6.Đối Mặt Với Nguy Hiểm

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua những kẽ lá, soi rọi vào khe núi nhỏ nơi cả nhóm nghỉ ngơi. Hơi sương vẫn còn lững lờ quanh những mỏm đá, tạo nên một lớp mờ ảo như giấc mộng.

Minh Hiếu là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh đứng dậy, phủi lớp bụi trên áo choàng, rồi đưa mắt nhìn quanh. Cảm giác kỳ lạ khi có người lạ ngủ gần – cụ thể là Thái Sơn, đang nằm chỉ cách anh chưa tới một mét, mặt nghiêng về phía anh, tóc rối nhẹ, lồng ngực phập phồng đều đặn theo nhịp thở.

Hiếu thoáng khựng lại, ánh mắt lặng lẽ. Anh đưa tay định kéo lại mảnh áo choàng của Sơn đang rơi xuống một bên vai, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. Chỉ là... ngón tay vừa chạm vào vải, Thái Sơn đã mở mắt.

“Dậy sớm vậy?” – Thái Sơn hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo.

Minh Hiếu giật tay về ngay, giả vờ lạnh nhạt: “Tôi không quen ngủ lâu. Cậu... nên đắp lại, trời sáng nhưng còn lạnh.”

Thái Sơn khẽ cười, kéo áo lại, nhưng mắt vẫn không rời Minh Hiếu: “Cảm ơn.”

Không ai nói gì thêm, nhưng trong vài giây đó, không khí giữa hai người dường như ấm hơn cả đống lửa đêm qua.

---

Một giờ sau, khi cả nhóm đã tỉnh táo và thu dọn xong, Pháp Kiều mở bản đồ phép thuật ra, chỉ tay vào một điểm mờ trên tấm giấy.

“Chúng ta còn cách Trụ cột kết giới phía Bắc khoảng 1km nữa. Nhưng đường đi bị sụt lở sau trận mưa phép mấy tuần trước. Nếu đi lối thường, phải vòng qua một ngọn núi nhỏ.”

“Vòng thì vòng,” – Đức Duy nhăn mặt, “chứ leo núi giờ chắc toi hết cả chân.”

Nhưng đúng lúc đó, một con cú phép thuật – loài chuyên chuyển tin khẩn từ ban chỉ huy – sà xuống vai Thái Sơn. Nó đưa ra một mảnh giấy sáng mờ.

Thái Sơn đọc xong, nghiêm mặt lại.

“Có thay đổi. Một nhóm sinh vật nguy hiểm cấp ba vừa vượt qua ranh giới kết giới phía Nam, đang hướng về phía trụ cột chúng ta sắp đến. Nhà trường lệnh cho hai nhóm phối hợp, đi chung và tăng tốc để đến nơi trước khi bọn chúng tiếp cận.”

“Đi chung?” – Quang Anh và Đức Duy đồng thanh, rồi nhìn nhau, tròn mắt.

“Phối hợp á?” – Bảo Khang suýt đánh rơi cái bánh trên tay, “Là hai nhóm từng suýt… đánh nhau tối qua á hả?”

“Ờ thì... biết đâu tối qua là để luyện phản xạ,” – Quang Hùng cười nửa miệng.

Minh Hiếu và Thái Sơn nhìn nhau. Lần này không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để hiểu: nguy hiểm phía trước không còn là chuyện cũ của hai nhà nữa – mà là chuyện của cả nhóm.

“Chia đội theo cặp, đi thành hàng đôi,” – Thái Sơn nói, giọng chắc chắn. “Ai giỏi dò đường thì đi đầu. Ai có thể tạo lá chắn thì đi giữa. Người hỗ trợ và tấn công đi sau. Mỗi người phải có một bạn đi kèm. Không được đi lẻ.”

Bảo Khang nhấc tay lên liền: “Tôi đi với Hiếu nha! Cho chắc!”

Minh Hiếu liếc cậu, đang định gật đầu thì...

“Tôi đi với Minh Hiếu.” – Giọng Thái Sơn cất lên, không cao không thấp, nhưng rõ ràng đến mức khiến tất cả quay sang nhìn anh.

Bảo Khang há hốc mồm: “Ủa???”

Thái Sơn nhìn cậu cười nhẹ: “Cậu nên đi với Pháp Kiều. Cậu có lực, cậu ấy có não – hợp lý.”

Bảo Khang nhíu mày. “Sao nghe như... khen rồi chê cùng lúc vậy?”

---

Chặng đường tiếp theo không dễ dàng. Đường mòn đầy bùn đất và sỏi trơn trượt. Cây cối mọc rậm rạp, thi thoảng lại vang lên tiếng gầm nhỏ từ xa – dấu hiệu cho thấy sinh vật lạ đang tiến gần.

Giữa đoạn đường dốc, Minh Hiếu bước đi trước, dùng phép lực đẩy nhẹ để gạt cây. Thái Sơn theo sát sau, mắt liên tục nhìn quanh dò nguy hiểm.

“Cậu lúc nào cũng đi trước,” – Thái Sơn lên tiếng, “Lỡ có nguy hiểm thì sao?”

“Thì tôi xử lý.” – Minh Hiếu nói tỉnh rụi, nhưng sau đó chợt khựng lại vài giây. “Mà… nếu có chuyện, cậu sẽ hỗ trợ tôi đúng không?”

Thái Sơn mỉm cười: “Dĩ nhiên.”

Bất chợt, mặt đất rung nhẹ. Từ trong lùm cây, một sinh vật khổng lồ vọt ra – thân hình như báo đen nhưng to gấp ba lần, đôi mắt đỏ rực, móng vuốt lấp lánh độc khí.

“TRÁNH RA!” – Minh Hiếu hét lên, nhưng chưa kịp ra đòn, sinh vật ấy đã phóng tới với tốc độ không ngờ.

Trong tích tắc, Thái Sơn vung đũa, phép chắn được tạo ra. Nhưng cú va chạm quá mạnh khiến anh bị đẩy lùi, đập mạnh lưng vào một thân cây, miệng bật máu.

“THÁI SƠN!” – Minh Hiếu hét lên, lần đầu tiên trong đời để lộ sự hoảng loạn rõ ràng đến vậy. Không chút chần chừ, anh nhảy tới chắn trước Thái Sơn, dùng đũa tạo thành một tấm chắn lửa khổng lồ, chặn đòn tiếp theo từ sinh vật kia.

---

Cùng lúc đó, ở phía khác…

“Coi chừng!” – Đức Duy kéo tay Quang Anh né khỏi một nhánh cây phóng tới như mũi tên.

“Ơn giời… cậu cứu tôi lần thứ mấy rồi đó?” – Quang Anh thở hổn hển.

“Đếm chi. Cậu an toàn là được rồi.” – Đức Duy nói nhỏ, mặt hơi đỏ.

Quang Anh bật cười khẽ, “Tôi mà sống sót về trường, chắc phải mời cậu một buổi trà phép thuật luôn đó.”

Đức Duy liếc nhẹ. “Nhớ đó nha. Tôi đợi.”

---

Trong lúc ấy, Đăng Dương và Quang Hùng đứng xoay lưng, mỗi người chắn một phía khi hai sinh vật khác ập đến.

“Đừng rời ra,” – Đăng Dương nói, “Tôi xử bên trái, cậu lo bên phải.”

“Biết rồi, không cần ra lệnh.” – Quang Hùng cười. “Nhưng… cảm ơn.”

Họ cùng bước về phía trước, cùng một nhịp, cùng một đòn đánh phối hợp nhuần nhuyễn như thể đã quen thuộc từ lâu.

---

Quay lại với Minh Hiếu, sinh vật khổng lồ bị đòn phép phản lực đẩy lùi, nhưng không bị tiêu diệt. Trong cơn cuồng nộ, nó quét một vuốt về phía Thái Sơn đang bị thương. Không chút do dự, Minh Hiếu lao tới chắn đòn, thân thể bị hất văng xuống triền dốc.

“Mình Hiếu!!!” – Thái Sơn gào lên, ánh mắt rực sáng.

Không cần niệm chú, luồng sức mạnh bộc phát từ đũa phép của anh như vỡ tung. Cả khu vực bừng lên ánh sáng, đánh tan sinh vật kia thành tro bụi.

Thái Sơn lao xuống triền dốc, ôm lấy Minh Hiếu đang nằm thở dốc, máu ứa nhẹ nơi khóe môi.

“Cậu… ngu ngốc thật đấy.” – Giọng Thái Sơn run run. “Tôi vẫn còn có thể… chiến đấu mà.”

Minh Hiếu mỉm cười nhợt nhạt. “Nhưng nếu cậu bị thương thêm… thì tôi không chịu được.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Rừng rậm xung quanh dường như lặng đi trong vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro