nhũng cả người, thậm chí phía dưới còn phát sinh phản ứng sinh lý nữa chứ...
Thái Sơn tự hỏi, liệu bản thân có dễ dãi quá không?
Có, đương nhiên là dễ dãi quá mức cần thiết rồi! Từ ngày mai, Thái Sơn phải nghiêm khắc với chuyện này một chút mới được.
Dù thật ra thì được Minh Hiếu hôn cũng thích...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro