02;

cuối cùng sau khi vật lộn với cuộc đời, minh hiếu cũng đã đến được công ty. sau đó, cậu lẩn trốn khỏi ánh mắt của mọi người, đi thẳng vào bàn làm việc của mình mà thở dài.

giờ hành chính đã bắt đầu rồi, nhưng bóng hình của người con trai lúc nãy vẫn cứ chập chờn quanh quẩn trong tâm trí của cậu. minh hiếu chẳng còn tâm trạng nào để làm việc, ngồi thẫn thờ trên ghế mà cứ thế nhìn vào hư vô. nhưng đáng buồn thay, cấp trên của cậu không quan tâm đến việc đó.

"minh hiếu, bản báo cáo tôi bảo cậu làm đâu?"

giọng nói sắc lạnh quen thuộc vang lên đã kéo cậu trở về thực tại. cậu lúng túng lật tung đống tài liệu trên bàn, lấy ra một xấp giấy đưa cho tên sếp kia. nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bản báo cáo của cậu đã bị thẳng tay ném cái bộp xuống bàn.

"cậu có thực sự đang đi làm không đấy? lỗi chất đống thế này mà cậu cũng dám đưa cho tôi à? tuyển cậu về chỉ tốn thời gian của công ty!"

minh hiếu cắn chặt môi, mặt cúi gằm xuống chịu những lời sỉ vả của cấp trên. cứ như vậy, cả ngày hôm ấy trôi qua trong sự nặng nề. cậu vùi đầu vào công việc, liên tục sửa đi sửa lại các lỗi sai đến mức quên đi thời gian. cho đến khi mọi người lần lượt ra về, cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những con chữ trên màn hình máy tính. màn đêm đã buông xuống từ lâu, chỉ còn le lói chút ánh đèn chiếu vào nơi minh hiếu đang làm việc.

mệt mỏi, áp lực. cậu chẳng biết bản thân còn phải chịu đựng bao lâu. ngày mai là sinh nhật cậu, một ngày lẽ ra phải thật vui vẻ, nhưng lúc này, dường như cậu chẳng còn mong đợi gì nó nữa.

nhưng rồi tiếng gõ bàn phím dừng lại.

minh hiếu chống tay lên trán, hít một hơi thật sâu. không hiểu vì đâu, một giọt nước nóng hổi lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

và rồi một giọt nữa.

cậu đã bật khóc.

không ai biết, không ai nhìn thấy. chỉ có một mình cậu, giữa căn phòng trống trải, với nỗi cô đơn bủa vây đến nghẹt thở.

thế giới này đúng là khó khăn hơn cậu tưởng, bao nhiêu sự uất ức được che giấu sâu bên trong nay đã bộc lộ, buộc cậu phải rơi nước mắt. sau đó, cậu lặng lẽ đứng dậy, tắt đèn và rồi rời đi.

đường phố vắng hơn ban ngày, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống mặt đường nơi những chiếc xe lướt qua một cách uể oải. cậu nhét tay vào túi quần, một mình sải bước giữa con gió đêm lành lạnh. hơi thở cậu hoà vào không khí, hôm nay minh hiếu lại không muốn về nhà.

chẳng bao lâu, cậu dừng chân trước một quán bar nằm nép mình trong con phố sầm uất. âm nhạc dồn dập vang ra tận cửa, hòa cùng tiếng cười nói ồn ào của những con người đang chìm trong men say. minh hiếu bước vào, chọn cho mình một chỗ ngồi ở quầy bar, gọi một ly rượu mạnh rồi lặng lẽ nhìn dòng người nhảy múa trên sàn đang tận hưởng một buổi tối náo nhiệt.

ngón tay khẽ lướt nhẹ trên thành ly rượu, cậu mặc kệ bản thân đã ở đây bao lâu, cậu không thực sự say nhưng cũng chẳng tỉnh táo hoàn toàn. lúc ấy, một cô gái bất ngờ tiến đến với bộ váy bó sát làm tôn lên nét đẹp quyến rũ bí ẩn. cô ta nở một nụ cười nhạt, ngồi xuống cạnh minh hiếu, chống tay lên quầy rồi dùng ánh mắt đoán xem cậu là kiểu người thế nào.

"anh đi một mình đến đây hửm?"

giọng nói ngọt ngào vang lên làm gián đoạn sự yên tĩnh bên trong cậu. minh hiếu không vội đáp lại, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi lạnh nhạt gật đầu, tay đung đưa nhẹ chiếc ly. cô gái bật cười, thu gọn khoảng cách giữa hai người lại.

"một người trông thú vị như anh lại ngồi đây một mình sao? hay là, anh uống với em nhé? em cá là em chọn rượu giỏi hơn anh đó."

người phụ nữ xinh đẹp, chủ động và quyến rũ. một lời mời đầy ẩn ý. bình thường, có lẽ minh hiếu sẽ đáp lại bằng một nụ cười và vài câu bông đùa. nhưng hôm nay, cậu chẳng còn tâm trạng.

cậu đặt ly rượu xuống, xoay người đối diện cô gái, nhìn thẳng vào mắt cô ta và nhẹ giọng.

"xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không có hứng."

cô gái có chút bất ngờ vì lời từ chối thắng thắn của cậu. một người như cô lại dễ dàng bị gạt qua như vậy sao?

"thật đáng tiếc."

cô ta cười nhẹ, đứng dậy và bỏ đi, chỉ để lại chút mùi hương thoảng qua, hoà lẫn vào không khí náo nhiệt của quán bar. minh hiếu chỉ liếc mắt qua bóng dáng đang khuất dần, rồi lại tiếp tục nâng ly tận hưởng ly rượu một mình, tượng như chưa có bất kì cuộc đối thoại nào xảy ra.

tiếng cười giõn giã, tiếng ly chạm vào nhau gây tiếng lách cách, ánh đèn nhấp nháy màu sắc, âm nhạc xập xình cùng với con người đang vui vẻ tận hưởng hoàn toàn đối ngược với tâm trạng của cậu bây giờ. vốn dĩ minh hiếu có ý định vào nơi này để thư giãn khuây khoả, nhưng chẳng hiểu tại sao cậu vẫn như chìm vào một khoảng trống rỗng.

cậu loạng choạng bước từng bước nặng nhọc trên con phố, men say vẫn còn đang quay cuồng trong tâm trí cậu khiến mọi thứ trước mắt trở nên méo mó và mờ mịt. đèn đường hắt xuống, thấy rõ bước đi xiêu vẹo của minh hiếu. gió thổi hiu hiu nhưng vẫn không làm cậu tỉnh táo được phần nào.

cậu mò tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại của mình, cậu mở ứng dụng nhắn tin và gõ một dòng thật ngắn gửi đi.

"anh đang ở đâu vậy? mai là sinh nhật em."

ngay khi dòng tin nhắn hiện "đã gửi", minh hiếu khựng lại. cậu cắn chặt môi, ngón tay khẽ run.

người cậu gửi là nguyễn thái sơn.

trong khoảnh khắc ấy, không rõ là vì rượu hay vì tình. cảm xúc minh hiếu từ trống rỗng lại dần trào dâng, anh luôn mắc kẹt bên trong tâm trí cậu. đã biết bao lần cậu thầm an ủi bản thân, nhưng vốn dĩ minh hiếu sẽ không bao giờ quên được thái sơn.

không có bất kì một hồi âm nào. chỉ có tiếng gió rít qua từng ngóc ngách thành phố và tiếng giày của cậu lê lết về nhà giữa đêm tối cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro