Chương 12: Xa nhau

2 năm sau

Từ này Thành Dương và Minh Hiếu chính thức xác nhận mối quan hệ, đồng nghiệp thân thiết lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng sau đều chúc phúc cho 2 người. Công việc của cả hai đều thuận lợi phát triển, Minh Hiếu trở thành rapper đứng hàng đầu trong giới cùng các anh lớn, những nổ lực và cống hiến của cậu đều được mọi người đón nhận, còn anh dần ít hoạt động nghệ thuật chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản, thành lập công ty 2H, đầu tư mở rộng chi nhánh Bunny cafe và phòng tập, để có thêm nhiều thời gian chăm lo và trở thành hậu phương vững chắc cho Minh Hiếu tập trung phát triển sự nghiệp.

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, trong căn biệt thự sân vườn xanh mát, không gian sống lý tưởng cho bất kì cặp đôi nào, có âm thanh tiếng dao thớt làm bếp, mùi hương đồ ăn chín thơm nồng từ căn bếp bay ra vương vấn khắp mọi nơi trong nhà. Thành Dương dậy từ sớm để tập thể dục rồi chuẩn bị bữa sáng cho cậu bé của mình. Minh Hiếu như thói quen mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh trước mắt vô cùng thân quen mà cậu đã được nhìn suốt những năm qua, căn phòng của riêng anh và cậu. Căn phòng có cửa sổ lớn ở tầng 2, hứng trọn tia nắng buổi sáng len lỏi qua màn che, cách bày trí tinh tế đơn giản do chính tay anh của cậu chăm chút từng ngày. Minh Hiếu cảm thấy được rằng, cậu là người may mắn nhất trên thế gian này. Bị mùi thức ăn thơm lừng dưới nhà thoi thúc, cậu từ bỏ việc ngồi ngẩn ngơ, vội đi đôi dép bông hình con cua mà fans tặng đi vệ sinh cá nhân rồi bày ra bộ dáng ngáy ngủ bước xuống lầu.

Thấy anh đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình, cảm giác ấm áp yêu thương dâng trào trong lòng ngực cậu, mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy nhưng Minh Hiếu từng ngày càng trân trọng điều đó chứ không hề cảm thấy chán nản. Có lẽ sắp phải đi ra Hà Nội diễn 2 tuần nên hôm nay tâm trạng cậu có chút không nỡ. Đây có thể nói là lần đầu tiên 2 người phải tách nhau ra lâu như vậy. Cậu khẽ bước nhẹ tới bên anh, dang tay ôm gọn người anh vào trong lòng, hít hà mùi thơm quen thuộc của anh cho ngập tràn xoang mũi, làm cho mùi thơm anh phải được hít sạch vào người mình cho thỏa nỗi nhớ nhung những ngày sắp tới. 

Thành Dương biết cậu đang làm nũng, anh cười ôn nhu 

- Em ra sofa ngồi đi Hiếu, trong này nóng lắm

- Em hông muốn, muốn ôm anh thôi. [cậu dụi mặt mình vào lưng]

Anh cũng chịu thua sự mè nheo của cậu, để mặc cậu làm càn. Cậu như con gấu Koala bám sát vào lưng anh, chợt tâm trạng ùa về, cậu khẽ hỏi anh

- Anh có hối hận không ?

- Hửm? [anh bị câu nói của cậu làm cho hơi khựng lại]

-  Ý em là, anh quay về chăm sóc, lo lắng cho cuộc sống 2 đứa mình, từ bỏ sân khấu và hào quang của anh, anh có bao giờ thấy không đành lòng không? [mắt cậu đỏ hoe]

Thật ra cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng những điều này, cậu biết anh rất yêu nghề nhưng từ khi 2 người yêu nhau, anh dần lui xa ánh hào quang rực rỡ nơi sân khấu, chăm lo việc làm ăn, để cậu yên tâm theo đuổi đam mê. Vì biết cậu kén ăn, ăn đồ ngoài không tốt sức khỏe nên anh mỗi ngày đều nấu cơm cho cậu 3 bữa. Những thứ anh hi sinh vì cậu, cậu cả đời này cũng không biết phải bù đắp cho anh như thế nào. 

- Có được em là niềm hạnh phúc của anh rồi, anh cũng gần 40 tuổi rồi, không phù hợp để mãi rong ruổi như thế được. Còn em thì khác, em vừa mới vào nghề chưa bao lâu, tương lai em còn rất dài, nếu cả anh và em đều theo đuổi theo đam mê, thì không thể chăm sóc cho nhau tốt được. [anh nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu]

Chợt anh cảm thấy sau lưng mình có mảng ướt đẫm nóng hỏi. Anh vội quay lại, thấy đôi mắt cậu nhòe lệ từ khi nào, anh hốt hoảng ôm cậu vào lòng

- Ai ghẹo em của anh, không được ghẹo em. [mỗi lần cậu rơi nước mắt vì áp lực ngoài kia, anh đều nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu như vậy]

Cậu siết chặt thêm vòng tay đang ôm anh, cằm đặt trên vai anh, dù bên ngoài trước mặt mọi người cậu có là HIEUTHUHAI xây dựng hình tượng badboy, trưởng thành như thế nào thì khi về nhà, cậu vẫn là em bé của riêng Lê Thành Dương

- Em yêu anh lắm...

Anh bị bộ dáng trẻ con làm cho phì cười, anh với tay tắt bếp, ôm cậu lên sofa, để cậu nằm dựa trên đùi mình, khẽ vuốt tóc cậu, giọng nói đầy mùi trêu ghẹo

- Ngày nào cũng nói câu yêu anh, em không chán sao?

- Em không... [cậu vẫn mãi nghĩ đến ngày mai xa anh tận 2 tuần lòng không kìm được nỗi bi thương] - Hay là em hủy show nha.

Cậu vừa nói vừa ôm chặt 2 chân anh, giọng anh trên đỉnh đầu vẫn ôn nhu

- Không được, em được ra thủ đô diễn là bước đệm tốt cho em, không phải ai cũng có vinh dự ra đó diễn đâu.

- Nhưng mà... đi cả 2 tuần...em nhớ anh chết mất thôi...

Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, dụi nhẹ mũi vào tóc cậu ngửi mùi thơm

- Mình facetime được mà em, em bây giờ phải tập trung phát triển, nhà không thể có 2 kẻ thất nghiệp được...

Bị câu nói của anh chọc cười, tâm trạng trở nên tốt đẹp hơn. Cậu hướng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, anh vẫn đẹp trai quá, đường nét trên khuôn mặt ưu tú đến nổi cậu đôi khi phải ghen tị. Thấy người bên dưới nhìn mình chằm chằm, anh hiểu được thằng bé đang muốn ăn thịt thỏ sáng sớm, anh vội nâng cậu lên

- Đi vào trong ăn sáng, bị em làm cho sắp trở thành ăn trưa luôn rồi

Anh sống rất nguyên tắc, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng đúng giờ, lâu dần cũng hình thành thói quen cho cậu. Cả 2 ăn sáng xong, Thành Dương cũng có lòng riêng, biết rằng xa nhau thời gian dài nên cũng có ý định dành thời gian hôm nay ở nhà cùng với cậu. Anh đi ra vườn gọi điện thoại cho thư ký ở công ty:

- Alo Kiên, hôm nay anh có việc không đến công ty, có việc gì quan trọng thì gọi trực tiếp cho anh.

- Dạ sếp.

Trung Kiên đang chuẩn bị đi làm thì nhận cuộc gọi của sếp mình làm cho cậu bất ngờ không thôi, có chuyện gì quan trọng tới nỗi khiến ông chủ chuyên cần của mình hôm nay không đi làm.

Sau khi gọi điện cho thư ký, anh đi vào nhà thì thấy không thấy cậu đâu. Anh đi lên phòng thì thấy cậu đang nằm chán chường ở trên giường, thấy anh đi vào cậu quay qua

- Sao trễ rồi anh chưa thay đồ đi lên công ty.

Anh đến bên cậu, nhẹ nhàng nằm xuống, nghiêng mình ôm từ phía sau lưng cậu

- Hôm nay anh ở nhà với em, đó giờ ít khi xa nhau, anh cũng không nỡ.

Cậu quay qua ôm lại anh vào trong lòng ngực rắn chắc của mình. Cả 2 người nằm ôm nhau đến trưa thì cùng nhau nấu ăn xong lại đi câu cá sau nhà. Họ dành cho nhau thời gian của cả ngày hôm nay để bên cạnh nhau.

Tối đến, anh đang ngồi xếp va li cho cậu, cẩn thận từng chút ghi nhớ hết những món đồ cần thiết để cậu bay ra Hà Nội. Minh Hiếu vừa mới tắm xong đi ra thì thấy anh đang xếp đồ cho cậu, cảm giác có người yêu quan tâm chăm lo làm cậu càng trở nên biết ơn vì ngày đó kiên trì theo đuổi anh. Nhưng thứ làm cậu quan tâm lúc này hơn là chiếc áo ngủ nửa kín nửa hở làm bằng lụa kia của anh theo từng cử động của anh mà che như không che phần ngực trắng hồng và hạt đậu đỏ kia. Minh Hiếu khẽ nuốt nước bọt, chưa kịp chờ anh đóng vali lại, đã bước nhanh tới bế anh lên giường, sau đó cúi người xuống mút mát chiếc cổ trắng ngần đàn hồi của anh.

- Ưmm... anh chưa chuẩn bị vali xong...

Thành Dương hớp được chút không khí vội nói

- Chuyện đó tính sau đi, anh quyến rũ em, anh phải chịu trách nhiệm.

Cậu nói là làm, đêm đó anh bị cậu dày vò đến thần trí mơ hồ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Thành Dương thấy bên cạnh đã không còn hơi ấm, những dấu tích hôm qua để lại đều đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ. Anh kẽ nhấc cái eo đang đau nhức mỏi nhừ của mình ngồi dậy thì thấy 1 tờ giấy đã được để ở bên cạnh tủ đầu giường

"Thấy anh ngủ ngon quá em không nỡ đánh thức anh. Với lại, nếu anh ra sân bay đưa em đi thì em cũng không muốn đi nữa. Anh ở nhà nhớ nhớ em nhé, em nhớ anh nhiều lắm đấy. 

Em của anh, hôn anh"

Anh dự định sáng nay sẽ đưa cậu ra sân bay nhưng hôm qua do mệt quá nên anh đã ngủ quên lúc nào không hay. Anh lê thân thể mỏi nhừ vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đến công ty, nhìn thấy những dấu hôn cậu để lại trên người mình, anh lắc đầu kêu khổ:

- Xem ra nay phải mặc áo cổ cao rồi.

Bình thường trong chuyện đó, cậu luôn nhường nhịn anh, nhưng do sắp xa nhau nên anh cũng mặc cậu phóng túng. 

Trong tình yêu, không nói đến ai yêu nhiều hơn hay ít hơn. Những điều mà họ làm cho nhau, như là những mảnh ghép để cho cuộc sống thêm hoàn thiện. Cũng có thể là vì nhau mà thay đổi mà trở nên tốt hơn.

Chiều hôm đó, Thành Dương nhận được cuộc gọi từ Trường Giang hẹn anh tối đến nhà anh ấy họp mặt anh em 2 ngày 1 đêm. Bởi guồng quay công việc, cũng rất lâu rồi mọi người chưa có cơ hội gặp nhau.

Thành Dương tranh thủ về sớm, ghé mua ít đồ tặng cho mấy anh em rồi sang nhà Trường Giang. Khi anh đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ từ rất sớm, vừa thấy anh, mọi người đều mừng rỡ đón anh vào. Cũng bởi vì lâu rồi anh không còn hoạt động nghệ thuật nên mọi người cũng nhớ anh rất nhiều. Trường Giang là chủ nhà cũng là người tổ chức buổi tiệc kết nối anh em mở màn chào hỏi rồi mọi người cũng chào hỏi lẫn nhau. Cris Phan ngó nghiêng nãy giờ kím cậu em út mỏ hỗn song tấu với mình hạ anh Dương Lâm ngày nào mà không thấy, liền hỏi Thành Dương

- Ủa anh Dương, Hiếu không có đi hả?

Kiều Minh Tuấn liếc qua đáp lời:

- Hiếu nó đi Hà Nội biểu diễn rồi, trên trang báo thông báo ầm ầm, em không coi hả Cris.

Cris Phan gãy đầu cười:

- Ủa vậy hả, tại vợ em hổm nay ốm nghén, em lo cho vợ em quá trời em không có lướt tin tức nhiều.

Cả 4 người anh đều bị tin vui bất ngờ của Cris làm cho vui vẻ rôm rả hơn

- Xê, chúc mừng thằng em tôi, nếu con em là con gái, tôi xin nhận dâu trước cho thằng Cu Phin của tối nhé em Cris Phản. 

Lê Dương Bảo Lâm vui mừng ôm đứa em áp út chúc mừng rồi tới lượt các anh còn lại chúc mừng. Trường Giang ra dáng anh cả hỏi thăm đàn em.

- Mấy đứa dạo này sao rồi ?

Kiều Minh Tuấn vừa ăn vừa nói:

- Em ổn hết anh, nhận phim đều đều. Có điều không có người yêu thôi, chắc ế suốt đời này rồi quá, haha

Các anh em được dịp cười thoải mái.

- Còn em thì vẫn ổn, 1 vợ 3 con đề huề nhưng mà dui anh ơi. 

Lê Dương Bảo Lâm hay ra dẻ nay cũng đã chín chắn hơn. 

- Thì như em mới thông báo, nhà em vừa mới đón chào 1 thành viên mới. 

Niềm hạnh phúc hiện rõ ràng trên khuôn mặt chàng trai vừa lên chức Cris Phan.

Đến lượt Lê Thành Dương, anh nở 1 nụ cười hạnh phúc nhìn các anh

- Em thì như mọi người biết, em lui về kinh doanh, em với Hiếu thì vẫn ổn, sự nghiệp của Hiếu phát triển ổn định.

Cuối cùng đến lượt Trường Giang

- Gia đình anh vẫn yên ổn, công việc cũng ổn, thấy mấy đứa ai cũng đang mãn nguyện với cuộc sống hiện tại anh hạnh phúc lắm. Đáng lẽ hôm nay có út Hiếu mà thằng bé có việc nên sẽ hẹn dịp khác anh em mình đầy đủ hơn. 

Mọi người vui vẻ ăn uống, đến khi có 1 cậu trai bưng đồ ăn lên thì Thành Dương nhìn cậu ta rất quen mắt, vừa kịp đón ánh mắt của anh thì cậu trai cũng nhìn thấy anh, vội cúi đầu chào:

- Dạ em chào sếp.

Tất cả mọi người đều bị bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Thành Dương mơ hồ nhìn cậu:

- Cậu là...

Cậu trai nhìn anh rồi tiếp tục nói:

- Dạ em là Nhựt Phát, nhân viên mới bên bộ phận maketing, hôm qua em vừa mới đi làm ngày đầu tiên.

Thì ra là nhân viên mới của anh, hôm qua anh không có đi đến công ty nên chưa có gặp cậu. Trường Giang đi lại gần rồi nói:

- Đây là thằng cháu anh, mới ra trường, tháng trước nó đi xin việc làm mà anh cũng không biết nó đi xin việc ở công ty em. Sau này nhờ em dạy dỗ hướng dẫn cho nó nha.

- Dạ anh già, người nhà anh già cũng như người nhà của em rồi.

Câu nói của anh tuy bình thường nhưng có 1 người vì câu nói đó mà ôm 1 chấp niệm lớn lao dành cho anh trong lòng.

Các anh em do lâu ngày gặp lại nên uống có hơi quá chén, mọi người đều điện thoại cho người nhà đến đưa về hết, chỉ còn lại Thành Dương và Trường Giang còn ôn lại chuyện cũ. Thấy cũng đã khuya, Thành Dương đứng dậy chào anh già trở về, thấy anh say lái xe nguy hiểm, Trường Giang bỗng đưa ra ý kiến:

- Hay anh kêu Nhựt Phát đưa em về, dù gì nó cũng là nhân viên em, 2 người tương tác thêm với nhau cũng ổn.

Anh cũng đồng ý với anh Giang, thế là Nhựt Phát lái xe của anh đưa anh về nhà. Đến cổng, anh ra hiện cho Nhựt Phát dừng lại

- Anh cám ơn em nha, để anh gọi bắt xe cho em về.

Nhựt Phát vội từ chối

- Dạ anh cứ vào nhà đi, để em tự bắt được rồi ạ.

- À vậy cảm ơn em đưa anh về nha, em về cẩn thận.

Nhựt Phát tháo dây an toàn để xuống xe, trong lúc tháo dây, chiếc lắc tay cậu đang đeo vướng vào dây an toàn mà cậu không hay bèn dựt mạnh làm đứt ra và rớt xuống sàn xe bên dưới.

Thành Dương tự lái xe vào trong sân rồi đi nghỉ ngơi mà không để ý rằng điện thoại đang để trong xe. 

Minh Hiếu bay đến Hà Nội và bắt đầu show diễn, sau khi xong hết cũng đã tối muộn, cậu xem điện thoại thì chỉ thấy tin nhắn của anh lúc chiều trả lời lại cậu, về sau thì không thấy nữa. Cảm giác bất an dâng tràn trong lòng, cậu gọi điện cho anh nhưng đối phương không nghe máy.

-----------------------------------------------------

Thấy yên bình quá, chắc tui tạo sóng gió đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro