51
Sáng ngày ba mươi - ngày cuối cùng trong năm, Thái Sơn dậy sớm để phụ mẹ đi chợ và lo chuyện bếp núc.
Chợ ngày ba mươi đông nghẹt người, Thái Sơn cùng mẹ dậy từ lúc bốn giờ sáng để ra chợ mà cũng phải chật vật lắm mới mua đủ những món cần thiết đấy. Thái Sơn đi một buổi xong, về đến nhà là hồn như muốn lìa khỏi xác.
Oải hết cả mèo!
Vì đa số những nhu yếu phẩm mẹ đều đã chuẩn bị từ những ngày trước rồi nên hôm nay Thái Sơn chỉ đi theo để phụ mẹ mua mấy món đồ tươi thôi. Có vậy mà Thái Sơn thở hơi lên không đó.
Nhà cửa cũng dọn dẹp gọn gàng, bếp núc cũng đã lo xong xuôi hết thảy, Thái Sơn lại nhắn tin rủ bạn thân mình đi dạo cho vui.
Nhắn qua nhắn lại một hồi, cuối cùng Thái Sơn cũng hẹn được Quang Hùng ở mái ngói ngoài công viên gần trường cấp ba trước kia của cậu. Chỗ đó có cảnh quan đẹp đẽ mà còn có mái che, quá hợp lý rồi.
- Mẹ, con đi tìm Quang Hùng một xíu nha.
Thái Sơn mặc áo khoác, ngó đầu ra nhìn mẹ đang buôn chuyện với mấy bà cô hàng xóm ngoài sân.
- Ui trời, Thái Sơn đó hả!?
- Trời ơi đẹp trai dữ vậy, nhìn không ra luôn ta ơi.
Hai bà bác đang buôn chuyện với mẹ Thái Sơn vừa nhìn thấy cậu đã vội sáng mắt khen ngợi. Thái Sơn chỉ biết gãi đầu tủm tỉm cười, ngượng ngùng chào hỏi.
- Đi gặp Quang Hùng hả? Có gì rủ thằng bé sang chơi.
Mẹ Thái Sơn nghe tới Quang Hùng liền vui vẻ nói. Đối với người nhà Thái Sơn, bạn bè của cậu trước nay đều chỉ có mỗi mình Quang Hùng nên mọi người quý cậu này lắm.
Nhưng giờ khác rồi, giờ Thái Sơn đã thoát khỏi những ngày tháng u tối trước kia, cuộc sống tốt đẹp hiện tại đã cho Thái Sơn gặp được thêm nhiều người bạn tuyệt vời.
- Vâng ạ, thưa mẹ con đi, chào hai bác cháu đi.
Thái Sơn lễ phép cúi đầu chào, sau đó kéo mũ áo khoác lên rồi tung tăng ra ngoài. Chắc chắn hai bà bác đó sẽ nói năng gì đó về cậu với mẹ, nhưng vì cũng không quan tâm lắm nên cậu cứ kệ thôi.
Thái Sơn rảo bước trên đường phố xóm làng ở khu nhà mình. Cảnh vật nơi đây, Thái Sơn dù có chưa từng đi qua thì kí ức trong đầu vẫn cho cậu cảm giác thân quen của các cung đường ấy.
Trước mắt Thái Sơn dần hiện ra bóng dáng quen thuộc của ngôi trường cấp ba cũ - một mảng kí ức đau thương đã ám ảnh vào tận sâu trong tiềm thức của nguyên chủ.
Dù bây giờ linh hồn thì không phải người, nhưng kí ức của người vẫn còn đó. Thái Sơn biết nguyên chủ đã phải nhẫn nhịn như thế nào suốt những năm cấp ba, cũng biết rõ nỗi đau vô hình lẫn hữu hình mà nguyên chủ phải hứng chịu.
Vậy mà Thái Sơn lại không nhớ được danh tính cái lũ khốn nạn kia, càng không thể nhớ lý do nào khiến nguyên chủ phải ra đi để tạo nên cớ sự cho Thái Sơn được sống trong cơ thể này.
Nhưng Thái Sơn nghĩ, nguyên chủ không muốn nhớ đến chúng nữa. Vậy nên Sơn tôn trọng mong muốn của cơ thể này, cậu không tìm hiểu sâu về những gì nguyên chủ đã chịu đựng.
Thái Sơn đứng bên đường, nhìn cổng trường cao lớn đang đóng kín phía bên kia.
Gió nhẹ bay, tóc Sơn khẽ lay theo chiều gió. Cái mũ trùm của áo khoác cũng vì gió mà rơi khỏi mái tóc hồng. Thái Sơn híp mắt, hít một hơi, sau đó tiếp tục bước.
Đối diện cổng trường hình như có một quán nước. Thái Sơn muốn mua cho Quang Hùng một ly.
Có lẽ nguyên chủ rất ít khi, hoặc chưa từng đến quán này, bởi vì Thái Sơn chẳng có tí cảm giác thân quen nào khi bước vào hết.
Quán nước chỉ mở nốt hôm nay thôi, vì mai là ngày đầu năm mới rồi, người ta còn phải ăn Tết nữa chứ.
Bên trong quán lúc ấy ngoài Thái Sơn còn có một nhóm thanh niên đang tụ tập, mùi thuốc lá của bọn họ cứ nồng bên mũi Thái Sơn, cậu thấy hơi khó chịu. Bọn họ chơi game, cứ la ó um xùm cả lên.
Ồn ào thật đấy.
- Chào em trai, em dùng gì?
Chị gái ở quầy pha chế vừa thấy Thái Sơn liền sáng mắt, tươi cười chào hỏi. Có vẻ đây chỉ là một quán nước nhỏ thôi, vì ngoài chị gái này, Thái Sơn chẳng thấy nhân viên nào khác.
- Dạ, lấy em một trà sữa truyền thống và một sữa tươi trân châu đường đen, gấp đôi topping cả hai ly giúp em ạ.
Chị gái kia cứ nhìn nhìn Thái Sơn, sau đó khẽ hỏi.
- Em mua cho bạn gái à?
Thái Sơn sượng nhẹ...
- Dạ không có, em mua cho bạn.
Chị gái ấy lại tủm tỉm nhìn Thái Sơn.
- Chà, trông em lạ quá. Bình thường dân khu này hay học sinh quanh đây chị đều biết mặt, có mỗi em là lần đầu chị gặp đấy.
Chị gái chủ quán vừa làm nước, vừa trò chuyện với Thái Sơn. Tính tình cậu không khó khăn nên cũng lịch sự đáp trả.
- Trước em cũng học ở đây thôi, chắc do giờ em lạ quá nên chị không nhận ra đấy.
Hoặc do hồi đó em chưa từng ghé sang đây.
Thái Sơn định nói câu sau, nhưng cảm thấy nói vậy kì quá nên chỉ đành nghĩ thầm.
- Thế giờ em đang làm gì? Có ở gần đây không?
- Em đang học Đại học, về ăn Tết với gia đình thôi ạ.
- Ồ, em học ở đâu?
- VAC ạ.
Chị gái kia khẽ dừng động tác, ngước mắt nhìn Thái Sơn. Trong thoáng chốc, chả hiểu sao Thái Sơn cũng cảm thấy mấy người đang chơi game bên cạnh đã nhỏ tiếng lại một chút, khiến âm thanh ồn ào kia chỉ còn lại những tiếng xì xào bàn tán.
Chắc đang đánh giá cậu, nhưng mà kệ mẹ thôi. Ai quan tâm chứ?
- Uầy... học trường này mà đậu được cả Đại học VAC cơ à? Giỏi thật đấy.
Chị gái kia thán phục nói một câu, mấy người thanh niên bên cạnh lại xì xào thêm nhiều câu.
Nếu Thái Sơn đoán không lầm, có thể bọn họ cũng xuất thân từ trường này nên hơi nhột thì phải.
- Quan trọng là mình tự ôn tập thôi, chất lượng dạy học tốt mà không biết tự ôn thì cũng không được như vậy đâu ạ.
Thái Sơn cười mỉm, nhìn hai ly nước của mình đang dần được hoàn thành.
- Đã đẹp trai mà còn giỏi nữa, ai yêu được em chắc may mắn lắm đây. Của em một trăm mười bốn nghìn.
Chị gái đặt hai ly nước vào túi bóng rồi vui vẻ đưa cho Thái Sơn. Cậu chỉ cười, rồi lấy điện thoại.
- Em chuyển khoản ạ.
Chị gái ấy thao tác điện thoại một chút, sau đó đưa mã QR ra cho Thái Sơn.
- Đây, quét đây nhé.
Cậu quét mã, bắt đầu thao tác trên màn hình một chút.
- Xong rồi đấy ạ, chị xem đã qua chưa?
Chị gái kiểm tra điện thoại.
- Nguyễn Thái Sơn đúng không? Chị nhận được rồi. Mùng bốn chị mở quán lại, có gì Sơn ghé ủng hộ nhé.
Thái Sơn cười khẽ, gật đầu.
- Vâng ạ, em cảm ơn.
- Thái Sơn?
Đột nhiên, một giọng thanh niên từ trong bàn của mấy người ồn ào ban nãy gọi tên cậu.
Họ cứ xì xào rồi nhỏ tiếng lại lúc nào Thái Sơn không để ý nữa, nhưng đột nhiên lại gọi tên Thái Sơn thì chắc chắn có chuyện rồi.
Cậu quay đầu nhìn họ. Đầu óc thì đang khó hiểu, nhưng cơ thể bất chợt khựng lại theo bản năng.
Nhìn rõ mặt từng người rồi, linh cảm của Thái Sơn chắc chắn nguyên chủ có kí ức liên quan đến mấy người này.
- Đù, nó là Thái Sơn thật đó hả?
- Hèn chi tao cứ thấy giọng thằng này nghe quen quen.
- Hồi đi học nó vừa mập vừa đen, nhìn quê mùa kinh khủng. Mới có nửa năm mà giờ nhìn tưởng thằng nào người lạ không đó.
Ba người cùng bàn bất ngờ mà thốt lên, còn người vừa mới gọi tên Thái Sơn thì chủ động đứng dậy đi đến trước mặt cậu.
- Chà, đẹp trai ghê ta? Suýt nữa tao không nhận ra đấy.
Hắn nhếch mép, nhìn Thái Sơn từ đầu tới chân rồi đưa tay chạm vào mấy sợi tóc mái đang rũ trên trán cậu.
- Nhuộm tóc đồ ha? Phong cách ha? Mới có mấy tháng đâu mà mày thay đổi khiếp thật đấy.
Thái Sơn cau mày, đẩy tay người đối diện ra. Hành động này nhất thời làm cho cậu thanh niên đó cùng những người ngồi trong bàn kia thoáng sững sốt.
- Đừng có đụng vào người tôi.
Cậu thanh niên đối diện lập tức nhíu mày, gương mặt trở nên hung tợn.
- Má... hay quá ha? Biết chống cự rồi đó hả? Tao tưởng mày chết luôn rồi chứ, thoát chết xong được làm sinh viên VAC luôn à? Mày gian lận cách nào mà hay thế? Chỉ tao đi.
Hắn ta mỉa mai, điệu bộ khinh người vô cùng.
Chị gái chủ quán thấy vậy có chút lo sợ, nhưng vì cũng không dám làm gì mấy thằng nhóc du côn nên đành tỏ ra không quan tâm đến chuyện bọn họ.
Thái Sơn cảm thấy đầu óc mình choáng váng trong vài giây, như có gì đó trong dòng chảy của kí ức đang thi nhau ùa về.
Nhưng những lời nói của tên kia đầy tính khinh miệt, Thái Sơn tuy cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể nguyên chủ thì cũng không thể nào để cái mồm thối đó cứ nói năng như bề trên được.
Bàn tay cậu nắm chặt, để móng tay ghim vào lòng bàn tay, làm vậy cậu sẽ giữ được bình tĩnh.
Thái Sơn hít sâu một hơi, giương ánh mắt đầy bản lĩnh nhìn thẳng vào người đối diện.
- Là công nhận tài năng của tôi khó quá hay do não cậu lâu ngày không xài nên mốc meo vậy?
Thái Sơn thở ra một câu nói chí mạng, tên đối diện lập tức cứng họng, những kẻ đằng sau thì tròn mắt kinh ngạc.
Chưa đề chúng kịp phản ứng, Thái Sơn đã nói tiếp.
- Nước sông không phạm nước giếng, tôi đếch liên quan đến mấy người thì mấy người cũng đừng có mà kiếm chuyện đến tôi. Nếu không phải nhà trường sợ quyền lực nhà mấy người thì dễ gì lần đó mấy người còn được thi tốt nghiệp.
Thái Sơn nghênh mặt, hiên ngang chống trả mà không sợ bất cứ điều gì nữa. Vốn cậu đâu phải nguyên chủ chúng nó từng bắt nạt đâu?
Tưởng ăn hiếp thằng này mà dễ à?
- Tôi bây giờ ngoại hình có đẹp lên thế nào, tài năng thế nào cũng chả cần mấy người bận tâm đâu nên đừng có tỏ vẻ thân thiết mà mượn cớ chào hỏi để kiếm chuyện. Bây giờ mang danh sinh viên Đại học VAC thì tôi nghĩ mình cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian để ôn lại chuyện cũ với cái bọn não tàn như mấy người đâu. Nói cho mà biết, tôi là thủ khoa đầu vào ngành Truyền thông của Đại học VAC đấy nhé. Nghe không hiểu thì lên mạng tìm xem điểm chuẩn ngành đó cao thế nào, và trường đó chất lượng thế nào, khó vào thế nào. Cái danh đấy thôi cũng đủ biết tôi và mấy người không có xếp cùng một tầng được rồi, có khi tôi còn phải hạ xuống mấy tầng để nói chuyện cho mấy người hiểu cũng nên.
Thái Sơn nói đến độ mấy người kia mặt ai nấy đều nghệch ra.
- Tôi bây giờ không có liên quan đến mấy người nên đừng có mà giả vờ giả vịt hỏi han nữa. Đầu năm đầu tháng, đừng có giở thói du côn giang hồ rồi chuyển từ bạo lực học đường sang bạo lực làng xóm nhé. Sau này có thấy mặt thằng này nhớ né ra một chút, người thằng này có gai, động vào coi chừng chảy máu đấy.
Nói xong, Thái Sơn nghênh ngang rời đi, để lại bọn người vừa cay vừa cứng họng, chả biết nói lại kiểu gì. Đáng ra với tính cách thô kệch của bọn họ, bọn họ phải đuổi theo mới đúng. Tiếc là họ còn đang bận load trong đầu thì Thái Sơn nhanh chân chạy mất tiêu rồi, mà bây giờ dù sao cũng đã là ba mươi Tết, không nên gây nghiệp nên mới không đuổi theo.
Nhưng mà đm, tại sao cái thằng Nguyễn Thái Sơn béo ú, đen nhẻm, nhát gan, ngu dốt mới có nửa năm lại có thể độc mồm độc miệng, vênh mặt chặn họng bọn họ như vậy được chứ? Đám thanh niên đó tức gần chết nhưng vì ngày mai là mùng một, kiêng cử chuyện xui xẻo nên không làm được gì. Chúng đành ôm cục tức mà ngồi xuống bàn luận với nhau về cái thằng Nguyễn Thái Sơn ngày xưa chuyên bị bắt nạt đến độ tưởng chết tới nơi bây giờ lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ như vậy.
Mẹ nó, có khác nào nó đã biến thành người khác luôn đâu chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro