2.Mê Lộ Trong Rừng Tối
Sắc trời dần ngả tím, khu rừng phía sau học viện chìm vào một lớp sương mờ mỏng như hơi thở lạnh. Gió lùa nhẹ, lay động những tán lá cổ thụ, khiến không gian tưởng chừng im ắng mà lại như đang rì rầm thì thầm điều gì đó.
Minh Hiếu đứng im lặng dưới gốc một thân cây rêu phủ, tay siết nhẹ tấm bản đồ. Đôi mắt sắc lạnh nhìn về lối rẽ phía trước – nơi chỉ lát nữa thôi, các nhóm sẽ phải tản ra thực hiện nhiệm vụ “mê lộ đêm”.
Phía sau, tiếng chân bước loạt soạt trên thảm lá khô. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Cậu đứng đó làm gì vậy? Nhìn như đang chuẩn bị lên đài vậy.”
Minh Hiếu quay đầu lại. Là Bảo Khang, vai đeo túi phép, áo choàng lệch bên một cách luộm thuộm rất… Bảo Khang.
“Cậu đến muộn.” – Minh Hiếu nói, giọng không vui.
“Thì tại tôi phải đi lấy lại đũa phép, lúc sáng bị con mèo nhà Pháp Kiều tha mất. Cậu tưởng dễ à?” – Bảo Khang chống hông, mặt đầy vẻ ấm ức, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tò mò. “Mà nè, cậu nghe gì chưa? Nhà Thái Sơn cũng đi hướng Đông giống chúng ta đó.”
Minh Hiếu khựng tay, ánh mắt thoáng biến đổi. “Thật à?”
“Thật chứ đùa gì. Tôi còn thấy cậu ta vừa đi ngang sân tập hồi nãy… nhìn chằm chằm về hướng cậu. Hơi kỳ nha.” – Bảo Khang nheo mắt.
“Cậu nói nhiều quá.” – Minh Hiếu lặng lẽ quay đi, nhưng vành tai đã ửng đỏ.
Từ phía sau, một bóng người cao lớn bước tới – Thành An, lưng đeo bao phi tiêu phép, gật đầu chào hai người.
“Xin lỗi. Tôi đến trễ vì bị giữ lại kiểm tra vật dụng.” – Giọng Thành An trầm thấp, lễ phép.
“Không sao. Giờ chỉ còn chờ Quang Anh.” – Bảo Khang đáp thay, mắt liếc sang Minh Hiếu như đang quan sát tâm trạng anh.
Một lúc sau, từ đằng xa vang lên tiếng gọi: “Tôi đến rồi đây!” – Là Quang Anh. Cậu chạy tới, thở dốc, mặt mày hớn hở như vừa trúng số.
“Cậu có cần nói to vậy không?” – Minh Hiếu nhíu mày.
“Có chứ. Cho người ta biết nhóm mình ngầu nhất khu rừng này chứ sao!” – Quang Anh búng tay một cái, tạo ra một quả cầu sáng nhỏ bay lơ lửng trước mặt.
Minh Hiếu lắc đầu, không nói nữa. Anh cất tấm bản đồ vào túi áo choàng, giọng trầm xuống: “Chuẩn bị đi. Chúng ta vào khu rừng phía Đông, theo lộ trình thứ hai.”
Cả nhóm gật đầu. Và rồi, họ bước vào màn sương.
…
Ở một lối rẽ khác của khu rừng, Thái Sơn đang đi đầu trong một nhóm nhỏ. Bước chân cậu vững chãi, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng ngọn cỏ, từng tảng đá có dấu hiệu ẩn pháp.
Một người đi cạnh lên tiếng, nhẹ giọng: “Phía trước có khí động. Tôi cảm thấy gì đó không ổn.”
Thái Sơn gật đầu. “Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Người vừa lên tiếng là Anh Quân – thành viên ít nói nhất trong nhóm, cũng là người duy nhất có khả năng cảm nhận dao động phép thuật một cách rõ nét. Cậu dừng lại, đặt tay xuống đất.
“Có người từng đi qua đây chưa đến nửa canh giờ. Nhóm khác cũng chọn hướng Đông.” – Anh Quân nói, giọng đều đều.
“Có lẽ là nhóm Minh Hiếu.” – Thái Sơn trầm ngâm.
“Cậu chắc chắn không?” – Một giọng khác cất lên. Từ trong sương, Pháp Kiều bước tới, tay cầm một quyển sách nhỏ sáng nhẹ trong bóng tối.
“Không chắc, nhưng linh cảm là vậy.” – Thái Sơn nói khẽ, mắt không rời khỏi con đường trước mặt.
Ở phía sau cùng, Đức Duy nhún vai. “Gặp nhau giữa rừng lúc đêm khuya, nghe cũng... nên thơ ha.”
“Cậu nói chuyện nghe rợn người lắm đấy.” – Quang Hùng bước lên cạnh Thái Sơn, mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Thái Sơn hơi cười. “Đừng tách đội. Giữ đội hình. Càng vào sâu sẽ càng khó phân biệt đâu là ảo giác, đâu là thật.”
Ánh sáng từ đũa phép của họ hòa vào màn đêm, tạo thành những vệt sáng le lói trong khu rừng âm u.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Minh Hiếu khựng lại.
Trên mặt đất, có một cành cây bị bẻ gãy, chỗ gãy còn mới. Anh cúi xuống, ngón tay nhẹ chạm vào dấu chân lún sâu giữa lớp rêu dày.
“Có nhóm khác đi trước. Cách đây chưa lâu.” – Minh Hiếu nói khẽ.
“Cậu nghĩ là Thái Sơn?” – Bảo Khang đứng sau, thì thầm.
Minh Hiếu không đáp. Nhưng trong lòng anh, cảm giác quen thuộc cứ dội về, như thể bản thân đang từng bước đến gần một người… mà mình không nên gặp lại ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro