tranh giành (3)
tối đến, thái sơn mặc dù biết rõ là thằng em của mình muốn làm gì nhưng mà chính bản thân anh cũng muốn giải quyết cho đỡ mai mốt sau chương trình không nhìn mặt nhau được cũng kì cục.
đồng hồ điểm chín giờ tối, tất cả mọi người của team đều đã ngồi ở phòng khách nhà minh hiếu. mặt ai nấy cũng căng thẳng, lo lắng mình mở lời sẽ là mở ra cuộc chiến không hồi kết. người lớn nhất team là anh thịnh còn chả dám nói tiếng nào, nhìn mặt mấy đứa em căng quá nên là cũng hơi rén.
"mày hẹn mấy anh em ra đây định nói chuyện gì hả khang?"
minh hiếu nhìn thôi cũng biết là người thương đang cảm thấy khó xử đến đâu, anh cứ cúi thấp mặt xuống để không phải nhìn thấy mấy đôi mắt cứ hướng thẳng vào người mình. chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho boy gia trưởng cũng phải xót lên xót xuống.
"tao muốn hẹn anh em ra để mọi người giải quyết mấy vấn đề khó nói thôi. mà tao nghĩ là chỉ nên để đương sự ở đây để đỡ ngại ngùng hơn nhỉ?"
mang ý hỏi vậy chứ ba người kia không cần đợi một giây phút nào đã cầm đồ của mình lên bỏ đi, để lại bốn người đang ngồi trên sô pha chỉ còn biết trơ mắt nhìn.
"lo mà giải quyết cho xong chuyện đi. không thì anh sẽ kêu mấy anh lớn giải quyết đấy."
trước khi đóng cửa, anh ngọc dương còn để lại một câu. đáng lẽ chuyện của team bọn họ đã khiến cho mấy anh lớn cũng lo lắng ít nhiều, ai nấy cũng đã có ý muốn nói cho rõ chuyện này nhưng mà bọn họ không muốn ai cũng dành hết chú ý vào team mình nên đã nói để tự mình giải quyết trước, nếu không được thì sẽ để các anh.
không khí trong phòng bây giờ lạnh như tờ, bốn người trong phòng như hẹn nhau mà im thin thít. ngoài thái sơn không muốn ngẩng đầu lên, ba người kia cứ trao đổi ánh mắt với nhau mãi miết để tìm người bắt đầu.
mãi đến gần năm phút sau, thái sơn quyết định mình sẽ là người lên tiếng trước sau khi ba người kia chẳng thể nào chốt được quan điểm chung. nhưng mà mèo mở lời khiến cho cả đám còn lại nhìn đớn không chịu được.
"xin lỗi."
mèo ơi? mèo có làm gì sai đâu mà lại xin lỗi thế.
chắc hẳn là mấy ngày nay của thái sơn phải áp lực lắm, vừa là muốn đem đến cho người hâm mộ một màn trình diễn xuất sắc, vừa lại phải suy nghĩ thật nhiều đến những chuyện cá nhân. có lẽ vì thế mà con người mạnh mẽ, bảo không gì có thể làm bản thân khóc kia bây giờ lại rưng rưng nước mắt.
"sao lại xin lỗi, anh có sai gì đâu."
cả ba tá hỏa khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống mu bàn tay của người thương. người lo đi tìm khăn giấy, người thì dùng mọi cách để dỗ anh, để rồi người cuối cùng là minh hiếu ôm chặt thái sơn vào lòng mình để anh có muốn khóc cũng không ai thấy.
"sơn này, quay sang đây tớ bảo."
anh quân rõ là người lớn, có tuổi đời lẫn tuổi nghề dài nhất so với hai người kia. bản thân quân biết rõ mình nên là người đứng ra để chuyện này trở nên êm đềm.
thái sơn nghe giọng cậu bạn từ thuở còn là sinh viên gọi thì cũng rút đầu mình khỏi lòng ngực của minh hiếu để chuẩn bị lắng nghe. đôi mắt của anh ửng đỏ cả lên, mũi cứ sụt sịt mãi nhìn vừa thương vừa yêu.
"lẽ ra người xin lỗi phải là bọn tớ mới đúng. xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy áp lực mỗi khi tranh giành nhau của bọn tớ. sơn này, bọn tớ thích cậu nhưng mà bọn tớ không muốn cậu lại phải như vậy. tha lỗi cho bọn tớ nhé."
"anh sơn ơi, em biết là tụi em khiến cho anh có nhiều lúc khó xử. có lẽ em đã hơi háo thắng vì đã không tự đặt mình vào vị trí của anh mà cứ muốn đem anh đến gần mình. em xin lỗi anh, thật sự em đã quá trẻ con rồi."
"ngày bản thân em nhận ra tình cảm của mình ấy, em cảm thấy ghen tị với những người đã quen anh từ lâu rồi nên cố ý dùng tất cả mọi lí do để kéo anh ở bên cạnh mình. em nghĩ là do bản thân chưa đủ trưởng thành để thật sự nhận biết được cách theo đuổi một người đúng đắn để khiến anh khó xử. hiếu mong anh tha lỗi cho hiếu được không."
ba người họ thay phiên nhau nói những điều từ trong chính tâm can của bản thân. họ nhận ra chứ, khoảng thời gian mà thái sơn né tránh bọn họ thì ai nấy cũng từ từ nhận ra mỗi người đã khiến cho anh không dám nhìn nhận mọi thứ một cách bình thường nữa.
"ừm."
thái sơn cuối cùng cũng chịu đáp lại, nụ cười từ lâu đã biến mất giờ đã xuất hiện trở lại trên đôi môi xinh xắn kia. anh đã trở lại với hình ảnh mặt trời rạng rỡ của bản thân mình. và đó là những điều mà họ yêu ở anh, người luôn đem lại những năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.
"sơn ơi, mặc dù thật sự rất khó nói nhưng mà cậu có tình cảm với ai trong bọn tớ không?"
"có."
có lẽ bọn họ đã thành công mở lòng ra, không ai muốn giấu diếm một điều gì nữa nên là thái sơn trả lời câu hỏi ấy rất nhanh, như thể một câu đầu môi vậy.
ba người kia cũng không muốn tranh giành nữa, một trong ba ai là người may mắn được chọn thì hai người còn lại ai cũng sẽ chúc mừng thôi. mèo nhỏ hạnh phúc thôi đã là quá đủ với họ rồi.
"ai vậy ạ?"
"nói sao nhỉ? anh không phải khó xử khi mà sợ phải làm tổn thương hai người trong cả ba mà là anh không dám tự thú nhận rằng anh thích tất cả, anh sợ mình đã quá tham lam khi mà không muốn bỏ rơi ai. ai mà lại thích mối quan hệ mà người kia lại có quá nhiều đối tượng chứ."
thái sơn để chân lên ghế, còn ôm cả gối như để làm điểm tựa thu mình lại. một thái sơn vốn nhỏ người giờ lại như một chú ốc ngại ngùng với những lời thú nhận của mình. anh sợ bọn họ sẽ không còn thích anh nữa mà chuyển qua những suy nghĩ tiêu cực, anh sợ bọn họ ghét anh.
"may thế nhỉ."
"hở?"
thái sơn còn chưa kịp đặt ra thắc mắc của mình thì đã bị ôm vào lòng một lần nữa. minh hiếu ngồi gần anh nhất đã dang rộng vòng tay rộng lớn của mình ra mà ôm trọn lấy anh, chiếc đầu nho nhỏ ấy lại lần nữa lọt thỏm vào lòng ngực ấm áp của cậu trai kia.
"may là sơn đều thích bọn mình."
anh quân nhẹ cầm lấy hai bàn tay đang thẫn thờ bên đùi của thái sơn, đặt một nụ hôn lên trên đó. anh quân vốn nhìn tựa như một hoàng tử đời thực, lãng mạn vô cùng.
còn hoàng hùng từ nãy đến giờ vẫn đang bị bỏ rơi liền đi tới tách minh hiếu và thái sơn ra, nhẹ nâng lấy chiếc cằm tuyệt đẹp của anh rồi cúi xuống đặt môi mình lên hai cánh hồng lấp lửng của anh. hoàng hùng hôn anh một cách êm đềm nhưng lại chất chứa bao la cảm xúc khó nói. có lẽ cậu đã phải đợi rất lâu mới có thể chạm môi với thái sơn.
"ê đi ra coi, ai cho mày hôn ảnh. mày tin mai không duyệt cát chỉ duyệt mỗi sừng đến hết ngày không hả?"
"huỳnh hoàng hùng. mai đi tập hát sừng với anh đến lúc anh chịu thì thôi."
tính ra một người là anh cả, một người là đội trưởng còn chưa dám hôn mèo nhỏ nữa mà sao cái con gấu đó dám. xứng đáng phải nhận hình phạt đến từ đội trưởng trần và anh quân với tội danh dám đánh cắp nụ hôn đầu của thái sơn.
"từ từ. mấy người đang làm gì vậy hả?"
"sao vậy anh?"
mèo nhỏ xù lông, khoe móng vuốt rồi. ba người phải đặt chuyện kia qua một bên mà lo dỗ anh thôi không thì to chuyện mất.
"cái gì mà ai nấy lo ôm ôm hôn hôn tôi mà chả ai nói cho tôi biết chuyện gì thế hả?"
"anh thích tụi em mà."
"ừ rồi sao?"
"thì tụi em cũng vậy."
nói một hồi thì thái sơn cũng chả hiểu lắm, chỉ biết là từ ngày hôm nay thái sơn sẽ có ba cái đuôi thay phiên nhau lẽo đẽo theo anh. chịu rồi, ai mượn anh yêu mấy cái người này chứ.
kể từ ngày đó, mấy anh trai còn lại ai nấy cũng được vài ba bữa cơm cún miễn phí. ý là thái sơn có một cái đuôi thôi thì còn bữa có bữa không chứ đằng này thì không phải minh hiếu thì anh quân và hoàng hùng cũng ôm ôm ấp ấp thái sơn thôi. riết rồi cũng có thấy hơi sai sai khi mà giúp mấy cái đứa này.
chịu òy. ai biểu nhìn tình yêu của mấy đứa gà bông dễ thương quá làm chi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro