45

Minh Hiếu thật sự đã giữ lời, vì sau hôm đó cứ đến bữa ăn nào cũng sẽ tranh thủ ra căn tin đợi Thái Sơn ăn cùng, thậm chí còn mua sẵn cơm cho cậu nữa.

Bảo Khang với Quang Hùng bắt tay nhau, trở thành cặp bóng đèn mạnh nhất lịch sử.

Tiếc là, Quang Hùng vẫn còn có đôi có cặp, dù cậu chưa đồng ý. Còn Bảo Khang thì lẻ bóng, cô đơn vô cùng.

Học tập thường được chia nhóm để các đại đội học với nhau, nhưng sỉ số đông nên các đại đội thường sẽ khác nội dung học tập để các giáo viên dễ quản lí.

Mọi chuyện cứ êm đẹp như thế, cho đến ngày thứ năm của tuần học thực hành tại quân khu.

Thái Sơn hôm đó vui vẻ đến căn tin để ăn trưa cùng Minh Hiếu như mấy ngày qua vẫn thường làm. Vô tình sao hôm nay bên cạnh Minh Hiếu không có Bảo Khang, mà thay vào đó lại là một cô gái ngọt ngào nào đó trông thẹn thùng vô cùng.

Bước chân Thái Sơn chợt khựng lại, cảm giác ghen tuông trào dâng trong lòng khiến cậu thấy khó chịu vô cùng ý. Hôm nay Quang Hùng bảo Thái Sơn xuống căn tin trước nên cậu đi một mình, giờ lại thấy ai kia đang bận nói chuyện với gái.

Đờ mờ Trần Minh Hiếu, cái đồ đào hoa!

Thái Sơn nhăn mặt, vừa mới tới căn tin đã như vậy rồi, hứng thú với bữa cơm trưa cũng bay mất trong thoáng chốc.

Cậu quay người, bỏ về kí túc xá, không thèm ăn trưa luôn.

Về phía Minh Hiếu, hắn đang đứng đợi Thái Sơn như mấy ngày qua vẫn hay làm, đầu óc vẫn còn lan man nhớ về mấy bài học hôm nay. Gần xong tuần học quân sự rồi, sẽ có nhiều thứ cần phải nhớ để chuẩn bị cho bài kiểm tra thực hành lắm.

- Hiếu ơi...

Bỗng, một giọng nữ gọi tên Minh Hiếu vang lên từ phía bên cạnh, hắn quay đầu nhìn.

- Ừm... tớ nhờ cậu một chuyện được không?

Cô bạn này học cùng lớp với Thượng Long, Minh Hiếu nhìn quen thôi chứ không biết là ai cả.

- Hửm?

Hắn nhướn mày, đợi xem cô gái kia định nói gì.

- Thật ra thì bạn tớ...

Nói đến đây, cô gái nọ chỉ về một cô nàng tóc ngắn đứng cùng một hội bạn ở cách đó không xa lắm, gương mặt cô ấy ngại ngùng nhìn về phía này.

- Cậu tóc ngắn đó, có để ý một người bạn của cậu. Cậu ấy ngại nên tớ thay cậu ấy đến nhờ cậu, cậu đưa cái này đến cậu ấy có được không?

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng cô gái nọ trông còn thẹn thùng hơn cả cô bạn tóc ngắn ở phía xa kia.

Minh Hiếu nhìn chai nước ngọt trên tay cô gái nọ, khẽ nhíu mày, hỏi.

- Bạn tôi là ai?

Cô gái kia chầm chậm trả lời.

- Ừm... bọn tớ thấy cậu hay đi cùng Nguyễn Thái Sơn ý-

- Cậu ấy thì không được.

Cô bạn còn chưa kịp nói cho nốt câu, Minh Hiếu đã nhanh chóng từ chối.

- Ơ- hả...?

Minh Hiếu vẫn giữ nguyên gương mặt nhạt toẹt, không để lộ thêm tí biểu cảm nào khác.

- Tôi nói Thái Sơn thì không được, cậu ấy không yêu đương đâu, nói với bạn cậu đừng mong đợi nữa.

Cô bạn kia sững người, môi hơi mấp máy.

- N-Nhưng mà...

Minh Hiếu thấy phiền, bắt đầu để lộ biểu cảm khác. Hắn nhíu mày, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn cô bạn kia.

- Thái Sơn không thích con gái, đừng mơ tưởng tới cậu ấy nữa.

Cô bạn kia có vẻ vẫn muốn nói thêm, nhưng lời lẽ đanh thép của Minh Hiếu làm cô ấy không biết nên nói gì tiếp tục.

Ngập ngừng một hồi, cuối cùng cô ấy cũng đành gật đầu một cái.

- Vâng... cảm ơn cậu.

Sau đó, cô ấy luyến tiếc rời đi.

Minh Hiếu thở dài một cái, trong lòng hơi khó chịu vì Thái Sơn vẫn có người ve vãn. Hắn đã được ôm rồi, hôn rồi, ngủ cùng giường rồi, chỉ có chưa làm tình và chưa có danh phận thôi.

Phải đẩy nhanh tiến độ mới được, cứ như vậy hoài là không ổn rồi.

Nhưng mà, Minh Hiếu đợi suốt cả giờ ăn trưa vẫn không thấy được Thái Sơn xuống căn tin. Hắn thấy lạ lắm, hết giờ ăn trưa vẫn chẳng thấy bé mèo đâu nên đành lủi thủi đi về.

Bảo Khang bên này ngồi ăn trưa với Thượng Long và Hoàng Hùng lớp bên, chứng kiến thấy cảnh tượng ban nãy, thầm nghĩ chắc Thái Sơn thấy hắn nói chuyện với bạn nữ nên ghen rồi.

- Ê Long, biết bạn nữ nói chuyện với Minh Hiếu là ai không?

Thượng Long còn đang suy ngẫm, Hoàng Hùng ngồi cạnh đã nhanh mồm trả lời.

- Bạn đó cùng lớp tụi tao nè, hình như tên là Thùy Dung, bạn đó thích Minh Hiếu từ đầu năm rồi. Còn bạn nữ tóc ngắn kia tên là Bảo Vy, bạn đó thích Thái Sơn đó. Tao đoán là Bảo Vy ngại gặp Thái Sơn thật, nhưng muốn tạo cơ hội cho Dung nói chuyện với Minh Hiếu nên mới nhờ.

Hoàng Hùng chơi thân với Thượng Long nên cũng khá thân với Bảo Khang, nhưng không nói chuyện nhiều với Minh Hiếu cho lắm. Được cái, cậu này mấy chuyện vặt vãnh là nắm trong lòng bàn tay hết.

- Đù, Hùng biết nhiều dữ mạy?

Bảo Khang cảm thán nói.

- Trên lớp tao ngồi ngay sau lưng mấy bà này, nói gì tao nghe được hết, sao không biết cho được.

Hoàng Hùng tự mãn, nói.

- Vậy là, Thùy Dung kia thích Minh Hiếu, còn bạn tóc ngắn kia thích Thái Sơn?

Thượng Long ngồi ăn cơm, lại hỏi.

- Chuẩn rồi, nó đó.

Hoàng Hùng trả lời, khẳng định suy nghĩ của Thượng Long.

- Xui cho hai bạn đó rồi, không có kết quả đâu.

Bảo Khang cười nhếch, ung dung ăn cơm.

- Minh Hiếu không giống sẽ để tâm đến chuyện yêu đương nên tao không nói gì, nhưng Thái Sơn cũng thế à?

Hoàng Hùng thắc mắc, hỏi.

- Hai người không hiểu đâu, nhưng nói chung là thích Minh Hiếu với Thái Sơn thì không có kết quả đâu. Hai người đó nên từ bỏ sớm cho đỡ đau lòng.

Bảo Khang nắm rõ mối quan hệ của hai người kia trong lòng bàn tay, nói chuyện kiểu úp úp mở mở với hai người bạn cùng ngành khác lớp của mình.

Thượng Long với Hoàng Hùng thì chả hiểu ý của Bảo Khang nói là gì nên cũng đành thôi, đánh lái sang chuyện khác. Còn Bảo Khang lúc này đã nhanh tay nhắn tin kể lại sự việc cho hội đồng quản trị của Thái Sơn - Lê Quang Hùng.

"Hèn gì thằng quỷ này tự dưng về kí túc xá nói không thèm đi ăn nữa, mà cái mặt nó như đưa đám ấy. Sao mà mệt hai người này quá!"

Quang Hùng nhắn lại, Bảo Khang lại chợt nghĩ ra gì đó.

"Ê Hùng, đừng có nói Thái Sơn nha, cho thằng Hiếu nó tự giải quyết đi."

"Đương nhiên bạn ơi, tôi cũng định thế."

Và cuối cùng, hai hội đồng quản trị quyết định cùng nhau kệ mẹ cặp đôi kia, cứ mập mập mờ mờ mãi thì tự mà đi giải quyết với nhau đi.

Minh Hiếu đợi không được Thái Sơn suốt giờ ăn trưa, vậy nên kết thúc giờ ăn trưa hắn lại vội vàng chạy lên kí túc xá của Thái Sơn để tìm vì nhắn tin mà cậu còn chẳng thèm đọc. Tiếc là khi lên đến nơi, Thái Sơn chẳng ở đó, vậy nên hắn lại buồn bã quay về tòa kí túc xá của mình để chuẩn bị ra thao trường học tập.

Cả buổi hôm đó, Minh Hiếu học mà đầu óc cứ trên mây. Hắn cứ nghĩ mãi, không hiểu mình đã làm gì mà lại bị bé mèo Thái Sơn bỏ rơi ở căn tin thế kia. Nhưng tiếc là nghĩ mãi, nghĩ mãi, Minh Hiếu cũng không biết mình đã làm gì.

Hắn buồn lắm, buồn đến mức lơ đễnh, bị giáo viên giảng dạy phát hiện rồi phạt cho mười cái chống đẩy luôn mà. Có điều, mười cái chống đẩy đó quá đơn giản với hắn, làm sao khiến đầu óc hắn trở lại như bình thường được.

Trừ khi chống đẩy mà có Thái Sơn ngồi trên lưng.

Bảo Khang nhìn bạn mình mà chỉ biết thở dài, tranh thủ lúc giáo viên đang cho vài bạn đầu hàng thực hành thử liền khều khều Minh Hiếu.

- Đầu óc mày hôm nay bị chập mạch rồi hả? Thái Sơn không đến có một bữa trưa mà mày làm như bị người ta chia tay không bằng.

Minh Hiếu híp mắt, dùng độ sắc bén ở khóe mi uy hiếp Bảo Khang.

- Im đi.

Bảo Khang mím môi, lặng lẽ quay đầu nhìn mấy bạn học cùng đại đội đang được điều chỉnh các động tác vừa học.

- Tao nghĩ có thể cậu ấy thấy mày nói chuyện với gái nên giận đấy, tối nay tranh thủ đi tìm mà làm lành đi.

Lần này, Minh Hiếu chủ động quay đầu nhìn Bảo Khang.

- Cậu ấy thấy à!?

- Ai biết, tao nghĩ thế thôi.

- Nếu cậu ấy ghen, tức là cậu ấy cũng thích tao phải không?

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi, hồi bị phạt nữa bây giờ!

- Nhưng mà phải không!?

- Ừ ừ, cứ cho là vậy đi.

Minh Hiếu phấn chấn hơn hẳn. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.

Giờ nghỉ ngơi và ăn tối, Minh Hiếu tắm rửa xong lập tức sang tận kí túc xá của Thái Sơn để tìm cậu, nhưng bạn cùng phòng của Thái Sơn bảo cậu ấy xuống căn tin rồi.

Minh Hiếu lại xuống căn tin tìm. Hắn thấy Quang Hùng, hỏi thử.

- Hồi trưa định đi ăn thì nó tự dưng quay về kí túc xá nói không muốn ăn nữa, cậu với nó cãi nhau à?

Quang Hùng ngây thơ hỏi lại, Minh Hiếu chỉ thở dài.

- Hồi trưa tôi có nói chuyện với một bạn nữ, tôi nghĩ cậu ấy nhìn thấy nên giận rồi. Tôi muốn giải thích, mà lên kí túc xá hay ra căn tin tìm cũng không thấy cậu ấy. Nhắn tin, gọi điện gì cũng không trả lời.

Gương mặt Minh Hiếu rầu rĩ thấy rõ, tuy tâm địa cũng muốn thử thách họ nhưng trong lòng thấy cũng hơi tội nên Quang Hùng đành tiết lộ cho hắn một chút thông tin.

- Ồ... thử tìm chỗ nào ngồi hóng mát được xem, có khi nó đang ngồi tự kỷ đâu đó ngoài đấy cũng nên.

Ánh mắt Minh Hiếu chợt lóe lên một tia sáng khi có chút manh mối, hắn vội vã cảm ơn Quang Hùng rồi rời đi.

Xem ra lần này dỗ sẽ cực lắm đây, bé mèo xinh yêu không hề nói thích mình mà cứ dỗi dỗi kiểu này đáng yêu quá xá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro