54
Minh Hiếu đưa Thái Sơn về đến cổng nhà vào khoảng không giờ bốn mươi phút.
- Bé, hôn một cái tạm biệt có được không?
Thái Sơn vừa xuống xe, Minh Hiếu đã tham lam đòi hôn một cái. Có danh phận là lòi mặt ngay, muốn gì xin đó, không thèm giấu giếm ham muốn của mình nữa.
- Nè nha, tại anh tỏ tình vào ngày đầu năm nên em mới không từ chối để tránh xui xẻo đó. Anh đừng có mà tham lam!
Thái Sơn đỏng đảnh bĩu môi, cuối cùng vẫn chịu thua trước gương mặt đẹp trai của Minh Hiếu mà ngó nghiêng xem xung quanh có ai không, sau đó hôn chụt một cái vào môi hắn.
Minh Hiếu hài lòng cười cười nhìn em quay lưng mở cổng rào. Định bụng đợi em vào nhà là rồ ga về ngay, ai ngờ Thái Sơn vừa mở cổng rào đã thấy mẹ Thái Sơn vội vã đi ra.
- Sơn, Hiếu về chưa con?
Thái Sơn đẩy cổng vào, nhìn Minh Hiếu còn ngồi trên xe ngay sau lưng mình mà lắc đầu.
- Dạ chưa, còn ở đây nè.
Mẹ Thái Sơn nhanh chóng đi ra, tay cầm theo một phong bì màu đỏ.
Minh Hiếu nghe tiếng mẹ Thái Sơn hỏi đến mình, vội vàng đá chân chống để xuống xe chào mẹ một tiếng.
- Hiếu, cô lì xì này, năm mới vui vẻ, học giỏi, khỏe mạnh nha cháu.
Mẹ Thái Sơn thấy Minh Hiếu liền tươi cười, dúi bao lì xì đỏ rực vào tay hắn.
Cả Minh Hiếu lẫn Thái Sơn đều nhất thời ngơ ngác nhìn mẹ.
- Dạ...
Minh Hiếu không biết nên ứng xử thế nào, vô thức nhìn về phía Thái Sơn.
Thái Sơn chỉ nhún vai, dùng ánh mắt nói rằng cậu "không biết" nên đừng có nhìn cậu.
- Cô mừng tuổi cháu mà, nhìn thằng Sơn làm gì? Cứ nhận đi, đừng có ngại.
Minh Hiếu ngại ngùng, mẹ Thái Sơn lại thúc giục hắn nhận lấy, cuối cùng hắn cũng đành đưa hai tay ra nhận rồi cúi đầu cảm ơn mẹ Thái Sơn.
- Dạ, cháu cảm ơn cô. Chúc cô năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào ạ.
Mẹ Thái Sơn tươi cười, vỗ vài vai hắn vài cái.
- Ừ, về cẩn thận cháu nhé.
- Dạ vâng ạ.
Minh Hiếu tạm biệt mẹ con Thái Sơn rồi rồ ga chạy xe về nhà nội.
Lần đầu Minh Hiếu nhận lì xì từ một người không phải bà nội mà trong lòng vui đến thế.
Là con cả một gia đình ba đời làm doanh nhân, đương nhiên Minh Hiếu luôn nhận được nhiều lì xì. Nhưng chẳng có lần nào hắn cảm thấy vui, trừ khi đó là do bà nội lì xì.
Nhưng hôm nay, Minh Hiếu lại có thêm một ngoại lệ khi nhận lì xì rồi.
Sau khi Thái Sơn vào nhà, mẹ cậu mới tươi cười nói.
- Bạn con tốt thật đấy, bà Tư Mễn với bà Tám nói hộp yến thằng bé tặng là hàng xịn, không rẻ tí nào đâu. Nhà thằng bé chắc thuộc dạng có điều kiện, nhà mình không bằng được, con chơi với người ta phải biết điều một chút nhé.
Bà nhỏ giọng dặn dò Thái Sơn, vừa mừng vì cậu có được một người bạn tốt, nhưng cũng lo người ta gia cảnh tốt sẽ khinh thường gia đình mình.
Mặc dù gia đình nhỏ này hiện tại thật ra cũng không đến mức nghèo khó gì.
- Mẹ đừng có lo, con với cậu ấy sòng phẳng với nhau, chơi hợp tính nên tốt với nhau lắm.
Thái Sơn nghe mẹ dặn dò mà chỉ biết cười trừ.
Trước giờ Thái Sơn có đòi hỏi Minh Hiếu cái gì đâu, toàn người ta vì mê con trai mẹ như điếu đổ nên tự dâng cho ấy chứ.
Đây có lẽ sẽ là đêm giao thừa hạnh phúc nhất của Thái Sơn và Minh Hiếu.
Sáng mùng một, Thái Sơn mặc dù đêm qua ngủ muộn nhưng lại dậy rất sớm để mở cửa đón năm mới.
Thái Sơn tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới, vuốt tóc, xịt nước hoa thơm tho, chuẩn bị sẵn sàng đón khách đến chúc Tết.
Mẹ Thái Sơn bình thường dậy sớm, nay thấy con trai dậy còn sớm hơn mình liền có chút bất ngờ.
- Trời, Sơn dậy sớm quá vậy con? Sao không ngủ thêm chút nữa?
Thái Sơn đang ngồi ở sofa gửi tin nhắn cho anh người yêu Trần Minh Hiếu, nghe mẹ nói vậy liền ngẩng đầu lên cười.
- Năm mới mà, mẹ cứ từ từ thôi, con đón khách cho. Năm nay con trai mẹ đẹp thế này, không dậy sớm tiếp khách thì uổng lắm.
Mẹ Thái Sơn bị lời nói kiêu ngạo của cậu chọc cười, nhưng sau đó bà lập tức để ý thấy cái vòng trên tay Thái Sơn.
- Ủa, đâu ra có cái vòng vậy Sơn?
Thái Sơn cứng người trong vài giây.
- Dạ... con săn sale mua trên mạng, hàng hợp kim sơn vàng thôi à.
Mẹ Thái Sơn gật gù, sau đó cũng đi chuẩn bị cho ngày mùng một.
Thái Sơn thở phào một hơi, may mà cậu nhanh não.
Dự kiến là đến tầm trưa gia đình chị Trang mới về, vậy nên sáng sớm chỉ có hai mẹ con ăn cơm cùng nhau.
Sớm quá thì chưa có khách, may mà lúc ăn cơm xong thì vị khách đầu tiên mới đến thăm nhà.
Đó là bác Chính, một người bạn cũ của cha Thái Sơn, năm nào cũng cùng con gái đến đây thắp nhang cho cha cậu rất sớm.
Hầu như năm nào cũng là ông xông đất cho nhà Thái Sơn cả.
- Ái chà, ông Chính hả? Chà, bé Hà nay lớn dữ ta?
Mẹ Thái Sơn vui vẻ ra đón khách, còn dự định để gương mặt đẹp trai của gia đình ra đón khách chúc Tết đành phải gác lại vì bận rửa bát mất rồi.
Bác Chính bước vào nhà, vừa cười nói, vừa tìm đến vị trí ống nhang của nhà để thắp cho bàn thờ ông bạn già mất sớm của mình.
- Tui tới thắp nén nhang cho ổng. Con gái lớn chưa về hả?
Bác Chính thắp nhang xong, quay sang hỏi mẹ Thái Sơn.
- Trưa vợ chồng con Trang mới về được, nó phải chúc Tết bên nội đã.
Mẹ Thái Sơn lấy bánh mứt ra, mời ông và đứa con gái chắc cũng đâu đó gần tuổi với Thái Sơn thôi.
- Sơn ơi, làm nước cho bác Chính với bé Hà này! Hà ăn bánh đi con, bánh quy này là anh Sơn làm đấy.
Ông Chính nghe thế liền bất ngờ.
- Chà, thằng Sơn ngoài bếp hả? Nhìn vậy mà biết làm bánh luôn à?
- Nó đang rửa bát đấy, thi Đại học xong nó thay đổi nhiều lắm. Ông mà thấy nó thế nào cũng hết hồn cho coi.
Mẹ Thái Sơn cười cười, gương mặt vô cùng tự hào khi nói về con trai mình.
Bé Hà, là con gái nhỏ của bác Chính, năm nay vào lớp mười một, nhỏ hơn Thái Sơn hai tuổi. Cô bé mỗi lần theo cha đến thăm nhà Thái Sơn cũng đều không có ấn tượng tốt lắm, bởi vì lần cuối cô bé thấy được mặt Thái Sơn đã là hai năm trước rồi.
Năm ngoái không phải Hà không ghé, mà vì năm ngoái ghé thăm không gặp được Thái Sơn.
Hà cũng không có chút mong đợi mấy, vì cô bé chưa từng có ấn tượng tốt với con trai của bạn cha mình.
Nhưng, năm nay mọi thứ đều trở nên khác biệt. Nhất là khi Thái Sơn bước ra từ sau bếp.
- Chào bác Chính ạ, bác với Hà năm mới vui vẻ nhé.
Thái Sơn tươi cười làm hai ly nước rồi mang ra trước nhà mời khách.
- Cháu mời bác Chính trà lài, với mời em Hà trà chanh nhé.
Rất tinh tế, con gái thường sợ uống nước ngọt lên mụn, và Thái Sơn chọn một món trà để mời cô bé nọ.
Thái Sơn mời xong, cả hai cha con kia vẫn đang dùng ánh mắt ngạc nhiên không tả nổi để nhìn cậu.
- T-Trời mẹ ơi... mới có Tết năm ngoái bác không gặp mày mà sao năm nay nhìn mày lạ hoắc vậy Sơn!?
Bác Chính mấp máy môi, không dám tin vào mắt mình. Bé Hà - con gái bác lại càng kinh ngạc hơn, cô bé sốc đến độ không nói nên lời luôn mà.
- Dạ... cũng có nhiều chuyện xảy ra, cháu thấy mình cần thay đổi nên giờ mới được như này ạ.
Thái Sơn cười ngại, gãi gãi đầu trả lời.
- Mày thấy em Hà thế nào? Được thì Hà nó đủ mười tám bác cho tụi bây cưới luôn.
- Cha! S-Sao nói vậy được...
Bác Chính thấy Thái Sơn quá đẹp trai, không kịp nghĩ gì nhiều, lập tức ghép đôi cho con gái mình và con gái ông bạn quá cố ngay và luôn.
Hà bên cạnh lập tức nhắc cha mình, nhưng giọng điệu rõ là ấp úng, ngại ngùng vô cùng.
- Con trai tôi Tết này nhiều người bắt rể lắm đó, mới hôm qua bà Năm Thắm cũng đòi làm thông gia với tui đây.
Mẹ Thái Sơn tự hào, vừa cười vừa nói.
- Thế có yêu đương gì chưa để bác mày còn giành con rể?
Bác Chính có vẻ thật sự muốn Thái Sơn làm rể, liền quay sang hỏi cậu.
Thái Sơn chỉ biết cười trừ, đưa cánh tay trái đang đeo một chiếc vòng bằng vàng lên gãi gãi má.
- Dạ... cháu chưa muốn yêu đương gì đâu bác. Cháu vừa đi học, vừa đi làm thêm, thời gian ăn ngủ còn không có, yêu đương vào không có thời gian hỏi han quan tâm lại thiệt thòi con nhà người ta bác ạ.
Bác Chính nghe Thái Sơn nói vậy, cảm thấy vô cùng hài lòng với đứa trẻ này.
Mà em Hà ngồi cạnh cũng vì câu nói này mà vô thức rung động. Người gì mà biết mình bận bịu, không lo bản thân mệt mỏi, lại đi lo người ta sẽ vì mình bận mà thiệt thòi.
- Thằng này được quá ấy chứ! Đang học Đại học mà phải không? Trường nào đấy con?
Bác cười cười, âm thầm cộng vào danh sách những chàng rể tương lai một cái tên, sau đó lại hỏi thăm việc học hành của cậu.
- Dạ, Đại học VAC ạ.
Lần nữa, bác Chính và Hà há hốc mồm.
Mà không chỉ bác, cả ngày hôm đó có bao nhiêu khách tới, ai ai thấy Thái Sơn cũng đầu tiên là kinh ngạc vì ngoại hình lột xác ngoạn mục của cậu, tiếp theo là kinh ngạc vì sự tài giỏi mà bấy lâu nay các vị khách đều không nghĩ cậu Thái Sơn của ngày đó sẽ đạt được.
Mùng một Tết năm nay là một ngày quá nở mày nở mặt của mẹ Thái Sơn.
Đến tận đầu giờ trưa hôm đó, chị Thùy Trang cùng chồng và thằng Thóc mới về đến nhà.
- Bà ngoại, cậu Sơn, Thóc mới về!!!
Thằng Thóc vừa về là bay thẳng vào vòng tay của bà ngoại, sau đó quay qua chui tọt vào lòng cậu Sơn.
Thái Sơn vui vẻ đón chú báo con thân yêu của mình, vỗ vỗ mông nó mấy cái để trêu.
- Thóc đi xe lâu vậy mà không mệt ha?
Thằng Thóc nghe thế liền vội vã lắc đầu liên hồi.
- Hông, hông mệt! Về chơi với cậu Sơn thì hông có mệt!
Ừ, mày không mệt nhưng cậu mệt.
- Mẹ, sáng giờ có nhiều khách ghé không?
Chị Trang với chồng chào hỏi mẹ xong, vừa cùng chồng xách vài túi đồ vào nhà, vừa hỏi.
- Sáng giờ cũng lác đác như mọi năm thôi. Mà năm nay nhà nào có con gái cũng đòi bắt thằng Sơn làm rể hết trơn. Nghe Sơn nó học ở VAC mà lại còn thủ khoa ngành, ai cũng khen vừa đẹp trai lại còn giỏi nữa đấy.
Mẹ Thái Sơn vui vẻ kể lại, sự tự hào vươn trên khóe mắt cong cong của bà vẫn còn nguyên vẹn từ sáng đến giờ.
Thùy Trang nghe thế cũng vui lây, thằng nhóc này mới đầu cả nhà còn sợ phải cho nó vào viện tâm thần thật, ai ngờ giờ lại có thể làm cả mẹ và chị được hãnh diện thế này.
- Chà, vậy chắc sau này không lo Sơn ế vợ rồi ha?
Anh rể cũng vô tư cười đùa một câu, mọi người đều cảm thấy bình thường, nhưng vì Sơn không ưa anh rể lắm nên chỉ cười gượng.
- À, anh chị về rồi thì nghỉ ngơi tí đi, em dẫn thằng Thóc đi dạo quanh xóm chúc Tết.
- Ừ, Thóc nhớ chúc Tết các cô các bác đàng hoàng đó nha.
- Dạaa!!
Chị Trang dặn dò một câu, thằng Thóc dạ một hơi dài, sau đó hai cậu cháu dẫn tay nhau ra vòng vòng xóm nhỏ để chúc Tết từng nhà.
"Em dẫn thằng Thóc đi loanh quanh trong xóm chúc Tết đã"
"anh cũng đưa bà đi thắp nhang mấy nhà xung quanh, em bé lớn dẫn em bé nhỏ đi cẩn thận đấy nhé"
Thái Sơn nhìn dòng tin nhắn Minh Hiếu vừa trả lời, trên môi cứ tủm tỉm không ngớt.
- Cậu Sơn ơi, cậu coi gì mà vui quá dạ?
Thằng Thóc hiếu kỳ, đang đi trên đường mà thấy cậu cầm điện thoại cười cười nên hỏi ngay.
Thái Sơn đương nhiên đâu thể trả lời là đang nhắn tin với người yêu được, nó mà nhỡ mồm kể với mẹ nó hay bà ngoại là chết cậu Mèo luôn đấy.
- Cậu nhắn tin với bạn thôi chứ không có coi gì đâu. Thóc đi nhanh nào, đi chậm hồi bác Hai hết lì xì bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro