Thuốc TTKC


Chưa đầy 5 phút sau lại có tiếng xe trở về. Anh gõ cửa phòng, nói vọng vào trong

"Anh xin lỗi. Nếu em sợ anh có mua thuốc..."

Còn chưa nói hết câu, cánh cửa đã được mở mạnh. Em giật lấy túi thuốc trên tay anh, tát thẳng vào mặt anh một cái rõ đau rồi đóng sầm cửa lại.

(**Thuốc tránh thai khẩn cấp)

Hiếu sờ tay lên mặt mình, anh khẽ mỉm cười. Đương nhiên anh biết alpha trội và omega trội thì khả năng mang thai là 100%. Sự nghiệp của bé con chỉ mới bắt đầu chưa kịp khởi sắc, anh không nỡ hủy hoại tương lai của em. Thuốc tránh thai khẩn cấp dù có hại nhưng vẫn là sự lựa chọn an toàn nhất.

Cả hôm ấy anh cũng không về nhà nữa, cứ vậy mà ở lại nhà chung làm việc. Đến khi tối muộn, cả team cũng về nhà chung theo hẹn trước. Cả nhóm quyết định buổi tối sẽ cùng nhau ăn lẩu.

"Bé An đâu?" Kewtiie hỏi (*¹)

"Chắc nó còn ngủ." Hiếu ngập ngừng nói.

Nghe vậy họ cũng ầm ừ. Đợi khi bày biện đủ cả mới đến trước cửa phòng gọi bé út.

"Ra ăn nè An, xong cả rồi." Hậu nói lớn.

Từ bên trong vang lên giọng của An:

"Em không đói, mấy anh ăn trước đi."

"Lại hờn dỗi gì rồi. Ra đây đi, Hiếu không mắng em nữa đâu." Kewtiie an ủi.

Thấy em không có ý mở cửa, Khang liền dụ dỗ em bằng đồ ăn. "Nay anh toàn mua mấy món nhúng lẩu bé An thích thôi. Ra đây ăn đi, em đã ăn gì đâu mà không đói."

Quả nhiên Khang hiểu em nhất. Bé con lúc này mới chịu mở cửa. Em phớt lờ ai kia mà cầm chặt tay Khang tiến về phía bàn lẩu. Đúng như Khang nói, trên bàn toàn là món em thích.

Vừa ăn, cả nhóm vừa bàn luận về lĩnh vực âm nhạc cũng như dự định của nhóm. Từ đầu đến cuối, bé An đều lơ Hiếu, những món được Hiếu gắp em đều gắp trả lại. Thái độ hờn dỗi ra mặt.

Ăn no, em vươn tay duỗi người, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi gục lên vai Khang ngủ.

"Nó như em bé á ha, ăn no là ngủ liền luôn." Hậu đùa.

Kewtie chẹp miệng đáp: "Ừ, vô tư thấy sợ. Kiểu này mà thả ra đường bị người ta dụ mấy hồi."

Hậu và Kewtie là người nói nhưng hai kẻ kia là người nhột. Người ta nói đúng, có tật giật mình. Xơi được em rồi nên mới nhột trước câu đùa bâng quơ kia.

"Ơ, không ngủ nữa à? Dậy rồi thì rửa chén đi em." Kewtie trêu.

Bé con nằm trên ghế sofa từ từ ngồi dậy, chiếc chăn theo đó tuột xuống. Em không nói gì mà đi một mạch đến bồn rửa chén, giật lấy miếng bọt biển trên tay Kewtie.

"Để em rửa cho, anh nghỉ đi. Nãy mấy anh là người chuẩn bị rồi."

"Được không? Hay để anh phụ?"

"Được mà, anh lên nhắn tin với người yêu đi kìa."

"Thằng bé này. Để anh bảo Hiếu xuống phụ em."

"Kh..."

Lời còn chưa nói hết đã thấy Kewtiie chạy vụt lên lầu. Mà thôi kệ, con người kia bận lắm, không xuống đây phụ đâu. Nghĩ vậy, em liền cầm bát đũa lên bắt đầu rửa. Dù có là một cậu thiếu gia thì mấy việc này em vẫn làm được, không có vô dụng đến mức không biết làm gì. Rửa chén không làm khó được em nhưng cái kệ để chén đũa thì có.

"Sao nó cao quá vầy nè trời..."

Bé con phải nhón chân, khó khăn lắm mới gác được đĩa lên. Cứ như vậy vài lần, tay đã mỏi rời. Bỗng từ phía sau có bàn tay khác cầm lấy chiếc đĩa trên tay em gác lên.

Là Hiếu, không cần quay lại em vẫn biết. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục rửa chén còn phần úp chén để anh.

Biết bé vẫn còn giận nên anh cũng chỉ im lặng phụ bé. Giờ mà mở miệng chắc bé bỏ về phòng luôn. Vốn muốn cứ như vậy thôi nhưng anh chẳng có cách nào cưỡng lại sự cám dỗ trước mắt. Anh choàng tay qua eo em, gục đầu lên vai em thì thầm:

"Anh yêu em."

"Nóng. Bỏ em ra."

"Một chút thôi."

"Không."

Tiếng bước chân bước từ cầu thang xuống vang lên, anh vẫn cứ ôm em như vậy, thậm chí còn ôm chặt hơn.

"An ơi, tối sang phòng anh..." Khang vừa nói đến đây đã im bặt khi thấy Hiếu đang ôm An.

Lúc này An bị ôm đến phát bực, em quát:

"Thả ra, em đã bảo là nóng mà!"

Thấy em có ý phản kháng, Khang liền phấn khích trong lòng. Anh tiến đến kéo An ra khỏi Hiếu. Nhưng Khang càng kéo, Hiếu càng ôm chặt hơn.

"Em ấy không thích thì mày buông ra đi, sao cố chấp vậy?"

Vụ dám xơi bé con trước anh còn chưa hỏi tội, mà giờ nó còn xen vào lúc bé đang dỗi anh. Hiếu nghiến răng. Anh nắm lấy vai An xoay người em lại. Chưa để em hay Khang kịp phản ứng, anh đã nắm lấy gáy em nâng lên mà hôn. Bàn tay cũng chẳng yên phận mà sờ nắn ngực của em.

Hôn đủ, anh liền ôm lấy bé, giở trò mè nheo:

"Anh xin lỗi bé, lần sau anh không bắn vào trong nữa."

Khang tức thì hất vai Hiếu ra khỏi người bé con.

"Mày nói cái gì?"

Hiếu cười nhếch, hắn nhún vai tỏ vẻ đắc ý:

"Sao? Ganh tị vì không phải là người đầu tiên được chơi trần à?"

"Ồ! Ra là vậy. Mày ganh tị vì lần đầu của bé thuộc về tao nên làm vậy ha?"

"Có im hết đi không?" An quát lớn.

Em nhìn cả hai bằng ánh mắt khó chịu, sau bỏ một mạch về phòng. Lúc này em chỉ muốn một mình. Tiếc là hai con người kia không chịu hiểu. Em đã giận như thế còn gõ cửa làm phiền, em không mở thì trực tiếp dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Hết nói nổi với hai con người này rồi. Em ôm chặt gối bỏ sang phòng Manbo xin ngủ ké. Có Manbo ở đó hai người kia không phiền nữa mà ai về phòng nấy.

Ngủ một mạch đến sáng, khi tỉnh dậy Manbo cũng đã rời đi từ lâu. Em ôm gối lăn lộn thêm vài vòng mới chịu bước khỏi giường. Hôm nay cả team trừ em đều có lịch bận. Căn nhà giờ đây yên tĩnh đến lạ, em muốn nằm đâu ngủ cũng được.

---

Group chat

Manbo: Tối tao bận, không về nhà chung đâu đừng đợi cửa.

Kewtiie: Chúc mừng tao đi. Tao với người yêu quay lại rồi. Tối tao dắt ẻm đi chơi thâu đêm, không về.

HurryKhg: Chúc mừng =))

HieuThuHai: Chúc mừng lò vi sóng =))

Manbo: +1

Negav: +1

Negav: Uổng công hôm trước Đặng Thành An ngồi tâm sự với Đinh Minh Hiếu =((

Kewtiie: Thì nhờ tâm sự với mày anh mới khai sáng ra rồi đi xin lỗi người yêu nè.

Negav: =))

HurryKhg: =))

HieuThuHai đã kick Kewtiie ra khỏi group chat

Manbo đã thêm Kewtiie vào group chat

Kewtiie: =)))))))

---

(*¹ Cũng muốn gọi Kewtie bằng tên thật lắm mà dễ nhầm quá vì Kewtie cũng tên Minh Hiếu, kêu rõ họ tên thì dài quá nên xưng vầy cho đỡ nhầm he. Mọi người thông cảm cho tui nha.)

(**Chương này nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thêm vài chương rồi mình chơi 3P ha 😋)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro