7.Vùng chuyển tiếp phong ấn Thạch Tâm
…Ngay sau khi đánh lui được con thú khổng lồ, cả nhóm lập tức vây quanh Minh Hiếu. Không khí trở nên hỗn loạn, nhưng đôi tay của Thái Sơn lại vô cùng bình tĩnh.
“Để tôi,” – Thái Sơn nói nhỏ, nhưng dứt khoát. Không đợi ai phản ứng, cậu nhanh chóng lấy từ ba lô ra một cuộn băng phép và một lọ thuốc mỡ hồi phục.
Minh Hiếu ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay trái rũ xuống, vạt áo choàng ướt đẫm máu. Tuy vết thương đã được cầm máu bằng phép thuật sơ cứu, nhưng vẫn còn rướm đỏ và đau rát.
“Cởi áo ra.” – Thái Sơn ra lệnh nhẹ nhàng, tay đã mở nắp lọ thuốc, mùi bạc hà dịu nhẹ lan ra.
Minh Hiếu thoáng khựng lại, liếc sang mọi người xung quanh.
“Đừng ngại. Ai cũng lo tập trung canh gác rồi,” – Thái Sơn nói, không nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng giọng lại ấm đến lạ.
Chỉ chần chừ một chút, Minh Hiếu đành tháo bỏ áo choàng ngoài, kéo vạt áo lót xuống để lộ bờ vai rắn rỏi nhưng đang bị xước sâu một đường.
Thái Sơn cúi thấp người, nhẹ nhàng thoa thuốc lên. Cảm giác mát lạnh lan ra, xoa dịu đi phần nào cơn đau, nhưng khiến cơ thể Minh Hiếu bất giác khẽ rùng mình.
“Đau không?” – Thái Sơn hỏi, tay vẫn đều đặn bôi thuốc, động tác không hề vụng về.
“Không đau bằng việc thấy cậu suýt bị thương,” – Minh Hiếu trả lời khẽ, môi mím lại.
Thái Sơn khựng tay. Một nhịp im lặng thật ngắn lướt qua, rồi cậu cúi đầu cười nhẹ.
“Lần sau để tôi lo. Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như lao đầu vào móng vuốt con thú nữa.”
“Lúc đó không nghĩ được gì. Chỉ thấy… phải chắn trước thôi.”
Thái Sơn không đáp, tay nhẹ nhàng quấn băng quanh vai Minh Hiếu. Ngón tay lướt qua da thịt ấm nóng, mỗi lần tiếp xúc khiến trái tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.
Minh Hiếu cũng chẳng nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh, nhìn nghiêng dưới bóng rừng, lại như chứa cả một tầng dịu dàng mà chưa từng ai được thấy.
“Xong rồi,” – Thái Sơn thắt nút băng. “Đừng cử động mạnh trong vài tiếng tới. Tôi sẽ… ở cạnh canh cho cậu ngủ nếu cần.”
Minh Hiếu liếc cậu, khóe môi khẽ cong.
“Coi bộ... cậu ngày càng thích xen vào chuyện của tôi ha.”
“Vì chuyện của cậu,” – Thái Sơn đáp, lần này nhìn thẳng vào mắt anh, – “là chuyện tôi muốn xen vào.”
Từ phía sau, một giọng lo lắng vang lên: “Minh Hiếu, cậu ổn chứ?”
Thành An bước tới, phía sau là Anh Quân đang cau mày nhìn quanh. Pháp Kiều và Bảo Khang cũng vừa đi tới sau khi kiểm tra khu vực xung quanh.
“Tôi vẫn sống,” – Minh Hiếu đáp gọn.
“Lần sau đừng có làm siêu nhân nữa,” – Quang Anh trầm giọng, đôi mắt nheo lại nhìn vết thương, rồi quay sang Thái Sơn – “Cảm ơn vì đã chữa cho cậu ta.”
“Không có gì,” – Thái Sơn đáp, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi của Minh Hiếu.
Pháp Kiều nói lớn: “Chúng ta không thể tách nhóm tiếp được. Nếu sinh vật đó còn lang thang, sẽ rất nguy hiểm nếu chia ra.”
Mọi người gật đầu đồng tình. Thành An tiếp lời: “Chúng ta sẽ đi cùng nhau từ giờ. Tôi sẽ lập kết giới tàng hình tạm thời để tránh bị phát hiện.”
“Tôi cũng có thể bổ trợ kết giới đó bằng phép ẩn dấu khí lực,” – Anh Quân nói thêm, tay đã đặt lên đũa phép.
“Chờ đã,” – Bảo Khang lật bản đồ ra. “Nếu muốn đến mỏm đá Huyền Vân trước khi trời tối, thì nên rẽ hướng này – có vẻ là đường mòn cũ của một đoàn thám hiểm trước đây.”
“Chúng ta cần người trinh sát phía trước, tôi đi đầu,” – Thái Sơn nói, ánh mắt sắc bén.
“Tôi đi sau cậu,” – Quang Hùng lên tiếng.
“Còn tôi và Pháp Kiều sẽ giữ vai trò hỗ trợ phép phòng thủ ở trung tâm,” – Đăng Dương chủ động đề nghị.
“Tôi đi cuối,” – Minh Hiếu nói, ánh mắt liếc nhìn Thái Sơn một cái rồi quay đi. “Dù bị thương, tôi vẫn đủ sức xử lý nếu có thứ gì bám theo từ phía sau.”
“Tôi sẽ đi với cậu,” – Thành An nói thêm, vỗ vai Minh Hiếu nhẹ.
Nhóm học sinh phép thuật bắt đầu di chuyển thành đội hình chiến thuật, lần này không còn ranh giới giữa các nhà, cũng không còn ánh mắt cảnh giác như trước.
Họ là một nhóm – một đội – đối mặt với khu rừng Nguyệt Ảnh đầy nguy hiểm.
Giữa tiếng bước chân lạo xạo trên lớp lá khô và ánh sáng mờ ảo xuyên qua những tán cây, từng ánh mắt lặng lẽ liếc về phía nhau. Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều đang thay đổi – từng chút một.
Và một điều gì đó – thứ không thể gọi tên – đang nhen nhóm giữa Minh Hiếu và Thái Sơn, âm thầm, lặng lẽ, nhưng không hề yếu ớt.
---
Khi nhóm bắt đầu di chuyển, khung cảnh rừng Nguyệt Ảnh trở nên khác lạ hơn. Những gốc cây to bắt đầu có rêu phát sáng, từng cụm sương mù bay là là sát mặt đất, tỏa ra mùi ngai ngái khó tả.
“Chỗ này... giống như một vùng chuyển tiếp giữa các lớp phép thuật,” – Pháp Kiều nói, vươn tay chạm nhẹ vào vầng sương. “Bên trong có tầng rào chắn ẩn.”
“Ý là có người giấu gì đó ở đây?” – Quang Anh hỏi.
“Không phải người,” – Thái Sơn trầm giọng. “Là thứ gì đó… cổ xưa hơn.”
Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh quét ngang, và cả khu rừng bỗng tối sầm lại như vừa bước sang một cõi khác. Mặt đất rung nhẹ, không rõ vì động đất hay thứ gì đó đang dịch chuyển bên dưới lòng đất.
ẦM!
Một khối đá lớn rơi từ trên cao, đập xuống ngay trước mặt nhóm, chắn mất lối đi chính. Cùng lúc, không khí bắt đầu xoáy thành một cơn lốc, rồi từ giữa làn sương, một hình thể mờ ảo bắt đầu hiện ra – cao lớn, phủ đầy rêu, đôi mắt như hai hốc sâu không đáy phát ra ánh sáng vàng nhạt.
“Đó là… Hộ Vệ Rừng Cổ,” – Pháp Kiều lùi lại một bước, giọng run nhẹ. “Sinh vật chỉ xuất hiện khi có kẻ xâm nhập vào khu vực phong ấn.”
“Nghĩa là… chúng ta đang tới gần Thạch Tâm?” – Thành An hỏi, tay đã đặt sẵn lên cán đũa.
“Chính xác,” – Thái Sơn nói, ánh mắt không rời sinh vật trước mặt. “Và nếu không vượt qua được nó… chúng ta không thể tiến thêm bước nào.”
Hộ Vệ Rừng Cổ gầm lên một tiếng rung trời. Mặt đất dưới chân nhóm bắt đầu rạn nứt thành từng khe nhỏ, lan ra như mạng nhện. Những luồng khí đen lượn lờ quanh thân sinh vật, khiến nhiệt độ không khí giảm mạnh.
“Không được dùng phép tấn công bừa bãi!” – Pháp Kiều hét lớn. “Nó hấp thụ năng lượng phép thuật trực tiếp! Càng đánh mạnh, nó càng mạnh lên!”
Minh Hiếu siết chặt tay. “Thế thì phải tìm điểm yếu.”
“Ở giữa trán nó… có một khe sáng nhỏ.” – Thái Sơn nói nhanh, mắt không rời chuyển động của sinh vật. “Có thể đó là điểm tập trung năng lượng.”
“Nhưng làm sao tiếp cận được? Nó có thể giẫm nát chúng ta trước khi lại gần!” – Quang Hùng lo lắng.
“Để tôi đánh lạc hướng,” – Minh Hiếu bước lên, giơ đũa phép. “Thái Sơn, tìm cách đến gần. Tôi tin cậu.”
Thái Sơn thoáng bất ngờ, rồi khẽ gật đầu, khoé môi cong lên rất nhẹ. “Được.”
Không nói thêm, Minh Hiếu nhảy lên tảng đá gần đó, vung đũa phép. “Ignis Orbis!”
Một quả cầu lửa lớn xoáy vòng, lao thẳng về phía thân phải của Hộ Vệ Rừng Cổ, tạo ra tiếng nổ vang trời. Ngay lập tức, sinh vật quay phắt sang phải, rống lên giận dữ.
Cùng lúc, Thái Sơn dùng phép ẩn ảnh, lướt như một làn khói mỏng về phía bên trái. Từ xa, nhóm còn lại đồng loạt yểm trợ:
“Silva Trap! Trói gốc chân trái nó!” – Quang Anh và Thành An hô lớn.
Hàng loạt dây leo từ đất trồi lên, quấn lấy chân của Hộ Vệ, làm nó khựng lại trong một khoảnh khắc. Chính lúc đó, Thái Sơn lao lên.
“Một cơ hội thôi…!” – Anh gầm khẽ, và vung đũa: “Fulgur Directus!”
Một luồng ánh sáng trắng ngưng tụ thành tia, nhắm thẳng vào khe sáng trên trán sinh vật. Nhưng…
ẦM! – Hộ Vệ vung tay đập xuống đất, tạo sóng chấn động khiến Thái Sơn văng ra, lăn tròn trên mặt đất gần chỗ Minh Hiếu.
“Sơn!” – Minh Hiếu chạy đến đỡ anh dậy.
“Không sao…” – Thái Sơn thở hổn hển. “Gần rồi… chỉ thiếu một chút nữa…”
Minh Hiếu nhìn vết máu lăn dài bên thái dương của cậu, rồi siết chặt tay, ánh mắt rực lửa. Anh xoay người nhìn cả nhóm.
“Tôi có cách. Nhưng cần tất cả phối hợp.”
Mọi ánh mắt hướng về anh.
“Pháp Kiều, dựng kết giới ngược phản năng lượng quanh trán nó. Khang và Dương làm nhiễu trường phép. Sơn – cùng tôi tạo phép hợp nhất – đánh vào điểm sáng. Giờ hoặc không bao giờ.”
Thái Sơn bật cười nhẹ, dù vẫn thở dốc: “Anh ra lệnh như chỉ huy vậy.”
Minh Hiếu nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu: “Vì em luôn làm theo đúng từng chữ.”
Cả nhóm bắt đầu di chuyển theo đội hình. Phép thuật lấp lánh như mạng lưới ánh sáng giữa rừng tối. Minh Hiếu và Thái Sơn cùng niệm chú, đũa phép hai người tỏa ra ánh sáng đỏ - lam hòa trộn giữa không trung thành "Kích Phá Song Kết", kỹ thuật phép kết hợp cực kỳ hiếm và mạnh.
Luồng sáng ấy lao thẳng vào trán Hộ Vệ – xuyên qua kết giới phản năng lượng Pháp Kiều vừa dựng.
ẦM!!!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, ánh sáng bùng lên chói lòa.
Và rồi…
Hộ Vệ Rừng Cổ khựng lại. Từ khe sáng giữa trán, một làn khói trắng bay ra… rồi tan vào không khí. Cơ thể sinh vật dần hoá thành đá vụn, vỡ ra từng mảng, biến mất giữa lớp sương.
Không khí trở lại tĩnh lặng.
Mọi người đều thở phào, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Bảo Khang lăn ra cười như điên: “Trời đất ơi! Tôi tưởng tôi không sống để ăn cơm tối nay luôn á!”
Thành An bật cười: “Đúng là cậu vẫn lo chuyện bao tử nhiều hơn tính mạng.”
Minh Hiếu quay sang Thái Sơn, định nói gì đó, nhưng thấy cậu đang tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm nghiền, mồ hôi lấm tấm trán.
“Sơn?” – Anh nhẹ giọng.
“Không sao đâu,” – Thái Sơn đáp khẽ, hé mở mắt, “Miễn có anh ở đây…”
Minh Hiếu khựng lại, im lặng nhìn cậu vài giây, rồi thở dài, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
“Đừng nói mấy câu như vậy nữa. Nguy hiểm quá, tôi không chịu nổi đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro