Chương 10: Tình cảm này, anh dành cho em
"Anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt chuyện này ở đây..."
Thời khắc anh nói ra câu nói đó, cậu chỉ ước gì mình ngất lịm đi để không phải đối mặt, lời nói của anh như án phạt cậu tử hình. Minh Hiếu lùi về sau 2 bước chân, cậu không dám nhìn vào anh nữa, ánh mắt như ghim chặt xuống nền gạch trắng xóa của bệnh viện, 2 tay cậu nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh lên. Từ lúc cậu ôm anh đến bệnh viện, bộ não cậu không lúc nào không suy nghĩ đến kết cục như lúc này, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhưng từ chính miệng anh nói ra thì cậu lại chịu không nổi. Từng tế bào bên trong của cậu như muốn vụn vỡ ra. Cậu mím môi để ngăn bản thân bật khóc, từ kỉ niệm cũng như những khoảnh khắc từ lần đầu gặp gỡ như thước phim tua nhanh trong đầu cậu. Bởi vì chấp niệm 1 nụ cười tỏa nắng ấm áp mà tự nhấn chìm bản thân xuống vũng bùn sâu không đáy.
Cảm giác giày vò thấu tâm can của cậu làm cho Thành Dương thoáng sửng sốt. Anh đang định mở miệng nói tiếp thì cậu ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn anh, hít 1 hơi thật sâu lấy đủ can đảm nhìn vào anh, xem như đây là lần cuối cùng em đường đường chính chính nhìn anh như vậy
- Anh à, em xin lỗi anh nhiều lắm, em biết bây giờ những điều em nói điều là dư thừa nhưng mà anh hãy nghe em nói nốt. Em yêu anh là thật, không phải là loại tình yêu nhanh có chóng tàn mà là loại chấp niệm bên trong em rồi. Vì quá yêu thích anh, những hôm đi ghi hình 2 ngày 1 đêm em luôn muốn được chung đội để được ngủ cùng anh. Anh không biết mỗi lần ngủ cùng anh em phải kìm chế bao nhiêu đâu, em... em thật sự rất yêu anh, em biết là em đã không kiềm được cảm xúc làm anh bị tổn thương, em cũng không mong anh sẽ tha thứ cho em vì bản thân em còn không thể tha cho em... Em cảm ơn anh đã cho em cơ hội để theo đuổi anh, em....
Nói đến khi nước mắt đã ướt đẫm gương mặt từ lúc nào cậu cũng không hay, hơi lạnh phà vào mặt làm cậu khẽ run lên. Cậu không có dũng cảm để đối mặt với với anh của cậu thêm 1 giây phút nào nữa. Thấy anh mãi im lặng không nói gì, cậu tưởng rằng Thành Dương đã chán ghét cậu rồi, cậu vội quay lưng định đi ra khỏi nơi này. Nhưng...
Có 1 bàn tay mang hơi ấm nắm chặt lấy cánh tay lạnh như băng của cậu làm cậu dừng bước lại, nước mắt vẫn cứ rơi trên mặt, sau lưng cậu truyền đến giọng nói cậu tâm tâm niệm niệm
- Em định lợi dụng anh xong rồi em bỏ đi dễ dàng như vậy hã?
Cậu bị câu nói của anh làm cho thụ sủng nhược kinh, cậu quay lại nhìn anh, thấy gương mặt vẫn dửng dưng nhưng người vừa nói không phải là anh.
- Anh...
Thành Dương quá bất lực với sự overthinking của người (sắp) yêu, anh không ngờ cậu chưa đợi anh nói hết câu mà mãi chìm trong dằn vặt như vậy. Anh vừa thương vừa xót, lúc mới gặp cậu, mặc dù cậu hiền lành ít nói nhưng lại trong rất đa tình lãng tử nhưng khi nhìn thấy nét mặt cậu dần biến đổi rồi không kìm chế được mà rơi lệ trước mặt mình như vậy thì lòng anh thầm nghĩ, chỉ cần cậu rơi nước mắt, cả thế giới này như đều có lỗi với cậu và anh cũng không ngoại lệ. Nếu đó là vựa sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy, anh cũng nguyện gieo mình vào đó.
- Anh chưa nói xong mà, em muốn rời xa anh nhanh như vậy hả? Chán anh rồi?
Thấy cậu vẫn còn hoang mang anh tranh thủ trêu ghẹo cậu
- Em...không có.
Cậu vẫn còn đang lơ lửng mong lung, vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói là gì. Anh chống tay ngồi ngay ngắn lại, tay phải vỗ nhẹ vào phần trống bên cạnh chỗ nằm của mình, hướng ánh mắt về cậu, thấy cậu vẫn đứng im, xem ra thằng bé này bị mình dọa sợ thật rồi.
- Em lại đây ngồi với anh.
Cậu khép nép từ tốn ngồi xuống, mũi vẫn còn sụt sùi. Thấy cậu đã ngồi xuống, anh nở nụ cười rồi từ nhẹ nhàng nói với cậu:
- Anh thấy chúng ta không nên tiếp tục như thế này nữa. Thời gian qua, những gì em làm vì anh, anh đều cảm nhận được. Anh cũng xin lỗi em vì để em chờ đợi bấy lâu nay, không phải vì anh không muốn tiến thêm 1 bước với em mà là anh đang lo sợ. Em biết không, anh đi trên con đường nghệ thuật này không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, anh cũng từng chịu nhiều scandal, bị quay lưng nhưng sau cùng anh vẫn có thể vực dậy nhờ những người luôn tin tưởng và ủng hộ anh hết mình. Còn em thì khác, con đường em đi khác với anh em đang nhận được vô số sự tin yêu của khán giả cũng như thành tựu ai cũng muốn có, anh không thể nào trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của em được. Với sự việc lúc sáng, nếu anh muốn anh có thể la lớn để anh Giang vào, nhưng anh lại không. Lúc nắm được bình hoa, anh định đập vào người em để ngăn chặn em lại, nhưng cuối cùng anh lại không nỡ. Tình yêu là thứ ăn mòn lí trí của con người nhất, mãi lo lắng sợ sệt nhưng khi nhận ra, thứ anh cần nhất chỉ có 1, đó là em được hạnh phúc. Anh biết là anh rất ích kỉ khi tự quyết định tất cả nhưng nếu được, em cho phép anh hồ đồ 1 lần này đi, được không Hiếu ?
Minh Hiếu chăm chú nghe từng câu từng chữ của anh, cố gắng hiểu hết những lời anh nói, khi anh vừa nói xong, cậu nắm chặt lại bàn tay của anh, đôi mắt sáng rực
- Anh, ý của anh là...
Thành Dương thở phào vì lần này cậu nhỏ đã hiểu đúng ý của anh, anh khẽ gật đầu
- Hiếu à, chúng ta...
Anh bị cậu lấy tay chặn miệng lại
- Không được, để em nói.
Nói rồi, cậu xoay người đối diện với anh, hai tay nắm chặt lấy hai tay anh, cậu nhắm mắt và hít 1 hơi thật sâu, mở đôi mắt màu nâu nhạt ra nhìn anh, trân trọng nhìn anh
- Anh Dương, từ hôm nay, chúng mình chính thức là của nhau nha anh. Anh sẽ là của em, em sẽ là của anh. Em hứa sẽ yêu anh đến lúc anh không cần em nữa, thì em vẫn sẽ yêu anh.
Lê Thành Dương bị cậu làm cho cảm động, đến từng tuổi này, chuyện yêu đương không phải là quá cần thiết đối với anh, nhưng nếu có cậu thì sẽ tốt hơn.
Anh choàng tay ôm lấy cậu vào lòng, chóp mũi trộm hít hà mùi thơm trên người cậu thay cho câu trả lời đồng ý.
Sau 1 màn tỏ bày lòng nhau, nhận thấy trời đã tối muộn mà cậu vẫn chưa ăn gì nên anh đã bắt cậu quay trở về để ăn uống nghỉ ngơi. Lúc cậu vừa về thì Trường Giang cũng từ ở nhà vào mang cho anh vật dụng cá nhân và thức ăn. Thấy trên gương mặt thằng em mình rạng rỡ, khí xuân tràn trề, anh già phát hiện ngay
- Chà, bị bể đầu mà cũng vui vẻ quá ha. Chắc bị con nít lừa thành công rồi phải không ?
- Sao anh hay vậy, tụi em quyết định tiến tới thêm 1 bước rồi. Qua bao chuyện, em thấy những điều em làm cũng chỉ là muốn thằng bé được hạnh phúc, mà em thì lại không nhận ra sớm. Có lẽ, đến lúc em nên sống cho chính mình đúng không anh?
Trường Giang xoa vai anh
- Anh rất vui vì em đã tới lúc sống cho bản thân. Nhưng, anh cũng hơi lo, anh lại sợ tình yêu lại làm em bị tổn thương.
- Không sao đâu mà anh, lần này chắc chắn em sẽ hạnh phúc.
Trường Giang không nói gì thêm, thâm tâm anh luôn muốn Thành Dương hạnh phúc hơn bất kì ai hết, bởi lẽ anh đã chứng kiến cả 1 quá trình Thành Dương phát triển và phấn đấu để có được như ngày hôm nay. Sau khi anh ngủ, Trường Giang ra hành lang điện thoại cho 1 người.
Anh Giang: alo Hiếu hả ?
Hiếu Thị Hai: dạ anh em đây.
Anh Giang: anh nghe Qui nói về chuyện 2 đứa rồi.
Hiếu Thị Hai: dạ, ảnh chấp nhận em rồi.
Anh Giang: ừm, anh mừng cho 2 đứa, nhưng mà Hiếu, nghe anh dặn.
Hiếu Thị Hai: dạ anh nói đi ạ.
Anh Giang: 2 đứa đều là em của anh, anh thương hết. Nhưng mà Hiếu nè, Bắp nó chịu nhiều tổn thương rồi em, nếu nó chịu mở lòng với em, anh không yêu cầu 2 đứa răng long đầu bạc. Anh chỉ muốn khi còn ở bên nhau thì hãy yêu thương và trân trọng nhau, Bắp nó yêu 1 lần này coi như là tình yêu cả đời nó dành cho em rồi, anh mong là em đừng để nó phải hối hận.
Hiếu Thị Hai: dạ, em biết rồi ạ, em cảm ơn anh.
Cuộc điện thoại của Trường Giang và những câu nói đó làm cho cậu càng thêm quyết tâm bảo vệ chú thỏ đen mà khó khăn lắm mới bắt được này về. Niềm vui sướng khi hôm nay là ngày chính thức cậu được bước vào cuộc sống của anh mặc dù có nhiều sự việc xảy ra không tốt đẹp nhưng kết quả vẫn là có được anh. Nhìn lên lịch thì hôm nay là ngày 25/6,chỉ còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật của anh, cậu nở nụ cười gõ nhẹ lên mặt bàn, tính toán tạo cho anh 1 ngày sinh nhật đáng nhớ nhất.
Ngày hôm sau cậu lái xe đến bệnh viện anh đang nằm để đón anh xuất viện, 2 người bịt kín mặt mũi tránh để nhiều người nhận ra. Khi vào trong xe, anh chợt nhớ đến xe và đồ của anh đều còn nằm ở nhà Trường Giang
- Hiếu quay lại nhà anh Giang cho anh lấy xe với đồ đạc.
Cậu quay qua nhìn anh, mỉm cười
- Em nhờ Pony lấy rồi, giờ này chắc đang ở nhà anh rồi đó.
- Lộ liễu vậy lỡ nhiều người thấy rồi sao, cái thằng bé này. [anh cau mày]
- Không sao đâu, anh đừng lo quá. Anh, thứ 7 tuần này mình dating nha.
- Hửm, thứ 7 này anh có show, về trễ đó nha. [anh còn hơi đau đầu nên dựa vào ghế, lơ mơ đáp]
- Em muốn anh đón sinh nhật cùng em
Anh cũng xém quên luôn cả sinh nhật của mình, anh mở mắt ra nhìn cậu, cậu vẫn đang tập trung lái xe. Suy nghĩ 1 hồi thì anh lên tiếng
- Vậy thứ 7 em sang nhà anh đi, anh cố gắng tranh thủ về sớm.
- Thật ạ? [cậu hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh]
- Thật, dù sao anh cũng không thích ăn ở ngoài, đợi anh về anh nấu cho em ăn.
- Sinh nhật anh mà, để em chuẩn bị cho anh, hehe.
- Được không đó ?
- Em sẽ nấu cho anh bằng cả trái tim nồng cháy của em.
Bầu không khí trong xe trở nên vô cùng hạnh phúc, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được 1 ánh sáng hồng phấn bay nhẹ nhàng cùng mấy trái tim trong xe.
Chợt anh thấy trong ngăn đựng đồ trên xe có căn cước công dân của cậu, 1 ý nghĩ nảy sinh trong đầu anh, anh vội lấy tay rút nhanh nó và cất vào ví của mình.
-----------------------------------------------------------
Mọi người đọc truyện cho em xin ý kiến với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro