55
Thái Sơn dẫn Thóc đi chúc Tết quanh xóm, và y như rằng kịch bản buổi sáng vẫn lặp lại. Đi đến nhà của bà Tư Mễn, bác Tám và dì Năm Thắm thì đã gặp hôm trước nên đỡ hơn, còn những nhà còn lại quanh xóm đã lâu không gặp Sơn là y như rằng bài ca "Trời đất, mày là thằng Sơn hả!?" lại được cất lên.
- Bữa nay cậu Sơn chiếm hết sì pót lai của Thóc gòi!
Bước ra khỏi một nhà gần như là kết thúc chuyến đi săn lì xì xế chiều ngày mùng một, Thóc vừa đi vừa hậm hực nói với cậu Sơn của nó.
Cậu Sơn thì bất lực, đi theo sau lưng nó mà chỉ biết cười trừ.
- Người ta cũng khen Thóc quá trời mà.
- Có âu! Người ta toàn khen cậu Sơn đẹp trai, Thóc hôm nay mặc áo dài đỏ mẹ Trang chọn rồi mà còn không được khen nhiều như cậu Sơn nữa!
Thằng Thóc khoanh hai tay ngang ngực, tỏ vẻ hờn dỗi mà đi trước.
- Nhưng mà người ta toàn lì xì cho Thóc chứ có mấy người lì xì cho cậu đâu? Được lì xì là ngon rồi, người ta khen cậu đúng mà, Thóc mới có chút xíu mà ở đó dỗi cái gì?
Thái Sơn cười cười, tuy biết rõ là thằng nhóc con này đang ghen tị, nhưng mà tại người ta khen đúng quá chứ Sơn đâu có biết gì.
Đành để thằng này giận rồi tí nữa về nhà tìm trò dỗ nó sau vậy.
Ngay lúc hai cậu cháu đang rảo bước về nhà, "vô tình" làm sao mà lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc vừa rẽ xe máy vào sân một căn nhà ngay trước mắt họ.
Thái Sơn còn đang nheo mắt nhìn vì thấy quen, tự dưng trong sân nhà đó đã có một bóng dáng siêu đẹp trai mà lại siêu quen thuộc hớn hở bước ra.
- Thái Meo! Em đang đi đâu đó?
Minh Hiếu tươi cười chạy ra trước mặt hai cậu cháu nhà Thái Sơn, cười hề hề hỏi.
- Ủa... Hiếu đi đâu ở đây vậy!?
Thái Sơn còn chưa kịp ngạc nhiên khi thấy Minh Hiếu hôm qua vừa tỏ tình mình xong còn thủ thỉ nói không biết khi nào mới gặp được lần tiếp theo, vậy mà chưa kịp nhớ đã thấy người xuất hiện trước mắt rồi.
- Anh đưa bà đến nhà người quen thắp nhang chúc Tết. Đây là cháu em à?
Minh Hiếu nói, xong rồi lại nhìn xuống thằng Thóc đang ngơ mặt nhìn hắn mà hỏi.
- Đúng rồi, Thóc chào anh đi.
Thái Sơn vỗ vào vai thằng Thóc, nó mới vội cúi đầu chào Minh Hiếu.
- Dạ... cháu chào anh, cháu tên Thóc ạ.
Minh Hiếu chợt thấy thằng bé này quá đỗi đáng yêu, nhìn cũng giống bé mèo của hắn nữa.
Có điều, thằng nhóc này nhìn cứ e dè kiểu gì ấy.
- Ừ, anh tên Minh Hiếu, Thóc dễ thương quá ta.
Minh Hiếu cúi xuống, đưa tay xoa tóc thằng bé rồi khen một câu.
Nghe được khen, ánh mắt Thóc sáng lên hẳn.
- Dạ, cháu cảm ơn anh!
Lại còn xưng hô kiểu 'cháu - anh', dễ thương phết.
- Chở bà thì chạy xe từ từ thôi đấy nhé.
Thái Sơn cười cười, trêu Minh Hiếu một câu.
Minh Hiếu cố tình hỏi bà xem có quen ai ở xóm này không để có cớ nghía sang nhà Thái Sơn, còn chưa kịp tìm cớ rủ bà sang nhà "bạn" Sơn chúc Tết thì đã gặp em ngay trên đường rồi.
- Có bao giờ em thấy anh chạy ẩu à?
Minh Hiếu chợt thấy chỏm tóc vểnh lên trên đầu Thái Sơn, thuận tay đưa lên vuốt xuống.
Thằng Thóc nép bên người cậu Sơn vô tình thấy hết.
- Không chạy ẩu, nhưng mà bình thường anh hay chạy nhanh lắm. Đi chúc Tết thì vào với bà đi, em dẫn thằng Thóc đi chúc Tết quanh xóm, giờ về nhà chuẩn bị ăn cơm chiều này.
Nghe Thái Sơn nói thế, Minh Hiếu tuy muốn gặp em nhiều một chút nhưng cũng không tiện ôm hay hôn gì cả, dưới chân Thái Sơn còn đang tồn tại một đứa nhóc cơ mà.
- Ừm, em đi cẩn thận nhé.
Minh Hiếu luyến tiếc vuốt tóc em mấy cái mới bỏ xuống, Thái Sơn lại mỉm cười rồi gọi thằng Thóc.
- Thóc chào anh Hiếu cái đi rồi mình về nhà.
Thóc bị cậu gọi, lập tức ngẩng mặt lên nhìn Minh Hiếu.
- Dạ, thưa anh Hiếu, Thóc về.
Minh Hiếu bị sự đáng yêu của nhóc con chinh phục, liền phì cười một cái.
- Ừm, hai cậu cháu về cẩn thận nhé.
Chào nhau xong, Thái Sơn dùng tay trái, tay có đeo một cái vòng màu vàng, bắt đầu rảo bước về.
Minh Hiếu nhìn chiếc vòng nơi cổ tay Thái Sơn, khóe môi không nhịn được mà cứ cong lên mãi.
Có lẽ đây là mùa Tết đầu tiên mà số lần Minh Hiếu cười có thể là nhiều hơn tổng số nụ cười của Tết ba năm gần đây đấy.
Đến khi khuất bóng sau một con ngõ, thằng Thóc mới níu tay cậu Sơn rồi ngây ngô hỏi.
- Cậu Sơn ơi, anh Hiếu là bạn cậu Sơn hả?
Thái Sơn vui vẻ trả lời lại.
- Đúng rồi, Thóc thấy anh Hiếu đẹp trai không?
Thằng Thóc gật đầu mấy cái.
- Dạ có, anh Hiếu đẹp trai nhưng mà anh Hiếu cao quá, Thóc sợ.
Nghe cháu mình nói sợ người yêu mình, Thái Sơn không nhịn được mà cười thành tiếng.
- Ôi trời, anh Hiếu cao hơn cậu Sơn có nửa cái đầu thôi, có gì đâu mà sợ??
Thằng Thóc vẫn cứ phụng phịu, nói.
- Tại nhìn anh Hiếu hơi sợ... Nhưng mà anh Hiếu khen Thóc, Thóc không sợ anh Hiếu nữa!
- Ừ ừ, đừng có sợ anh Hiếu, anh Hiếu tốt bụng lắm đó.
- Dạ, không sợ anh Hiếu!
Thái Sơn tự dưng nhớ lại, Minh Hiếu đã từng kể rằng hắn được mệnh danh là 'ông kẹ' của mấy đứa con nít trong họ mà, thảo nào thằng Thóc cũng sợ.
- Mà cậu ơi, cậu là bạn anh Hiếu mà sao cậu gọi anh Hiếu bằng "anh" dạ?
Thằng Thóc hỏi câu này, Thái Sơn khựng ngang.
- T-Thì hồi đó cậu với anh Hiếu nhầm tuổi nhau, xưng hô quen rồi nên không đổi lại nữa. Thóc đừng có mà nhiều chuyện với bà với mẹ đó nha!
Thằng Thóc ngây thơ, tưởng là thế thật nên gật đầu cái rụp.
- Dạ, nhưng mà năm nay mình có đi gặp anh Quang Hùng hong cậu??
Thái Sơn thở phào, may mà thằng nhóc này biết nghe lời đấy.
- Anh Quang Hùng mấy ngày Tết bận lắm, chừng nào hè Thóc xin ba mẹ về ngoại đi, cậu dẫn Thóc đi chơi với anh Quang Hùng ha?
- Dạaa!!
Thằng Thóc vui vẻ chạy đi trước, Thái Sơn vừa hú hồn một phen cũng nhanh chóng theo sau.
Ôi mẹ ơi, thằng nhõi này mà nói gì với mẹ hay chị Trang chắc Thái Sơn tiêu đời luôn quá.
Chiều hôm đó, Thái Sơn cùng mẹ và gia đình nhà chị Trang ăn cơm cùng nhau. Sau đó vợ chồng chị phải về thành phố sớm, thằng Thóc muốn ở lại nên mếu máo năn nỉ um cả nhà.
Cuối cùng Thái Sơn đành ra mặt.
- Anh chị cứ về đi. Khi nào em lên lại thành phố, em chở thằng Thóc về luôn.
Thế là hai vợ chồng đành để thằng Thóc lại với bà ngoại và cậu Sơn của nó.
Tầm tối mùng một, Quang Hùng gọi cho Thái Sơn.
- Gì đấy?
Thái Sơn đang ngồi ở phòng khách trông thằng Thóc xem tivi, hờ hững nghe máy.
- Qua nhà tao chơi lô tô không? Khang nói nó mới về ngoại trưa nay, giờ rủ tụi mình kiếm gì chơi. Ba mẹ tao thì dẫn My đi thăm ngoại rồi, mai mới về.
Quang Hùng kể một lượt hết những gì Thái Sơn có thể thắc mắc luôn. Thái Sơn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, xong lại nhìn sang thằng Thóc bên cạnh mình.
- Thằng Thóc đang ở đây, giờ tao bỏ nó đi chơi chắc nó khóc um lên luôn quá.
- Rủ Minh Hiếu đi, tao chỉ đường cho thằng Khang, mày kêu Hiếu qua chở mày nha. Tao chuẩn bị đồ ăn đồ uống cho cả bọn đấy.
Quang Hùng làm lơ lời Thái Sơn nói, nhưng mà thật ra cậu cũng không muốn từ chối cho lắm.
- Tao mới ăn cơm xong luôn ấy, tí bọn tao sang.
Cúp máy xong, Thái Sơn lại thở dài.
- Thóc ơi, sang nhà bà bác chơi với bà ngoại không?
Thằng Thóc nãy giờ chú tâm vào tivi, chả nghe Thái Sơn nói chuyện điện thoại. Giờ bị cậu gọi tên, Thóc giật mình quay sang nhìn cậu.
- Hoi, Thóc đang coi tivi mà!
- Nào, lâu lâu về ngoại mà lại đi coi tivi à? Sang nhà bà bác chơi với em Bơ em Bí bên đấy kìa.
- Ơ, em Bơ em Bí ạ?
- Ừ, tắt tivi đi rồi cậu Sơn dẫn sang đấy.
Thóc bĩu môi, luyến tiếc nhìn màn hình tivi vẫn đang chiếu bộ hoạt hình nó thích coi nhất.
Thái Sơn đành thở dài, nói thêm một câu nữa.
- Cái đó coi lại được, mai cậu mở lại cho xem. Đứng dậy cậu đi chơi nào.
Nghe vậy, Thóc mới ngậm ngùi cầm điều khiển tắt tivi bỏ.
- Dạ...
Nhìn nó tiếc nuối thế thôi chứ vừa ra đến cửa, mang giày vào là mặt hớn hở ngay.
Vận chuyển Thóc sang nhà bà bác ở bên cạnh để gửi cho bà ngoại nó đang ở đó xong, Thái Sơn nói với bà về việc mình sẽ sang nhà Quang Hùng, sau đó tòn ten đi về nhà gọi cho Minh Hiếu.
Đương nhiên Minh Hiếu đồng ý ngay, Thái Sơn vừa tắm rửa thay đồ đẹp đẽ đi ra trước cổng đã thấy Minh Hiếu ngồi trên xe đợi mình rồi.
- Tới nhanh quá vậy?
Thái Sơn tươi cười đi ra, đưa nón bảo hiểm của mình cho Minh Hiếu đội giúp.
- Em gọi lúc anh vừa tắm xong, anh thay đồ rồi sang đây luôn.
Minh Hiếu thấy bé là trong lòng vui vẻ, đón lấy nón bảo hiểm rồi đội lên cho em ngay.
- Ba mẹ anh không ở nhà nội à?
Thái Sơn khẽ hỏi, nhìn tay Minh Hiếu đang gạc chỗ gác chân cho mình.
- Họ về thành phố từ trưa rồi, bảo là lên sớm để đi chúc Tết đồng nghiệp gì đó.
Minh Hiếu lắc đầu, trả lời Thái Sơn.
- Nhưng mà có mấy cô mấy chú vẫn sống cạnh nhà nội, con cháu sang chơi cũng đông lắm. Nội nghe anh sang nhà bạn, nội còn bảo con trai lớn là phải đi đây đi đó giống vậy chứ ru rú ở nhà làm gì.
Thái Sơn cười cười, leo lên sau xe hắn. May mà trước nhà Thái Sơn không có đối diện với cổng nhà của ai, không lo bị thấy nếu có lỡ tình tứ hơi lố trước cổng.
Xe rồ ga, Minh Hiếu đèo Thái Sơn trên con chiến mã luôn có sẵn ở nhà nội để tiện có xe mà chạy, và chiếc đó luôn là để cho Minh Hiếu chạy mỗi lần về nhà với nội.
Cặp tình nhân trên con xe máy chạy bon bon trên phố để đi chơi Tết cùng nhau, đáng yêu mà ha?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro