1.hết

1.

Sơn (26 tuổi), mặc áo thun trắng đơn giản, đeo kính và đang cắm cúi đọc một cuốn sách chuyên ngành dày cộp. Hiếu (24 tuổi), ngồi đối diện, vừa giả vờ lướt điện thoại vừa lén chụp ảnh Sơn.

Hiếu nhìn chằm chằm vào anh người yêu "trong mơ" của mình. Mấy năm rồi, Sơn vẫn giữ cái vẻ điềm đạm, tập trung và hơi... ngố tàu như thế. Sơn hơn Hiếu hai tuổi, nhưng sự ngây thơ trong chuyện tình cảm của anh thì đúng là vượt mọi cấp độ.

Trần Minh Hiếu POV: Trời ơi, cái góc nghiêng chết tiệt này. Sao lại có người đọc sách thôi mà cũng đẹp trai được như thế? Tóc anh Sơn hơi rối một chút, ánh sáng rọi vào làm cái vành kính cận sáng lên. Anh ấy đẹp như một bức tranh mà mình muốn giấu đi không cho ai biết.

Hiếu nuốt khan, đặt điện thoại xuống và đẩy cốc cà phê về phía Sơn.

"Anh Sơn, cà phê của anh nguội rồi đấy. Uống đi không tí nữa lại đau bụng."

Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngơ ngác mất vài giây mới thoát ra khỏi nội dung cuốn sách.

"À, cảm ơn Hiếu nhé. Anh mải đọc quá. Cậu cứ phải nhắc anh mãi." Sơn cười hiền, nụ cười làm Hiếu muốn ngất ngay tại chỗ.

"Có gì đâu ạ," Hiếu đáp cụt lủn, sợ mình nói thêm gì đó sẽ lộ hết tâm tư.

Sơn uống một ngụm, sau đó quay lại cuốn sách. Anh chợt nhớ ra điều gì đó.

"À này Hiếu. Hôm trước cô đồng nghiệp của anh cứ hỏi anh có người yêu chưa. Anh bảo chưa. Xong cô ấy bảo: 'Vậy cậu với cậu Hiếu hay đi chơi cùng nhau là sao?'. Anh bảo: 'Thì Hiếu là em trai thân thiết của em thôi mà chị.'"

Sơn vừa nói vừa cười rất thoải mái, như thể vừa kể một câu chuyện vui.

Hiếu nghe xong, cảm thấy như có một viên đá tảng vừa rơi thẳng xuống tim. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng lòng thì chua chát muốn chết.

Trần Minh Hiếu POV: Em trai thân thiết? Em trai thân thiết ư, Nguyễn Thái Sơn? Anh lớn tuổi hơn em, anh khờ khạo hơn em, anh là người em thích đến phát điên, ngày nào em cũng chỉ muốn khóa môi anh ngay lập tức! Mà anh lại gọi em là "em trai thân thiết"... Đúng là cái đồ khờ không biết gì hết!

Hiếu hít một hơi sâu, quyết định thả thính một chút, cho Sơn "khờ" của cậu động não.

"Anh Sơn này," Hiếu nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn thẳng vào Sơn, đầy ẩn ý. "Anh... có bao giờ nghĩ khác đi không?"

Sơn ngơ ngác: "Nghĩ khác đi là nghĩ thế nào hả Hiếu? Về cuốn sách này á?" Anh lật lật bìa cuốn sách. "Anh thấy nó khá hay mà. Hay cậu thấy nó dở?"

Hiếu cười méo xệch, trong đầu đã gào thét: Không! Em đang nói về mối quan hệ của chúng ta cơ!

"Không, không dở ạ," Hiếu đáp, giọng đầy bất lực nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. "Em chỉ hỏi anh có bao giờ... nghĩ đến việc tìm một người yêu thật lòng chưa thôi."

Sơn gật gù, vuốt cằm: "Có chứ. Nhưng mà... anh còn khờ lắm, với cả anh thấy chuyện yêu đương rắc rối sao ấy. Cứ như bây giờ, được đi cà phê với cậu, nói chuyện sách vở, anh thấy thoải mái hơn nhiều."

Hiếu chỉ biết thở dài trong lòng. Cậu đứng dậy.

"Em đi vệ sinh một lát. Anh nhớ uống hết cà phê đi đấy. Đừng có mải đọc rồi quên, anh Sơn."

Khi Hiếu bước đi, cậu quay lưng lại và lẩm bẩm đủ để bản thân nghe thấy, với một vẻ mặt vừa yêu vừa giận:

"Cái đồ ngốc, em không muốn làm 'em trai thân thiết' của anh đâu... Nguyễn Thái Sơn!"

Hiếu và Sơn đang trên đường về nhà sau buổi cà phê.

"Anh Sơn này, em có cái này muốn nhờ anh giúp," Hiếu bắt đầu, cố gắng nghe thật nghiêm túc.

"Việc gì thế Hiếu?" Sơn hỏi, mắt nhìn đường.

"Em có người bạn làm chủ một salon tóc mới mở, đang tổ chức một chiến dịch quảng cáo. Họ cần một người mẫu nam với hình tượng 'Ngây thơ nhưng cá tính' để chụp ảnh bộ sưu tập tóc nhuộm màu pastel."

Sơn lắc đầu ngay lập tức. "Ôi không, anh ngại lắm. Anh không biết tạo dáng đâu, mà tóc nhuộm màu mè thì anh không quen."

Hiếu nắm lấy cơ hội, dùng tuyệt chiêu "mè nheo": "Anh giúp em đi mà. Anh ấy hứa sẽ trả công hậu hĩnh, toàn bộ tiền cắt, nhuộm, dưỡng tóc đều miễn phí, và họ sẽ trả thêm cho anh một khoản nữa. Quan trọng là, anh bạn em bảo, nếu anh Sơn làm mẫu, anh ấy sẽ tin là chiến dịch thành công."

Hiếu dừng lại, nhìn Sơn bằng đôi mắt long lanh: "Anh hơn tuổi em, anh lúc nào cũng che chở em. Giờ em nhờ anh giúp đỡ một lần đi. Coi như là em đang giúp bạn bè, và anh đang giúp em."

Sơn thấy Hiếu hạ giọng nài nỉ, lại còn mang ơn huệ ra nói, anh đành mềm lòng. Sơn luôn chiều Hiếu, dù là trong những chuyện lặt vặt nhất.

"Thôi được rồi. Nếu là giúp em thì anh đồng ý. Nhưng anh chỉ chụp ảnh thôi đấy nhé. Và anh không muốn nhuộm màu quá nổi đâu."

Hiếu không thể giấu nổi nụ cười đắc thắng. "Em cảm ơn anh Sơn nhiều lắm! Đương nhiên là không nổi rồi. Họ sẽ chọn màu hồng pastel thôi, rất nghệ thuật và hợp với phong cách 'tri thức' của anh."

Sơn nghe đến màu hồng thì hơi rùng mình, nhưng đã đồng ý thì không thể rút lại. "Rồi rồi. Ngày nào đi?"

"Ngày mai ạ! Em đặt lịch hết rồi!"

2.

Hiếu đã đặt lịch hẹn trước. Sơn thì hơi bối rối, ngồi trong tiệm cắt tóc mà cứ xoay qua xoay lại như trẻ con.

"Hiếu ơi, anh thấy ngại quá. Tóc anh có cần thay đổi gì đâu. Em bảo anh nhuộm... màu hồng?" Sơn thì thầm, sợ bị mọi người xung quanh nghe thấy.

Hiếu ngồi đối diện, kiên nhẫn nhìn anh. "Anh Sơn, anh nghe em lần này thôi. Anh lớn tuổi hơn em, nhưng em thấy anh cần phải nổi bật hơn. Màu hồng pastel sẽ làm sáng da anh, và nó không hề 'quá lố' như anh nghĩ đâu."

"Nhưng... anh sắp đi họp phụ huynh cho đứa cháu. Anh mà tóc hồng thì..."

"Thì sao ạ? Thì họ sẽ nghĩ chú của bé thật sành điệu và trẻ trung," Hiếu cắt lời, giọng quả quyết. Cậu đưa tay đẩy nhẹ gọng kính của Sơn lên. "Và anh ơi, hôm nay anh không cần đeo kính đâu. Anh nhìn rõ mà."

Sơn hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng tháo cặp kính ra, khuôn mặt anh lộ rõ hơn, đôi mắt to và hàng mi cong bỗng hiện ra rõ nét. Hiếu phải nén lại một tiếng wao trong lòng.

"Anh Sơn, anh không đeo kính đẹp hơn nhiều. Anh thử nhìn mọi thứ qua cặp kính áp tròng này đi, em mua loại không màu đấy." Hiếu đưa hộp kính áp tròng cho Sơn.

Sơn cằn nhằn một chút, nhưng vì nể sự nhiệt tình của Hiếu nên cũng chiều theo.

Quá trình nhuộm tóc kéo dài ba tiếng đồng hồ. Hiếu liên tục pha trò để Sơn đỡ căng thẳng. Cuối cùng, khi thợ làm tóc sấy khô và tạo kiểu xong...

Sơn bước ra khỏi ghế, Hiếu đứng phắt dậy.

Mái tóc màu hồng pastel nhẹ nhàng, bồng bềnh làm nổi bật làn da trắng và đường nét khuôn mặt thanh tú của Sơn. Khi không còn cặp kính dày, đôi mắt của Sơn như biết nói. Sơn trông không còn là "anh nghiên cứu sinh" khờ khạo nữa, mà giống một idol K-Pop vừa bước ra từ tạp chí.

Sơn nhìn mình trong gương, chạm nhẹ vào mái tóc mới. Anh hơi đỏ mặt vì sự thay đổi quá lớn.

"Ôi... nó... nó màu hồng thật này, Hiếu."

Hiếu bước tới, đứng sau lưng Sơn, hai người cùng nhìn vào gương.

"Anh Sơn," Hiếu nói nhỏ, giọng hơi run rẩy vì bị vẻ ngoài mới của Sơn làm choáng váng. "Anh nhìn kìa. Em đã bảo rồi. Anh rất đẹp trai. Rất, rất đẹp trai."

Sơn quay người lại đối diện với Hiếu, ánh mắt không kính khiến anh có vẻ ngây thơ hơn, nhưng lại sâu thẳm hơn.

"Thế... em thấy thế nào? Liệu có ổn không?"

Hiếu thấy tim mình đập liên hồi. Đây là cơ hội của cậu.

"Không ổn. Quá ổn," Hiếu thì thầm. Cậu đưa tay vén lọn tóc hồng lòa xòa trên trán Sơn. "Anh đẹp đến mức em thấy lo lắng."

Sơn nhíu mày: "Lo lắng gì cơ, Hiếu?"

Hiếu cười nửa miệng, bước lại gần Sơn thêm một chút, giữ ánh mắt của anh.

"Lo lắng là từ giờ, sẽ có rất nhiều người khác nhìn thấy anh như thế này. Đẹp trai như thế này. Và em sẽ phải giữ anh mệt nghỉ."

Lần này, Sơn không còn trả lời bằng một câu hỏi về sách vở hay công việc nữa. Anh nhìn thẳng vào Hiếu, khuôn mặt hơi hồng lên không chỉ vì màu tóc.

"Giữ... anh á?" Sơn lặp lại, giọng nhỏ xíu. Lần đầu tiên, có vẻ như "anh khờ" đã bắt đầu cảm nhận được sự khác lạ trong lời nói của "em trai thân thiết."

3.

Sau khi chụp ảnh xong, Hiếu và Sơn đang trên đường về. Mặc dù đã là buổi tối, mái tóc hồng pastel của Sơn vẫn nổi bật dưới ánh đèn đường, và khuôn mặt không kính của anh vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Cả hai ngồi trong xe, không khí im lặng khác thường. Sơn vẫn đang bận xử lý câu nói ban nãy của Hiếu: "Em sẽ phải giữ anh mệt nghỉ."

"Hiếu..." Sơn lên tiếng, giọng anh trầm hơn mọi khi, pha chút bối rối.

"Dạ?" Hiếu đang tập trung lái xe, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Cái câu... 'giữ anh' của cậu ban nãy là sao? Cậu nói nghiêm túc à? Cậu... không coi anh là em trai thân thiết nữa à?"

Hiếu phanh xe lại khi dừng đèn đỏ. Cậu quay sang nhìn thẳng vào Sơn. Đôi mắt cậu nghiêm túc và đầy phức tạp.

"Anh Sơn, nếu anh khờ thật thì em chịu. Nhưng em nghĩ anh không khờ đến mức không cảm nhận được gì. Em lớn hơn anh, nhưng anh ngốc quá, em phải nói thẳng."

Hiếu hít sâu một hơi, bỏ qua mọi rào cản "em trai thân thiết" đã đeo bám cậu suốt mấy năm qua.

"Em không muốn làm em trai thân thiết của anh, Nguyễn Thái Sơn. Em muốn làm người yêu của anh. Em muốn là người duy nhất được thấy anh đẹp trai như thế này. Em muốn là người duy nhất được quyền... giữ anh."

Sơn mở to mắt nhìn Hiếu. Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tất cả những cử chỉ quan tâm, những lời khen có cánh, những cái chạm tay vô tình của Hiếu bỗng xếp lại thành một chuỗi sự kiện có ý nghĩa.

"Hiếu... anh..." Sơn lắp bắp, khuôn mặt vẫn còn vương màu hồng của tóc, nhưng giờ đã chuyển sang màu đỏ ửng vì ngại ngùng.

 "Anh... anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Anh hơn tuổi cậu, anh lại..."

Hiếu đặt tay lên tay Sơn. "Anh hơn tuổi em, đó là điểm cộng. Anh khờ, đó là điều em thích nhất. Em thích anh, Sơn ạ. Em thích anh từ rất lâu rồi."

Đèn chuyển xanh, Hiếu khởi động xe, nhưng tay vẫn không rời tay Sơn.

"Anh không cần trả lời em ngay đâu. Anh cứ về nhà, cứ nhìn cái đầu hồng của anh trong gương, cứ nghĩ về việc không còn đeo kính nữa, và nghĩ xem... nếu anh để em làm người yêu anh, thì cuộc sống của anh có thú vị hơn việc chỉ có một 'em trai thân thiết' hay không."

Hiếu nhìn thoáng qua Sơn, thấy anh vẫn đang im lặng. Cậu nói thêm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

"Nhưng em cảnh báo trước, Nguyễn Thái Sơn. Nếu anh đồng ý, em sẽ không giống anh Linh trong mấy bộ phim anh hay xem đâu. Em sẽ cưng chiều anh đến mức... anh không muốn rời xa em được đâu. Em sẽ giữ anh thật chặt."

4.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy: tay Hiếu vẫn đặt trên tay Sơn. Sơn không rút tay lại, nhưng anh cũng không đáp lại cái siết nhẹ của Hiếu.

Sơn hít một hơi run rẩy. Anh mở lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn khác với Sơn điềm tĩnh thường ngày.

"Hiếu... cậu... cậu phải cho anh thời gian suy nghĩ."

Hiếu gật đầu. "Em biết. Em không ép anh. Nhưng em cần anh biết, em không thể tiếp tục làm 'em trai thân thiết' nữa. Nó làm em đau."

Sơn rút tay về, nhưng chỉ để ôm lấy bàn tay còn lại của Hiếu, ngón cái xoa xoa nhẹ nhàng.

"Anh... anh biết anh ngốc. Anh biết anh khờ. Suốt bao năm qua, anh quen có cậu bên cạnh rồi. Cậu nhắc anh uống thuốc, cậu nhắc anh ăn cơm, cậu sửa bài cho anh, cậu đưa anh đi làm mẫu tóc màu hồng quái dị này..." Sơn nhìn lướt qua mái tóc của mình, rồi lại nhìn Hiếu.

"Anh không nghĩ là... anh không thích cậu. Chỉ là... anh chưa bao giờ nghĩ rằng người thương anh lại là cậu. Và cậu lại muốn nhiều hơn thế." Sơn nhắm mắt lại, dường như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội.

Đột nhiên, Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt không kính sáng rõ và quyết đoán một cách bất ngờ.

"Hiếu này. Cậu bảo cậu sẽ 'giữ anh mệt nghỉ' nếu anh đồng ý, đúng không?"

"Đúng ạ," Hiếu đáp, tim đập thình thịch.

Sơn nhếch môi cười một nụ cười mà Hiếu chưa từng thấy: một nụ cười vừa ngượng nghịu, vừa có chút thách thức và... quyến rũ chết người dưới mái tóc hồng.

"Thế thì... anh chấp nhận thử thách đó."

Hiếu sững sờ: "Anh... anh nói gì cơ?"

"Anh nói," Sơn lặp lại, giọng anh đã lấy lại được sự điềm đạm thường ngày, nhưng ánh mắt thì không hề. "Anh chấp nhận. Cậu phải giữ anh thật chặt đấy, Trần Minh Hiếu. Nếu cậu không giữ được, hoặc cậu không giữ đủ, thì người thua cuộc sẽ là cậu."

Hiếu nhìn khuôn mặt Sơn, người đã thay đổi hoàn toàn nhờ mái tóc hồng và ánh mắt không kính, cảm thấy như có một luồng nhiệt chạy khắp người. Anh không ngờ một người khờ như Sơn lại có thể trả lời đầy táo bạo như vậy.

"Vậy là... anh đồng ý làm người yêu em?" Hiếu hỏi lại, giọng nói khẽ run lên vì sung sướng.

Sơn gật đầu nhẹ. "Anh cho cậu cơ hội chứng minh. Bắt đầu từ bây giờ, Trần Minh Hiếu."

Linh không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cậu cúi người qua vô lăng, một tay vòng ra sau gáy Sơn, kéo anh lại gần.

"Em không bao giờ thua cuộc đâu, Nguyễn Thái Sơn," Hiếu thì thầm trước khi đặt lên môi Sơn một nụ hôn sâu, kéo dài và đầy sự khẳng định, hệt như cách cậu đã tuyên bố:

"Em sẽ giữ anh thật chặt."

Nguyễn Thái Sơn, với mái tóc hồng và đôi mắt không kính, giờ đây đã không còn là "em trai thân thiết" khờ khạo của Trần Minh Hiếu nữa. Anh đã là người yêu, và là người bị "giữ chặt" suốt đời.

-----------

-sơn thì khờ hiếu thì cũng khờ mà là khờ ôn khôn.

-em hiếu anh sơn. Định cho hiếu lạc lối bởi tình yêu của sơn mà thôi.

-tròn 21.7 :)) h thì 22 bộ r

keodayyy

15h25
25.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro