i take this magnetic force of a man to be my lover.

sau khi rời khỏi thư phòng của minh hiếu, mai thanh không chần chừ mà lập tức đến gặp tiên đế và hoàng hậu. nàng hiểu rằng nếu minh hiếu không chịu khuất phục trước nàng thì chỉ cần một lời từ bậc phụ mẫu, hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác.

trong một gian phòng lộng lẫy của hoàng cung, nơi chỉ có những bậc quyền quý mới có thể đặt chân đến, mai thanh quỳ trước mặt tiên đế và hoàng hậu, đôi mắt long lanh như thể đang chất chứa một nỗi niềm khó nói.

"thưa ngài, mai thanh con không muốn chờ đợi thêm nữa. hôn ước giữa con và bệ hạ đã có từ lâu, nay cũng đến lúc phải thực hiện. con không muốn người ngoài dị nghị rằng bệ hạ không giữ lời hứa với con, cũng không muốn để thần dân phải đàm tiếu về danh dự của hoàng gia."

nàng nói với giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng từng câu chữ lại như những mũi kim châm vào lòng tiên đế và hoàng hậu. nàng biết họ sẽ không thể làm ngơ trước những lời này.

tiên đế khẽ cau mày nhìn nữ nhi của bằng hữu năm xưa, ông đã sớm xem nàng như con dâu tương lai, và hơn nữa, việc thành hôn giữa hai người còn có thể củng cố quan hệ giữa hai nước. nhưng ông cũng hiểu rõ đứa con quý tử của mình chưa từng thực sự chấp nhận cuộc hôn nhân này.

hoàng hậu đặt nhẹ chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc sảo nhìn mai thanh. bà vốn không dễ dàng bị lời lẽ hoa mỹ làm xiêu lòng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, bà cũng không thể phủ nhận rằng mai thanh là một lựa chọn tốt cho ngôi vị nữ hoàng.

"mai thanh, ngươi nói rất đúng, chuyện hôn sự không thể trì hoãn mãi được. để ta và hoàng thượng bàn bạc lại, rồi sẽ đưa ra quyết định."

một nụ cười hài lòng thoáng hiện trên môi mai thanh nhưng nàng nhanh chóng giấu đi, nàng biết, chỉ như vậy là đủ. một khi tiên đế và hoàng hậu đã bàn bạc, trần minh hiếu sẽ không thể chống lại.

nàng muốn hắn phải thuộc về nàng.

nàng muốn nhìn thấy vẻ mặt bất lực của hắn khi bị ép buộc phải lấy nàng.

nàng muốn thái sơn phải tuyệt vọng khi tận mắt chứng kiến người mình yêu trở thành phu quân của kẻ khác.

nàng đứng dậy cúi đầu hành lễ, giấu đi niềm hân hoan trong lòng.

mai thanh rời khỏi tẩm cung của tiên đế và hoàng hậu với một nụ cười mãn nguyện, nàng không cần biết nam nhân mà minh hiếu yêu là ai, cũng không cần biết hắn trân trọng người đó đến mức nào. chỉ cần kẻ đó cản trở nàng, chỉ cần hắn dám yêu một người khác không phải nàng, thì nàng sẽ khiến người đó biến mất khỏi thế gian này.

trong mắt ngọc mai thanh, không có chuyện gì là không thể. thủ đoạn càng đê hèn, càng dơ bẩn, nàng cũng không bận tâm. chỉ cần kết quả cuối cùng là minh hiếu phải trở thành của nàng, nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả.

"bệ hạ, để xem chàng có thể bảo vệ kẻ đó được bao lâu."

nhân gian rộng lớn, hàng trăm vạn người qua lại, biết bao giai nhân tuyệt sắc, bao kẻ tài hoa hơn người. vậy mà trái tim hắn từ lúc nào chỉ hướng về một người duy nhất, một người không vương tước, không quyền thế, không gì ngoài một trái tim ngây thơ.

hắn là đế vương, lẽ ra phải đứng trên vạn người, phải có hậu cung ba ngàn giai lệ, phải sống theo những quy tắc mà trời đất đã định sẵn. thế nhưng hắn lại ngu muội mà đem lòng say đắm một nam nhân.

một người mà hắn không nên yêu.

nhưng con tim hắn không nghe theo lý trí, không phục tùng thiên mệnh. dù có hàng trăm vạn người trong thiên hạ, dù có bao nhiêu mỹ nhân cúi đầu vì hắn, hắn cũng không màng. đôi mắt, trái tim, và linh hồn của hắn, đều chỉ thuộc về một người. dù cho người ấy có thấp hèn trong mắt thiên hạ, dù cho mối tình này bị xem là nghịch thiên, hắn cũng chẳng bận tâm.

nhân gian rộng lớn đến đâu cũng vô nghĩa, chỉ cần có y thì thế gian này mới đáng để hắn tồn tại.

nhưng trớ trêu thay, tình yêu của hắn lại là một thứ tội lỗi giữa trời đất, là điều nghịch luân không thể dung thứ. hắn biết rõ, nếu cả thiên hạ biết chuyện, hắn sẽ bị phán xét, bị khinh miệt, bị xem như một kẻ điên cuồng vì thứ tình cảm không nên tồn tại.

thế nhưng, hắn không quan tâm.

mỗi ngày trôi qua, tình yêu trong hắn lại càng mãnh liệt hơn, hắn biết mình không thể từ bỏ. hắn là đế vương, là kẻ nắm trong tay giang sơn, nhưng lại không thể nắm giữ thứ mà mình khao khát nhất. hắn có thể ra lệnh cho vạn người quỳ rạp dưới chân, nhưng lại chẳng thể đường hoàng mà nắm lấy bàn tay của người hắn yêu.

"thái sơn, nếu có một ngày tất cả mọi thứ chống lại ta, liệu ngươi có còn đứng bên ta không ?"

hắn đã từng hỏi như vậy trong một đêm dài, khi ánh trăng bạc chiếu rọi xuống tẩm cung tịch mịch. thái sơn không trả lời ngay, y chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn, siết chặt. cái siết ấy không có lời thề non hẹn biển, không có hứa hẹn xa vời, nhưng hắn hiểu, đó là sự chân thành duy nhất mà y có thể dành cho hắn.

chỉ tiếc rằng, thế gian này vốn không cho phép tình yêu của họ tồn tại.

tình yêu của hắn, giống như một ngọn lửa trái cấm, càng cố che giấu, càng bùng cháy dữ dội.nhưng hắn biết, cơn giông tố đang chực chờ phía trước. hắn biết, có một người trong bóng tối đang âm thầm dõi theo hắn, chờ đợi để bóp nát hạnh phúc nhỏ nhoi mà hắn đang cố gắng bảo vệ.

"mai thanh..."

hắn khẽ thở dài, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, nàng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, sẽ không để hắn có được hạnh phúc bên thái sơn. nàng ta sẽ dùng mọi thủ đoạn, kể cả tàn độc nhất để tước đoạt y khỏi hắn.

và hắn sợ, không phải sợ bản thân mình sẽ mất tất cả, mà là sợ sẽ không thể bảo vệ được người mà hắn yêu hơn cả sinh mệnh.

minh hiếu đã từng vô số lần nghĩ đến việc bỏ lại tất cả, cùng thái sơn rời khỏi hoàng cung xa hoa nhưng lạnh lẽo, đến một nơi không ai biết đến họ, sống những ngày tháng bình yên. nơi đó không có những ánh mắt dò xét, không có những âm mưu bủa vây, không có những lễ giáo ràng buộc hắn vào một cuộc đời mà hắn chưa từng mong muốn.

hắn đã tưởng tượng về viễn cảnh đó, về một căn nhà nhỏ bên vách núi, nơi mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy người hắn yêu, có thể nắm tay y đi qua những cánh đồng rộng lớn, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau sống một cuộc đời đơn giản như bao người khác.

nhưng rồi hắn lại thôi.

giang sơn này tuy đã áp đặt lên hắn bao trách nhiệm nhưng đó cũng là nơi hắn sinh ra, là nơi bao nhiêu người dân đang sống dưới sự cai trị của hắn. hắn có thể bỏ lại ngai vàng, nhưng hắn không thể bỏ mặc họ. hắn không thể trở thành một bậc quân vương vô trách nhiệm, cũng không thể để giang sơn này rơi vào tay kẻ khác.

hắn đau lòng nhận ra bản thân bị ràng buộc không chỉ bởi quyền lực, mà còn bởi trách nhiệm, hắn không thể làm trái với lương tâm mình dù cho phải chôn vùi hạnh phúc cá nhân.

nguyễn thái sơn không có lỗi gì để phải gánh chịu tất cả những điều này, y không đáng phải chịu ánh mắt thù hận của ngọc mai thanh, không đáng phải sống trong sợ hãi, không đáng bị cuốn vào vòng xoáy của một tình yêu sai trái trước mắt thiên hạ.

hắn yêu y, nhưng lại không thể cho y một cuộc đời bình yên.

đó mới chính là điều khiến hắn đau đớn nhất.

minh hiếu ngồi lặng yên bên án thư, ánh nến lay động hắt lên gương mặt hắn những mảng sáng tối đan xen, bàn tay hắn siết chặt, móng tay gần như ghim vào da thịt. hắn đã từng nghĩ mình là đế vương, là kẻ nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng lúc này, hắn lại bất lực hơn bao giờ hết.

hắn có thể ra lệnh cho cả vạn quân, có thể định đoạt sinh tử của kẻ khác, nhưng lại chẳng thể bảo vệ nổi một người.

thái sơn vẫn không hề hay biết những sóng gió đang cuộn trào xung quanh y, minh hiếu đã cố gắng giấu đi mọi chuyện, không để y phải lo lắng, nhưng hắn biết, thời gian không còn nhiều nữa. mai thanh là kẻ không bao giờ từ bỏ. nàng đã ra tay thì sẽ không để thái sơn yên ổn.

nếu mai thanh phát hiện ra thái sơn là ai, nếu nàng biết y chính là người hắn yêu thì liệu nàng sẽ làm gì ?

minh hiếu không dám nghĩ tiếp.

hắn đứng dậy khoác áo choàng rồi rời khỏi thư phòng, hắn phải gặp thái sơn, ngay lúc này. dù chỉ một đêm thôi, hắn muốn được nhìn thấy y bình an, muốn ôm lấy y, muốn nghe giọng nói của y để biết rằng y vẫn còn ở đây, vẫn còn trong vòng tay hắn.

chỉ cần thái sơn còn ở bên hắn, dù có mất cả thiên hạ này, hắn cũng không tiếc.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro