V - 💼

đợt gần đây công ty nhiều dự án, minh hiếu bận tới khuya mới về. nó hay nhắn sẵn cho thái sơn ngủ trước, còn mình thì trải cái võng ngoài ban công nằm tạm, sợ về trễ mở cửa rầm rầm làm anh giật mình.

thái sơn thường vâng dạ, nhưng mà... không phải hôm nào anh cũng ngoan ngoãn nghe lời như vẻ ngoài đâu.

hôm đó trời đêm có gió. hiếu bước vào phòng khách, mồ hôi lạnh rịn sau lưng vì chạy từ chỗ gửi xe về, vừa mệt vừa đói. nhưng đèn phòng vẫn sáng, và trên sofa, có một bóng người ngồi co ro, tay ôm bé mắm, mắt cứ lim dim buồn ngủ:

"sao anh chưa ngủ?"

thái sơn nhìn lên, cười lười:

"đợi em, mắm cũng đợi."

trái tim minh hiếu mềm nhũn.

nó bước lại, ngồi xuống cạnh anh, rồi úp mặt vào vai người kia, giọng nhỏ như mèo:

"cún của anh mệt lắm à?"

"mệt... mệt chết em rồi. em đau ở đây này..."

thái sơn rời mắt khỏi mắm, quay sang nhìn cái thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu dở cái trò nhõng nhẽo với vợ:

"đi làm nào mà đau môi? em combat với người ta hả?"

nó lí nhí: "không có... vợ, hun em."

"không!!!"

nhưng vừa phản kháng, thái sơn đã bị chồm tới hôn cái chụt vào má. còn nghe thêm một câu thỏ thẻ:

"xin năng lượng...em nhớ vợ chết"

"MINH HIẾU, EM ĐI TẮM NGAY CHO ANH!!"

"haha tuân lệnh sếp" — trước khi đi nó cũng hôn lên mu bàn tay của anh mèo, bị anh lấy gối ném mới cười ha hả rồi chạy đi tắm

...

minh hiếu bước vào phòng tắm, tự mở vòi, cởi áo, kỳ cọ, tưởng đâu ngoan lắm. đến lúc gội đầu xong xuôi, nó hé cửa, giọng gọi ra ngọt như mía lùi:

"vợ ơi, lấy giùm em cái khăn với. quên đem vào rồi."

thái sơn vẫn đang ngồi ngoài sắp đồ thì lật đật đứng dậy, với khăn tắm mang đến, vừa bước tới cửa thì bị tay ai đó kéo vút một cái — mất đà, anh té nhẹ vô người ai kia trong làn hơi nước còn mờ mịt.

"m-minh hiếu!!"

"vợ vào luôn rồi hả? muốn tắm với em không?"

"e-em..."

"lắp bắp như này là đồng ý nhé?bỏ tay đi, em cởi áo cho vợ"

thái sơn mặt đỏ bừng, tay đập nhẹ lên vai nó:

"ra ngoài mau! còn chưa lau người!!"

"lau giúp em luôn đi. vợ lau chắc em khỏe liền"

"không có đâu!! tự lau đi!"

"vợ kỳ ghê... thương người ta mà không chịu chà lưng cho người ta gì hết. em mệt mà…"

"em mà nói thêm một chữ nữa là mai ngủ ngoài võng!"

" Ơ thôi, em im liền... nhưng cho em hôn cái đã."

chưa kịp từ chối, thái sơn đã bị dán lên má một cái chụt khác, ấm nóng và mềm oặt.

"TRẦN MINH HIẾU!!"

"dạa em lau người đi ra nè, đừng đuổi em khỏi phòng nha. trời lạnh lắm á..."

nó chui ra ngoài với khăn quấn ngang hông, tóc còn ướt, mắt long lanh kiểu "em đáng thương lắm". thái sơn liếc một cái rồi hừ:

"mai em mà về trễ là anh nhốt em ở ngoài luôn, không có vào phòng."

"rồi rồi. mai em xin nghỉ nửa buổi, ở nhà nấu ăn cho vợ luôn. năn nỉ mắm tha cho em."

"xạo. em nghiện việc mà."

"em nghiện vợ hơn. thiệt á."

thái sơn im lặng lau tóc cho nó, động tác tuy mạnh tay nhưng cực kỳ dịu dàng.

sau tất cả, cún đen vẫn chui lên giường, đắp chăn mềm rồi dụi đầu vào người anh:

"em mệt thật á... nhưng có vợ thì khoẻ lại ngay."

"em mà giở trò nữa là không tha đâu."

"vậy hôn trán nha. cho vợ chuẩn bị tinh thần."

"hừm. khỏi chuẩn bị gì hết, cấm luôn."

mèo hồng đỏ mặt quay đi, còn cún đen thì cười rúc vào chăn, lòng ấm như được đắp thêm lớp yêu thương.

ngoài trời lất phất mưa, và thế giới nhỏ trong căn phòng lại tròn trịa hơn bao giờ hết – với hơi nước, khăn mềm, và tiếng cười rì rầm của hai người đang yêu.

chỉ vậy thôi.

_______________________
có hieusol, domicmasterd rồi thì nên thêm "cặp hàng xóm" nào nữa nhỉ, anh em pr tui với

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro