♡
Trần Minh Hiếu sinh ra trong kì vọng của người dân trong vương quốc và được ban phước bởi tiếng chuông của nhà thờ, Hắn được định sẵn sẽ là vị vua của đất nước.
Còn Nguyễn Thái Sơn chỉ là con của người hầu thấp kém chẳng đáng để những người quyền quý như hắn để mắt đến. Định mệnh sắp đặt, vào một buổi chiều khi mặt trời đã bắt đầu lặng dần xuống Minh Hiếu chỉ mới mười ba tuổi đang chơi đùa ngoài bờ biển vô tình đi ngang qua thấy Thái Sơn mười một tuổi đang ngồi trên bãi cát miệng không ngừng ngân nga đôi ba lời bài hát vụng vặt mà em nghe được ở ngoài cung điện, ánh nắng của hoàng hôn kết hợp với giọng hát trong veo của em làm cho hắn xiêu lòng liền tiến đến chủ động làm quên với em cũng vì thế cuộc sống của em đã dần thay đổi.
"Chào ta là Trần Minh Hiếu"
"Em là Nguyễn Thái Sơn"
.
.
.
Minh Hiếu năm mười tám tuổi vẫn là một thiếu niên vô lo vô nghĩ đang cùng người thương tay đan tay dạo bước trên nền cát hắn nhìn người nọ không ngừng ríu ra ríu rít kể chuyện về truyền thuyết từ xa xưa truyền lại.
"Ngài hãy viết điều ước vào một mảnh giấy nhỏ và cho vào chai thủy tinh nếu nó trôi thật xa theo dòng nước và một ngày nào đó điều ước sẽ thành hiện thực"
Minh Hiếu bất lực khoanh tay nhìn người thương thả chai thủy tinh đã được em ghi điều ước vào trong đó cho nó trôi dần đi, chai thủy tinh nhỏ từ từ biến mất.
"Thái Sơn, em đã ước gì?"
Ánh mắt Thái Sơn vẫn nhìn chầm chầm vào hư không nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười khiến hắn thấy bình yên đến lạ.
"Em ước được ở cạnh ngài, bảo vệ ngài chỉ thế là đủ.."
Hắn nhìn em hồi lâu rồi cũng im lặng không nói gì vì hắn biết em yêu hắn và hắn cũng thế, nhưng hắn sau này sẽ là một vị vua được người dân tôn sùng còn em chỉ là một người hầu thấp kém vốn dĩ cả hai mãi mãi không đến được với nhau nhưng vẫn muốn bản thân ích kỷ một lần. Hắn muốn người này mãi mãi sẽ ở bên hắn.
"Thái Sơn, ta yêu em"
"Em cũng yêu ngài"
.
.
.
Hắn giờ đang ngồi chểnh chệ trên ngai vàng ánh mắt cũng đã trở nên sắt bén nhìn đám thuộc hạ đang hạ mình phía dưới, từ lâu hắn đã không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa giờ chỉ còn sự lạnh lùng vô tình. Thái Sơn là người hầu thân cận của hắn luôn theo sát một bước không rời đối với em khi cả thế giới có trở thành kẻ thù, cản đường của hắn đi chăng nữa thì em vẫn như thế vẫn sẽ đướng sau âm thầm bảo vệ chỉ cần hắn thấy hắn luôn mỉm cười và được là chính mình thì em cũng đã an lòng rồi.
Trong một lần Thái Sơn rời khỏi cung điện đi mua một số lương thực để làm bánh mà Minh Hiếu yêu cầu vô tình va phải hoàng tử nước láng giềng cũng may người đó kịp đỡ lấy không cho em ngã. Đăng Dương nhìn người được mình ôm vào lòng không khỏi xao xuyến.
"C-cảm ơn"
"Ngươi không sao chứ?"
"Ngài là..?"
"Ta là Đăng Dương, hoàng tử nước láng giềng"
Đăng Dương đưa tay lên ngực thành lễ chào hỏi với em. Bởi vì giọng nói dịu dàng cùng nụ cười xinh đẹp của người kia mà Đăng Dương đã yêu Thái Sơn từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ ngày hôn đó gã không ngừng theo đuổi em gã không ngại mà liên tục viết thư gửi đến cho em lúc đầu em không để tâm lắm nhưng càng về sau em cảm thấy gã thật hài hước và đáng yêu nên cũng siêng gửi thư cho gã hơn, Minh Hiếu biết em đang làm gì nhưng hắn không nói hắn vẫn muốn xem em sẽ làm gì nhưng hắn đã quá khinh thường Đăng Dương rồi vì chỉ mới đêm hôm qua hắn đã tận mắt thấy em nhận bó hoa hồng của gã cả hai không ngừng cười nói vui vẻ ánh mắt hắn thề hiện rõ sự chiếm hữu, tức giận. Hắn không muốn làm lớn chuyện hắn liền kêu em đi đến khu vườn đầy ấp những bông hoa hồng do chính Minh Hiếu kêu thuộc hạ làm riêng tặng cho em, Thái Sơn không ngốc vì khi không Minh Hiếu lại kêu em ra đây đã thế vẻ mặt u ám đáng sợ.
"Em thích vườn hoa này không?"
"Em..em thích lắm"
"Em thích vườn hoa của ta hay bó hoa của tên Đăng Dương kia?"
"Tất nhiên là vườn hoa của ngài rồi"
"Vậy giữa ta và tên đó thì em chọn ai?"
"Em sẽ chọn ngài"
Thái Sơn nhìn Minh Hiếu đã nhấp từng ngụm trà trong lòng không ngừng dấy lên nổi lo lắng khó tả vì em biết Minh Hiếu đang rất khó chịu chỉ cần em sơ sót làm gì sai thì hắn không ngần ngại mà thẳng tay đánh em đến mức ngày hôm sau em không thể rời khỏi giường.
"Mọi ước muốn của ta em điều sẽ thực hiện đúng không?"
"Vâng"
"Vậy nếu ta muốn tên đó vĩnh viễn rời khỏi thế gian này thì em có làm không?"
Thái Sơn sững sờ nhìn người trước mắt, Minh Hiếu hồn nhiên vô tư của trước kia đâu rồi? Sao Minh Hiếu bây giờ lại lành lùng máu lạnh đến thế?
"Thì em sẽ hoàn thành ước muốn đó của ngài..."
Minh Hiếu nghe được câu trả lời mình muốn cũng đứng dậy rời đi bỏ lại em ở đó. Cơn gió của ban đêm không ngừng va chạm vào cơ thể nhỏ bé của em không gian im lặng đến đáng sợ. Em không biết làm gì để những giọt nước không rơi xuống em không biết cảm xúc này là thế nào em chỉ biết lòng mình nhói lên liên hồi hơi thở không thông. Ngay hôm đó Thái Sơn gửi thư cho Đăng Dương hẹn gã đến một nơi khá vắng, em đứng sẵn ở đó chờ đợi gã đến nhưng có một điều gì đó trong em muốn gã đừng xuất hiện. Mãi gã mới xuất hiện có vẻ rất gấp gáp cả người chảy nhiều mồ hôi cố lấy lại hơi thở mới lên tiếng.
"Em chờ ta có lâu không?"
"Đăng Dương này.."
"Ta nghe"
"Em xin lỗi.."
"Em không biết cảm xúc bản thân thế nào nữa. Minh Hiếu...ngài ấy muốn em giết ngài nhưng em không muốn! Em không nỡ nhìn ngài chết nhưng em càng không muốn thấy Minh Hiếu rời bỏ em.."
"Vậy em sẽ giết ta?"
"Em..em xin lỗi"
Thái Sơn tay đã cầm con dao từ khi nào thẳng tay một nhát đâm sau vào bụng gã, gã không chóng cự gã chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run sợ kia thì thâm đôi ba lời an ủi rồi thiếp dần đi. Nước mắt của Thái Sơn làm ướt đẫm một bên vai của gã, dường như ông trời cũng thấy thương cho số phận mà bắt đầu rỉ những giọt nước.
Hôm sau Thái Sơn cố tỏ ra bình thường nhất có thể để vào bếp làm bánh cho Minh Hiếu, hắn rất thích ăn bánh ngọt do chính tay em làm nên mỗi lần em làm bánh hắn không sợ trong bánh có độc hay không mà ăn sạch.
"Ngài không sợ em bỏ độc vào bánh à?"
"Ta tin em sẽ không làm thế...nếu có thì không sao hết chết vì bánh của người đẹp ta cũng mãn nguyện rồi"
Thái Sơn cười nhẹ nhìn Minh Hiếu.
"Em đã giết tên Đăng Dương đó chưa?"
"...Rồi."
"Luyến tiếc à?"
"..Em không dám"
"Tốt nhất là như vậy!"
Vài ngày sau khi Đăng Dương chết nước láng giềng cũng đã cho người qua tìm kiếm tung tích của gã đến khi tìm được là cái xác lạnh ngắt. Cái chết của gã khiến có nước kia nổi giận liền gửi thư khiêu chiến nhưng có vẻ Minh Hiếu không để tâm lắm mặc kệ người dân đang ra sức biểu tình đòi lại công bằng. Hiện tại hắn không ngừng hít hà mùi anh đào trên cơ thể Thái Sơn tay cũng sờ mó khắp nơi trên cơ thể em.
"Ưm~Minh Hiếu...đừng em nhột"
"Em khiến ta nghiện mùi hương của em rồi mèo con"
Hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại kia từ từ đưa lưỡi vào trong khoan miệng khám phá khắp nơi mọi ngóc ngách còn tham lam mút hết mật ngọt của đầu lưỡi người kia, mãi khi Thái Sơn hết hơi hắn mới luyến tiếc tách ra tạo nên một sợi dây liên kết của cả hai. Không cần biết ngày mai thế nào hắn chỉ biết hiện tại sẽ cùng người thương bên nhau hết tối ngày hôm nay.
.
.
.
Minh Hiếu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ của cung điện từ góc độ này hắn có thể thấy rõ người dân đang đánh đấm chém giết lẫn nhau, hắn biết một ngày không xa những người luôn tôn sùng hắn sẽ đập nát cánh cửa kiên cố kia chạy đến đây bắt hắn. Hắn không sợ hắn sẽ bị sử tử hắn chỉ sợ Thái Sơn sẽ bị liên lụy đến. Thái Sơn thức giấc thấy Minh Hiếu thẩn thờ ở đó trong lòng thầm nghĩ.
'Nếu họ gọi đây là 'luật nhân quả' thì hãy để tôi thách thức quy luật ấy.'
Thái Sơn tiếng từng bước đi tới ồm chầm lấy hắn từ phía sau.
"Chào buổi sáng"
Nghe được giọng nói của người thương mọi gánh nặng trong lòng hắn cũng dần bớt hắn quay người lại ôm em vào lòng tham lam hít mùi hương trên cơ thể em.
"Minh Hiếu này"
"Hừm"
"Em chuẩn đồ rồi ngài thay rồi rời đi khỏi nơi này đi"
Minh Hiếu giật mình đẩy vai em rời khỏi người hắn, giữ chặt lấy vai khiên em đau kêu lên vài tiếng.
"Không người đi phải là em mới đúng"
"Minh Hiếu, ngài nghe em lần này nhé?"
"Là do em giết Đăng Dương người nên bị sử chết phải là em"
"Không ta không đi đâu cả! Nếu có đi thì cả hai phải cùng đi!"
Thái Sơn không khóc chỉ là nước cứ vô thức rơi lòng đầy nhói đau không phải em không muốn đi cùng hắn chỉ là lỗi lầm của em quá lớn, em cảm thấy có lỗi với Đăng Dương.
"Ngài...em yêu Đăng Dương."
"Em không còn yêu ngài nữa! Em giết Đăng Dương là vì ngài nhưng tình yêu của em dành cho Đăng Dương"
"Em-"
*Chát*
Minh Hiếu tức giận thẳng tay tát em một cái thật mạnh khiến một bên má em hiện rõ năm ngón tay của hắn, cảm giác đau rát ở bên má chẳng đau bằng trái tim đang rỉ máu kia nhưng đây mới là cách để khiến hắn rời đi không chút luyến tiếc nào. Đôi mắt nhòe đi do khóc của em không ngừng nhìn vào tấm lưng vững chãi của hắn dần khuất đi.
"Giờ thì không còn ai gọi ngài là hoàng đế thảm hại nữa..."
Một hồi lâu sau em mới bình tĩnh lại đi đến tủ áo của hắn lấy ra vài bộ đồ để nó xuống giường ôm lấy nó hít lấy hít để mùi hường của hắn.
"Chưa gì em đã nhớ ngài rồi.."
.
.
.
Ngày này cũng đến, cái ngày mà người dân cùng nhau tiến vào cung điện bắt lấy em đưa em đến ngục tù, những kẻ được cho là tôn sùng Minh Hiếu giờ đang hành hạ tra tấn em miệng không ngừng chửi rủa những lời cay nghiệt nhưng ai quan tâm chứ? Thứ em quan tâm nhất bây giờ chình là Minh Hiếu vị vua trong lòng của em, không biết giờ này hắn đang ở đâu, đang làm gì, đã có gì bỏ bụng hay đang nhịn đói, có nơi để ở hay chưa, em thật sự muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này chạy đi tìm hắn vì em biết không có em thì không ai nấu ăn cho hắn nữa.
Thời gian dần trôi cũng đã đến ngày em đi hành quyết, từng bước nặng nề đi đến đoạn đầu đài tiếng chuông vang lên cũng là lúc kết thúc Thái Sơn không thèm để ý đến người dân đang sỉ vả mình dưới kia vì đôi mắt em đã nhấm đến một người mà em nhớ nhung đó là Minh Hiếu, hắn đứng ở góc khuất vắng người em không biết hắn đến đây là muốn gặp em lần cuối hay muốn nhìn thấy em tàn tạ như thế nào nhưng đối với em trước khi chết được gặp lại cũng khiến em an tâm rồi. Trước khi chết em nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ miệng thì thầm đôi ba câu vì em biết chắc chắn rằng hắn hiểu em muốn nói gì.
"Em yêu ngài"
Nụ cười trên môi của em khiến hắn chết lặng tim hắn quặn lên từng đợt vì hắn yêu em mặc cho em có yêu ai đi chăng nữa thì hắn vẫn thế vẫn luôn yêu em. Tiếng chuông một lần nữa vang lên đem đem người hắn thương rời xa.
.
.
.
Ở một nơi bến càng xa xôi, Minh Hiếu đứng đó anh mắt chứa đầy tâm sự. Chính tại nơi này hắn vẫn nhớ có một Thái Sơn vui vẻ cùng hắn thả những chai thủy tinh chứa nhưng mơ ước để đại dương cuốn trôi đi mất. Hắn xiết chặt chai thủy tinh được em cất dấu ở trong túi đồ rồi lại mở ra đọc dòng chữ được em đặt hết tâm tư nắn nót từng câu, từng chữ một.
"Câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa có một vương quốc chìm trong sự tàn ác và phi đạo. Và người trị vị vương quốc ấy là ngươi rất tuyệt vời người con trái mà em yêu nhất.
Nếu họ gọi ngài là ác ma thì em cũng thế thôi, vì chúng ta cùng chia sẻ 1 trái tim mà. Dù cho thế giới này đều là kẻ thù của ngài thì em vẫn sẽ bảo vệ ngài chỉ cần ngài hạnh phúc là được.
Em chỉ ước nếu có kiếp sau em vẫn sẽ cùng ngài từ nhỏ lớn lên dạo bước trên cát, cùng nhau hẹn ước về tương lai. Em thật sự chỉ yêu một mình ngài trong tâm em không có ai khác ngoài ngài cả những lời nói lúc trước của em đã khiến ngài đau lòng rồi, và em cũng thế..
Nguyễn Thái Sơn rất yêu ngài- Trần Minh Hiếu vị vua của em."
Minh Hiếu giờ mới nhận ra một điều đó là trong những ngày tháng khó khăn nhất Thái Sơn vẫn luôn bên hắn một bước không rời luôn làm theo mọi yêu cầu của hắn nhưng hắn vẫn luôn ích kỷ và đem đến cho em nhiêu đau khổ. Nhưng giờ đây, những lỗi lầm hắn làm gây ra em không còn bên hắn nữa.
Chẳng thể làm gì hắn liền chút mọi tâm tư của mình vào biển cả muốn những nỗi đau nơi lồng ngực tan biến. Chai thủy tinh nhỏ bé trôi dần trôi cùng với đôi mắt đẫm lệ, Minh Hiếu hối tiếc những ngày tháng xưa.
"Trôi đi chiếc lọ nhỏ chứa điều ước của tôi. Mang ước nguyện ấy gửi đến đại dương, hướng đến nơi chân trời chạng vạng. Nếu ngày ấy có đến ta và em sẽ được sống lại lần nữa thì ta chắc chắn sẽ bù đắp lại mọi uất ức cho em.."
---Hết---
2733 từ.
Dài vl đọc dễ chán mà mê quả cốt truyện kiểu vậy nên lên fic luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro