nụ hôn đầu tiên, rơi trên khóe môi em;
-.-
trần minh hiếu tới đón nguyễn thái sơn đang say bí tỉ về nhà.
người trong lòng của nó gục đầu xuống bên tay trái, che đi dòng lệ đang dần nhòe vì một cuộc tình đổ vỡ trên gương mặt đỏ bừng. em ngồi một mình, trước chai rượu đã vơi đi một nửa và chiếc cốc chẳng biết đã được nâng lên hạ xuống bao nhiêu lần.
- hiếu đến rồi à?
thái sơn cười đầy chán nản, minh hiếu chẳng nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh em, để em ngẩn ngơ dựa vào bờ vai nó.
- anh ta lại đá anh à?
- ừ.. khổ nhỉ, công việc chẳng thuận lợi, tình duyên cũng không đâu vào đâu..
minh hiếu biết thái sơn đang say, và những lời em nói đều là thật lòng. kỳ thực, khi men đã phủ lên khắp cơ thể, con người ta luôn trở nên mềm yếu tới lạ kỳ.
và hành động cũng kỳ lạ chẳng tả nổi.
thái sơn ngước nhìn minh hiếu đang yên lặng bên cạnh, chợt lóe lên một suy nghĩ quái đản biết bao.
em muốn hôn minh hiếu.
thái sơn khẽ nuốt nước bọt, trong đầu thầm nghĩ về những bộ phim tình cảm sến súa và những khung cảnh nam nữ chính trao nhau những chiếc hôn nồng nhiệt, hay những khi vô tình bắt gặp đăng dương khẽ hôn phớt quang hùng trong những buổi tập của mopius, thái sơn thấy lạ thật.
em vốn không thích hôn, em thấy nó chẳng chút hay ho nào. nhưng sau khi trải qua một cuộc tình đổ vỡ, thái sơn bỗng chốc lại muốn hôn minh hiếu.
như một chú mèo con tò mò về bát sữa được chủ nhân đặt trước mắt.
- hiếu..
thái sơn khẽ gọi, em ngẩng mặt dậy, đôi mắt được phủ một tầng nước mỏng nhìn thẳng vào minh hiếu.
- em nghe.
- hôn anh một cái được không?
minh hiếu bỗng chốc thấy đầu óc mình như vỡ ra.
...
thái sơn bị minh hiếu áp sát vào lưng ghế, gáy được bao bọc trong lòng bàn tay ấm nóng của người đối diện. gương mặt minh hiếu dần hiện rõ trong tầm mắt thái sơn, và rồi áp sát, chạm khẽ lên đôi môi em. thái sơn ngẩn ngơ nhắm nghiền mắt, cảm nhận rõ chiếc lưỡi của minh hiếu đang luồn vào sâu bên trong, lướt qua từng nơi trong khoang miệng ấm nóng, vương dư vị của thứ rượu cay nồng.
âm thanh mơn trớn khẽ khàng phát ra.
thái sơn bỗng tự hỏi.
liệu ai hôn nhau cũng to tiếng đến vậy à?
minh hiếu nhanh chóng rời đi sau nụ hôn đầu tiên, rồi lại áp sát, cứ thế, lần lượt hai đến ba.
họ hôn đến khi người thái sơn mềm nhũn, hôn tới khi nhịp thở của em dần dồn dập và đôi bàn tay dần buông lỏng.
- sơn..
minh hiếu gọi khẽ, trong khi bàn tay to lớn đang chậm chạp cạy từng ngón tay để đan tay cùng thái sơn.
- anh đây.
- em hay người yêu cũ anh hôn giỏi hơn?
có lẽ sẽ chẳng có câu trả lời đâu, vì minh hiếu là nụ hôn đầu của thái sơn.
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro