56
Nhà Quang Hùng ở ngay xóm bên cạnh nhà Thái Sơn, đi chưa đầy mười phút là tới.
Cổng nhà đã mở sẵn, Minh Hiếu và Thái Sơn đỗ xe vào sân đã thấy bóng dáng Quang Hùng từ trong nhà đi ra.
- Năm mới vui vẻ nha, hai người đến nhanh ghê á.
Thái Sơn được Minh Hiếu gỡ nón bảo hiểm cho, cậu đưa tay chỉnh chỉnh mái tóc bị rối của mình lại.
- Hì, đi vậy là nhanh dữ rồi đó, năm mới vui vẻ nha bé Phone.
Quang Hùng thấy hành động ngọt ngào của cặp đôi kia liền cười khẩy.
- Mới mùng một mà định cho tao ăn cơm chó đấy à?
Minh Hiếu cười nhếch, bước xuống xe đi vào cạnh Thái Sơn.
- Bọn tao cứ như bình thường thôi, có gì đâu.
Tự dưng nghe tiếng "tao" phát ra từ miệng Minh Hiếu trong khi hình như hắn đang nói chuyện với mình, Quang Hùng có hơi ngạc nhiên.
- Ầy, Quang Dũng với Quang Huy cũng ở nhà mà đúng không?
Thái Sơn vô tư ngó nghiêng, lên tiếng hỏi.
- À-ừ... mà tụi nó trên lầu hết rồi.
Quang Hùng có hơi lắp bắp, nhẹ giọng trả lời.
Gia đình Quang Hùng có bốn người con, và Hùng là anh cả. Hồi đó nghe kể là do kế hoạch hóa gia đình của nhà Quang Hùng có chút lỗi kĩ thuật, thành ra ba đứa con trai lớn tuổi sát rạt nhau à. Quang Hùng năm nay năm nhất Đại học, Quang Dũng là em kế, năm nay học lớp mười hai, và Quang Huy là người em thứ ba, năm nay học lớp mười một. Và đứa cuối cùng là bé My mà Quang Hùng kể được ba mẹ dẫn về ngoại chơi, con bé năm nay mới tròn mười tuổi.
- Nhìn mặt ngạc nhiên quá vậy Hùng? Cậu cứ tự nhiên với tôi đi, 'mày-tao' thoải mái.
Minh Hiếu cởi giày, cùng Thái Sơn vào nhà. Hắn đã tinh ý phát hiện biểu cảm ngạc nhiên của Quang Hùng từ lúc nghe hắn xưng 'tao' để nói chuyện với cậu bạn nên mới lên tiếng trấn an như thế.
- Ồ, chắc tại nhìn mặt anh nghiêm quá nên bạn em mới ngạc nhiên vậy đó.
Thái Sơn nghe Minh Hiếu nói vậy, cười cười trêu ngược lại.
- Ơ? Bộ mặt anh nhìn nghiêm lắm hả?
Minh Hiếu tưởng lời bé mèo yêu của hắn nói là thật, liền hỏi em.
- Ừ, suốt ngày trông anh cứ nhăn nhăn như ông cụ non ấy. Tết nhất, giãn cơ mặt ra, cười nhiều nhiều lên.
Thái Sơn dùng hai tay nâng khóe miệng Minh Hiếu lên thành hình vòng cung, sau đó nhìn vào gương mặt hắn mà cười khúc khích.
Minh Hiếu bất lực, nhưng cũng đành để em trêu mình thôi chứ có làm được gì đâu.
- Ở bên em nhiều thì anh sẽ cười nhiều thôi.
- Ê nha, có người ở đây mà còn anh anh em em ngọt sớt vậy đó hả? Hai người yêu nhau hồi nào vậy?
Quang Hùng đã ngồi xuống sofa tự lúc nào, chống cằm nhìn về cặp đôi gà bông mới nhú.
Thái Sơn giờ mới nhớ ra là chưa kể cho Quang Hùng, liền quay sang mà cười hề hề với bạn.
- Hì, yêu từ đêm giao thừa hôm qua. Thông cảm đi hôm qua về trễ nên quên kể, cả ngày hôm nay bận tiếp khách nên cũng quên kể luôn.
Quang Hùng bĩu môi, cảm thấy nếu phải ở riêng với cái cặp đôi này lâu thêm một chút nữa chắc da gà da vịt cậu sẽ nổi hết cả lên mất.
- Vậy mà nói chừng nào yêu là báo cáo tao đầu tiên, bạn với chả bè.
- Thì lúc quen Đăng Dương, Hùng cũng giấu mà. Sơn quên có tí Hùng đã trách rồi.
Minh Hiếu lên tiếng bênh người yêu, rõ là thoải mái hơn những ngày đầu gặp gỡ rất nhiều.
Chính Thái Sơn đã tháo bỏ sự cứng nhắc trong con người Minh Hiếu đấy.
- Ơ... thì tại chưa thích hợp để kể thôi.
Quang Hùng trong lòng đã thầm cầu mong Bảo Khang tới nhanh một chút, cặp đôi này ăn hiếp cậu quá rồi.
- Để tao kể cho Hùng nghe cái này, kể xong Hùng đừng có giận thằng Dương nha, mất công nó lại giãy đành đạch với tụi này nữa.
Minh Hiếu thấy Thái Sơn đã ngồi xuống sofa ăn hạt hướng dương nên bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Tiếc là ban nãy Thái Sơn đã cảnh báo phòng khách nhà Quang Hùng có camera, dặn Minh Hiếu phải giữ ý tứ một chút vì sợ sẽ bị ba mẹ Quang Hùng đánh giá.
Nhưng mà hồi nãy để Minh Hiếu gỡ nón bảo hiểm cho là vì góc sân đó camera không quay tới.
- Sao thế?
Quang Hùng hơi nhíu mày nhìn Minh Hiếu mà hỏi. Thái Sơn yên lặng cắn hạt hướng dương cũng đưa mắt sang nhìn người yêu mình chờ đợi nghe xem là chuyện gì.
- Thật ra các cậu mới yêu là Đăng Dương nó um xùm nhắn với bọn tôi rồi. Mà tại cậu bảo đừng khoe khoang chuyện hai người nên nó dặn bọn tôi giấu chuyện đã biết đấy.
Nghe xong câu này, Quang Hùng bất giác ngơ ngác.
Sau hôm đồng ý hẹn hò với Đăng Dương, Quang Hùng mới chợt nghĩ mình không nên vội vã khoe khoang chuyện yêu đương nên mới kêu thằng nhóc đó đừng kể cho mọi người biết.
Giờ nghe Minh Hiếu nói xong, Quang Hùng mới nghĩ lại. Có lẽ là Đăng Dương nhanh mồm hơn cậu nghĩ, nhưng vì nghe lời cậu nên mới bảo mọi người giấu hộ.
- Ủa, vậy là anh biết người ta yêu nhau rồi mà anh không kể em nghe hả?
Thái Sơn nhíu mày, hỏi Minh Hiếu.
- Tại Dương nó không cho kể... Với cả em là bạn thân Quang Hùng, anh tưởng Hùng cũng có nói em nghe rồi?
- Có đâu? Em mới biết hồi bữa hai mươi chín Tết đó!
Minh Hiếu nhìn bé yêu, đành bất lực xoa xoa lưng em để dỗ dành.
- Thôi mà bé, anh bị ép giữ bí mật, anh không cố ý giấu bé đâu...
Thái Sơn híp mắt nhìn Minh Hiếu, cậu hừ một cái rồi lại ngồi cắn hạt hướng dương.
Trong khi Quang Hùng thì đang hì hục cầm điện thoại nổ tin nhắn cho người yêu to xác của cậu.
19:43
Ee con cá Bống kiaa
Đăng Dương
Dạ bé
Bống nghe ạ
Sao cho ngta biett tụi mình yêu rồi mà hong nói tui?
Đăng Dương
Ơ...
Bé biết rồi hả...
Ùaa
Minh Hiếu mới noi
Đăng Dương
😓
Thằng cha đó v mà cũng nhiều chuyện dễ sợ
Thật ra em lỡ nói trước khi bé bảo giấu ạ
Mà tại bé bảo giấu, em sợ bé giận
Nên em kêu mọi người giấu
...
Troii
Lỡ nói roi thì thoii
Có cái gi đau mà sợ
Đăng Dương
Dạ...
Em xin lỗi bé ạ
Ok
Mùng mọt Tết
Tha đó
Đăng Dương
Hì hì
Yêu bé ạa
❤❤❤
Máy nguoi biet roiii??
Đăng Dương
Dạ có Hiếu, Khang, An với Đăng thôi ạ
Ok
Thêm thg Sơn nua
Nó biet bữa 29 roi
Đăng Dương
Dạ bé
Hứa k nói cho ai nữa ạa
Thoi, thấy cũng đủ òi
Cho công khai á
Đăng Dương
🤯🤯
O
M
G
Thiệt hả bé!?
Thiettt
Đăng Dương
Đm
Em yêu bé
Đầu năm may mắn, cả năm may mắn
Phone yêu tuyệt vờii
Anh bé Phone là số mộttt
Eww
Sếnnnnn
Hoi thg Khang qua tới roi
Phone đi chơi đayy
Đăng Dương
Ủa
Khang ở đâu mà tới thế ạ?
Hiếu, Sơn với Khang qua nhà anh chơi lo tô aa
Đăng Dương
Ơ
😭
Em hong được chơi cùngg
😭😭
Em còn đang định mấy hôm nữa lén lén phượt lên nhà Phone chơi mà
😭😭😭
Khỏiiiii
Hong có tieppp
Phone di chơi đay
Xíu call choo
Đăng Dương
Huhu
Dạ bé...
Phone yêu chơi vui ạ...
-
Đọc xong dòng đó, Quang Hùng tủm tỉm cười, thả tim tin nhắn xong rồi đi ra sân đón Bảo Khang.
Bảo Khang vừa đến đã bắt đầu ồn ào.
- Ui trời tính ra nhà Hùng cũng gần nhà ngoại tao phết!
Vậy mà vừa bước vào nhà, cậu ấy nhìn hai bóng người đang ngồi sát rạt nhau trên sofa, đầu óc nhất thời bị chậm mất vài nhịp.
- Nhìn gì nhìn dữ vậy?
Minh Hiếu lên tiếng trước, phá tan sự rối loạn trong nhận thức của Bảo Khang.
- Khoan đã, hai đứa bây...
Bảo Khang chỉ tay về phía họ, lắp ba lắp bắp hỏi.
- Đúng òi, buổi tỏ tình đó lãng mạn lắm á, Khang có nhu cầu ăn cơm chó thì để Sơn kể lại cho Khang nghe.
Thái Sơn cười tươi, trả lời Bảo Khang.
- Vãi cả thật... Eo ôi Hùng ạ, sao giờ còn mỗi tao cô đơn thế này??
Bảo Khang nhìn Quang Hùng, đau lòng nói.
Quang Hùng cười khẩy, lắc lắc đầu.
- Chịu thôi bạn ơi, ráng đi ha.
Nói xong, cậu còn vỗ vai Bảo Khang một cái.
- Tôi đi gọi hai thằng em xuống chơi cùng đã.
Quang Hùng rảo bước đi lên lầu, để lại Bảo Khang bơ vơ với cái đôi gà bông mới nở ở phòng khách.
- Cô đơn gì đâu? Tao thấy thằng Long khoái mày gần chết, suốt ngày cứ đi tìm mày xong lại Khang ơi Khang à hoài mà?
Minh Hiếu từ khi quen biết Thái Sơn, chả hiểu bị ảnh hưởng thế nào mà từ một người lầm lầm lì lì, vô cùng lười giao tiếp, bây giờ lại có thể thoại vừa nhiều vừa khiến người ta đau lòng đến như vậy.
Chắc chắn là do bị Thái Sơn lây rồi!
- Haiz... từ ngày Minh Hiếu quen biết Thái Sơn, Minh Hiếu đã thay đổi nhiều quá rồi. Trả lại Minh Hiếu lạnh lùng ít nói trước kia cho tao đi...
Bảo Khang giả vờ ôm tim, đau đớn nói.
- Ê, bồ người ta, trả là trả làm sao?
Thái Sơn đang bận ăn bánh kẹo Tết nhà Quang Hùng nãy giờ, tự dưng bị động đến người yêu nên liền lên tiếng nhắc nhở. Lời nói của cậu khiến lòng Minh Hiếu hạnh phúc khôn nguôi, còn lòng Bảo Khang thì đau như cắt.
Đùa có tí thôi mà cũng bị mắng, Khang có khổ không cơ chứ?
Lúc này đây, Quang Hùng đi xuống lầu, theo sau là hai cậu em trai.
- Nè, thằng đeo kính này tên là Quang Dũng, em thứ hai của tao, còn thằng này là Quang Huy, em thứ ba. Bé út về ngoại với ba mẹ tao rồi.
Vừa đi ra cùng hai đứa em, Quang Hùng vừa chỉ từng đứa để giới thiệu.
- Chà, gen nhà này đẹp ha? Anh tên Bảo Khang, bạn cùng phòng kí túc xá với Quang Hùng, tụi anh dễ gần lắm nên mấy đứa cứ tự nhiên ha!
Bảo Khang thấy bản thân không còn phải cô đơn với cái đôi cẩu nam này nữa, máy nói của cậu lập tức bật max công suất để chào hỏi hai đứa em Quang Hùng, dù nhìn thằng nào cũng to tổ chảng.
- Anh tên Thái Sơn, còn đây là Minh Hiếu.
Thái Sơn đại diện gia đình, mỉm cười chào hai đứa nhỏ.
Hai đứa nghe tên Thái Sơn thì mặt nghệch ra.
- Anh tên Sơn hả...?
Thằng nhóc đeo kính, là Quang Dũng, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thái Sơn rồi khẽ hỏi.
- Trời ơi, thằng Sơn xóm bên chơi với anh mày từ nhỏ tới giờ đó. Hai đứa bây nhận không ra hả?
Quang Hùng đứng bên, chống nạnh thấy hai thằng em mình đang trơ mắt nhìn Thái Sơn liền nhịn không nổi nên lên tiếng giải thích.
Và hai đứa nhóc đó đơ mặt ra luôn.
- Từ lần cuối gặp hai đứa cũng lâu lắm rồi, nhìn không ra là phải. Cứ tự nhiên đi, đừng có ngại ngùng gì tụi anh nha!
Thái Sơn cười cười, trấn an mấy đứa nhỏ.
Nhưng mà hình như thằng bé Quang Huy nó sốc đến mức mồm há ra trong vô thức luôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro