I - 🐈

trần minh hiếu hai lăm tuổi, đẹp trai, kinh tế vững vàng, thực tế cũng không kém phần tinh tế. nó đang là giám đốc một công ty lớn mà ba nó góp vốn, nhưng điều hành toàn bộ là do nó đảm đương. mọi người gặp nó trong vest đen, cà vạt chỉnh tề, nói năng rành mạch, ai cũng nghĩ nó là mẫu đàn ông không cảm xúc. nhưng ai ngờ, mỗi tối về đến nhà, nó lại biến thành một "cún đen" ngoan ngoãn – theo đúng cách gọi yêu của vợ nó.

vợ nó – nguyễn thái sơn, hai bảy tuổi, nhân viên chăm sóc thú cưng và quán nước, thật ra nó chỉ để anh làm cho đỡ buồn thôi, chứ nó dư sức mở cho anh ba bốn cái quán to gấp chục lần quán anh làm

thái sơn không phải người giàu có, không giỏi tính toán tài chính hay đàm phán hợp đồng, nhưng có một trái tim mềm như bánh mochi và nụ cười dễ làm người ta thấy đời bớt gắt. tóc anh nhuộm màu hồng phớt, má hay đỏ hây hây, nên được gọi luôn là "mèo hồng" – vừa vì ngoại hình, vừa vì mỗi lần bị ghẹo thì lại cuộn tròn như mèo bị vướng len.

kết hôn được một năm. ở riêng trong một căn vila do ba hiếu mua tặng. có người giúp việc, có tài xế, có phòng khách to hơn cả quán nước của anh, và một chiếc giường đủ cho ba người lớn lăn qua lăn lại. mọi thứ đều hoàn hảo. hoặc ít ra là với hiếu.

với thái sơn, thì không.

anh bảo ở vila thấy ngột ngạt. không có việc gì để làm. lau nhà cũng bị giành, nấu ăn cũng bị cấm vì "không để anh cực". sống trong căn nhà mà đến cây lau bụi cũng không được đụng vào, anh cảm thấy mình thừa thãi. anh buồn mà không nói, chỉ thỉnh thoảng rót nước cho hiếu rồi hỏi vu vơ:

"ở không hoài, anh sợ mình thành mèo cảnh mất."

hiếu nghĩ là anh nói đùa. nó chỉ cười rồi ôm anh từ sau lưng, dụi cằm vào tóc hồng thơm mùi dầu gội trái cây, thủ thỉ:

"mèo cảnh thì có sao đâu. miễn là mèo của em."

nhưng thái sơn không cười. lâu dần, anh bắt đầu đề cập chuyện chuyển nhà nhiều hơn. không phải một lần, không phải hai lần, mà hễ có cơ hội là anh sẽ nhắc:

"mình dọn ra trọ đi hiếu. ở đây mắc quá, mà em làm nhiều em cực..."

hiếu chau mày:

"anh thấy em giống người thiếu tiền à?"

"hổng phải, nhưng sống kiểu này... em về là anh cứ cảm thấy như mình là người dưng chờ cơm vậy đó."

hiếu thở dài. thật ra nó hiểu. thái sơn là kiểu người thích tự tay nấu ăn, thích lau dọn nhà, thích mùi xà phòng thơm trên gối. mà từ ngày sống trong vila, tất cả những điều đó đều bị tước khỏi tay anh. căn nhà này quá đầy đủ, đến mức làm người sống trong nó thấy thiếu thốn.

một buổi tối nọ, sau khi đi làm về, hiếu mang theo hộp thức ăn nóng hổi – cơm gà nướng với canh rong biển mà anh thích. nó chỉ cần bỏ vào lò hâm lại là ăn được. vừa đặt hộp lên bàn, chưa kịp rửa tay thì thái sơn từ trên lầu đi xuống, mặc bộ đồ ngủ có hình con mèo cuộn tròn. tóc hồng xoã rủ xuống nhưng không thể che được ánh mắt trong veo của vợ em cún:

"hiếu... mình chuyển nhà nha. trọ nhỏ thôi. miễn là tụi mình sống vừa đủ, không cần dư dả gì đâu."

hiếu quay lại, ngạc nhiên:

"lại nữa hả anh?"

"ừm... em biết là ở đây tốt mà. nhưng tốt quá, anh thấy...sáng dậy không được quét nhà, nấu ăn cũng không, dọn giường thì em dọn rồi. thiệt đó hiếu với ở đây đắt quá...anh sợ em cực"

hiếu lặng người.

rồi nó ngồi xuống bàn, lấy muỗng mở nắp hộp thức ăn. nó gắp miếng gà bỏ vào chén anh:

"anh ăn đi, rồi mình nói tiếp."

nhưng khi đang ăn, không khí chẳng dễ chịu hơn. thái sơn gắp được ba miếng, rồi lại bỏ đũa xuống. anh nhìn nó, giọng nhẹ như gió thoảng:

"em làm nhiều như vậy, vì ai? vì anh đúng không? mà anh lại thấy khổ khi em phải làm nhiều... vậy, mình dọn ra nha hiếu... ở chỗ nhỏ thôi, mình nấu cơm rồi coi phim cùng nhau..."

hiếu cứng người.

nó buột miệng:

"em đã nói là ở đây đi. sợ em cực làm cái gì?"

nó không hét. nhưng giọng lại quá cứng. cái cứng vừa đủ để một trái tim mềm cảm thấy nhói.

thái sơn không nói gì nữa. chỉ cúi đầu ăn thêm hai muỗng rồi lặng lẽ đứng dậy đi lên lầu. bước chân anh nhẹ tênh, nhưng âm thanh như đè nặng lên lòng hiếu. nó biết mình sai. biết lắm.

nó ngồi thêm năm phút, rồi đứng dậy, lên phòng. cửa phòng không khóa. hiếu đẩy nhẹ ra, thấy thái sơn nằm nghiêng quay mặt vào tường, chăn quấn đến tận cổ. vai anh khẽ rung. tiếng hít mũi khe khẽ làm lòng nó se lại.

nó bước tới, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:

"anh... em xin lỗi. em không có ý lớn tiếng anh, quay qua đây em xem"

"vợ ơi"

"anh xã à"

"thái sơn?"

anh không trả lời. hiếu vòng tay qua kéo anh lại. mắt anh đỏ hoe, còn một vệt nước vẫn còn đọng trên gò má. môi mím lại...và đùng, nếu như có thể minh hiếu sẽ mượn cổ máy thời gian của Doraemon chỉ để quay về mấy tiếng trước và vả mình bôm bốp vì tội mắng người đẹp tới phát khóc

minh hiếu hôn lên má anh, thì thầm:

"thật là...mai em rảnh mình đi coi phòng trọ. anh thích chỗ nào, mình ở đó. miễn anh cười, chỗ nào cũng là nhà, nha vợ?"

thái sơn dụi vào ngực nó, tay quàng lấy eo nó, lí nhí:

"chỉ cần có hiếu, thì ở đâu cũng được."

"vậy sao em bảo ở vila lại không chịu?"

"..." — và anh liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

và thế là... sáng hôm sau, hiếu xin nghỉ làm buổi sáng, dắt thái sơn đi xem trọ. anh cứ thích mấy căn nhỏ nhỏ, có bếp gas, có cửa sổ nhìn ra con hẻm. có một cái ban công vừa đủ để phơi đồ và trồng hai chậu cây nhỏ. hiếu cứ lẽo đẽo theo sau, tay cầm chai nước, mắt nhìn anh cười rạng rỡ như được mở khóa.

rồi anh chọn được một căn ở tầng ba của một dãy trọ. nhỏ, xinh, nắng chiếu vào buổi sáng.

hiếu ký hợp đồng liền tay.

và từ đó, mèo hồng – cún đen, sống đời "vợ chồng son" trong căn trọ ấm áp, nơi mỗi bữa cơm là anh nấu, mỗi sáng là nó rửa chén. có đôi lúc hiếu sẽ lén đặt đồ ăn ngoài về cho đỡ cực, nhưng đều bị thái sơn phát hiện và lườm cho một cái ngọt xớt:

"đồ hiếu mua không ngon bằng đồ anh nấu đâu."

và nó thua. nhưng là cái thua ngọt ngào nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro